Biển Tình Chỉ Một Mình

Chương 38: Chỉ là giấc mơ


Nếu chỉ là giấc mơ tôi xin được phép dừng lại vì hiện thực cuộc sống vẫn đang đợi chờ. Đâu ai biết trong bao lâu liệu giấc mộng ấy sẽ tan biến có thể 1 phút tới hoặc dài hơn 1 tiếng nữa, có khi nó là ngàn thu. Một giấc ngủ mà ở đó bao điều khủng khiếp diễn ra, cái chết tìm đến con người vây hãm và từng chút ăn mòn những thân thể ấy để rồi họ lụi tàn vào đất, thấm đẫm trong nước và tuôn dài theo tiếng mưa đang ôm trọn. Nếu vậy làm ơn để tôi sống dù khắc nghiệp, dù bộn bề đớn đau tôi cũng chấp nhận vì nơi đó vẫn còn người tôi yêu thương, trái tim khao khát hạnh phúc vẫn ở đấy và một tình yêu sẽ hàn gắn lại sao bao điều mâu thuẫn. Nó chính là hạnh phúc, nó là giấc mơ mà tôi muốn chạm đến, muốn được đắm chìm chứ không phải như lúc này.

Cả cơ thể đẫm đầy mồ hôi, từng gương mặt, cơ thể của người đó hiện lên với vẻ ngoài đầy đẹp đẽ, đã bao lâu tôi không thấy dáng vẻ đó từ ngày anh rời đi. Cao Minh anh càng lúc càng tiến gần đến phía tôi thì một điều không ngờ đến đã xảy ra.

“Gầm”

Một thân hình đã vội lao đến và cắn nát cơ thể anh. Một thân xác lành lặn lúc nảy khi vừa nhìn tôi say đắm bây giờ hiện trước mắt tôi là từng mảnh vụn và dòng máu tươi đang chảy dài ra phía cát. Gương mặt ấy đầy vết cắn kèm vết cào, đủ thể loại đáng sợ hiện hữu trên đó. Tôi vừa sợ vừa muốn đi lại để giúp đỡ anh vì tôi không chịu đựng được việc mà người ta tàn nhẫn đối xử với người tôi yêu như vậy.

Chạy lại, tôi chạy thật nhanh về phía đó cho đến khi thấy rõ gương mặt đấy tôi hốt hoảng đến không nói nên lời vì người nằm trước mắt tôi không phải Cao Minh mà chính xác là người có gương mặt, đường nét tựa với anh ấy - Cao Nam. Lo sợ, hoang mang và rồi chiếc đầu của người đang ngồi bệch dưới đất moi móc từng nội tạng của anh ta ra bỗng xoay mạnh về phía tôi và

“Bộp”

Chiếc đầu ấy đã đứt lìa và rớt xuống đất. Hình ảnh của gương mặt quen đó đập vào mắt tôi - Ân Ân.

Kèm theo đó là giọng cười hết sức man rợ

- Hahaha!

Tôi không thể đợi được nữa, cơ thể muốn chạy thật nhanh để thoát khỏi tình huống nguy hiểm này, tay chân run rẩy, chầm chậm bước đi nhưng không nỗi, cố gượng đến mức cả người ngã xuống mặt đất và cát bắn tung tóe vào người thì hai cơ thể đáng sợ ấy đang hì hà hì hục lướt về phía tôi.

Khung cảnh ghê tởm đó làm tôi như chết sửng vào lúc này vậy. Không còn sức cựa quây, chỉ có thể nghĩ rằng bản thân sẽ bị họ làm hại mất thì:

- Thảo Vân! Mau tránh ra.

Một giọng nói quen thuộc vang lên kèm theo đó là cơ thể bị nhấc bổng. Tôi cố mở mắt để nhìn người đó nhưng không thể, mắt tôi nặng trĩu đến mức cố bao lần cũng chẳng thể xem.

- Aaaaaa!

Giật mình tỉnh dậy từ giấc mơ đáng sợ đó, cả cơ thể tôi rễu rã đến mức chẳng nói thành lời. Dù đang sử dụng điều hòa nhưng tấm lưng và phần gương mặt đã tắm đầy mồ hôi và đâu đó tôi còn cảm nhận được sự ươn ướt trên đôi mắt nhòe đi của mình. Tôi lại khóc rồi! Vì giấc mơ quá đáng sợ hay vì giọng nói quen thuộc ấy? Thật khó để hiểu rõ điều này dù chính tôi là người trong cuộc.

“Reng, reng”

Tiếng điện thoại vang lên kèm theo đó là giọng nói đầy hoang mang khi tôi vừa bắt máy:

- Anh vừa mới phát hiện ra thông tin về việc em đang cần tìm và nó thật sự rất quan trọng. Em hôm nay rảnh đến chỗ anh liền nha.



Đó là lời mà Xuân Tài khi thấy tôi bắt máy liền nói và không ngừng thúc giục.

Tôi nghe thế thì biết với một người đã học cách điềm tĩnh như anh ta nay lại trở nên gấp gáp như vậy chắc chắn đã có chuyện xảy ra và vấn đề này cực kì đặc biệt. Không nghĩ ngợi nữa, tôi liền đáp:

- Em sẽ qua liền ngay lập tức. Anh hiện đang ở công ty đúng chứ?

- Để tiện cho em qua nhanh em có thể đến quán TaJa anh đang ở đó. Chẳng phải em đang ở chung cư Sunset sao?

Xuân Tài hiện đang chuẩn bị có cuộc gặp mặt với đối tác và điểm hẹn chính là quán TaJa nơi này cũng rất gần chung cư mà tôi đã mua trước đó để sinh sống nhưng hiện tại tôi đang ở nhà của chị mình.

- Em hiện tại đang ở nhà của chị Thảo My.

Hôm qua, do bé Gấu cứ nhất quyết muốn tôi qua nhà con bé chơi với lại chị hai tôi cũng nấu lẩu nữa nên tôi quyết định qua chơi và đến chập khuya tôi định về nhà thì chị ấy lại bảo:

- Em ngủ lại đây một hôm đi dù sao cũng muộn rồi về một mình không an toàn.

Lúc nghe thế tôi đã định nói với chị rằng mình đã quen với điều này rồi, thỉnh thoảng tôi còn đi dạo ngoài đường trễ hơn giờ này nữa và chỉ duy nhất một mình nhưng vì sợ chị lại la mắng nên đành im lặng lẵng lặng gật đầu như yêu cầu đã đưa ra. Vì thế mà tôi đã ngủ lại đây.

- Thì ra là vậy.

Xuân Tài nghe tôi giải thích như thế liền ậm ự đáp nhưng trong từng câu từ đó tôi cảm nhận được sự mất mát và vẻ đau khổ qua giọng nói kia.

- Vậy thì em đến công ty anh đi.

Giọng nói có vẻ yểu siều và chút khàn đặc vang lên làm tôi lúc này nghe được bỗng chốc thấy mình đã quá lời khi nói điều này với anh ta. Chỉ biết đáp lại một tiếng và rồi cúp máy.

- Vâng!

Tiếng “tút, tút” kêu lên tôi liền nhanh chân chạy về phía nhà vệ sinh và chuẩn bị mọi thứ thật nhanh để có thể đến công ty của Xuân Tài.

Chợt nhớ đến bản thân chẳng mang theo dụng cụ vệ sinh cũng như một bộ quần áo của chả có tôi vì thế liền cấp tốc mở cửa phòng và đi về phía phòng chị hai mình rồi gõ cửa:

- Chị hai! Chị hai!



- Làm gì mà em kêu ồn thế!

Tiếng nói phát ra từ phía sau lưng làm tôi giật mình đến mức nhảy cẳng lên.

- Aaa!

Thấy tôi như thế chị liền cốc vào đầu và bảo:

- Làm gì vậy? Tưởng chị là ma hay gì?

Chị nói xong tôi liền nhìn vật chị ấy đang cầm trên tay là một chiếc xẻng. Thì ra chị ấy đang chuẩn bị đồ ăn sáng. Qủa thật chị tôi đảm đang quá đi. Chỉ mới 7 giờ kém vậy mà chị ấy đã thức dậy và chuẩn bị đồ ăn rồi. Thật ra dáng người phụ nữ tần tảo, người mẹ giỏi giang. Chẳng như tôi lúc nào cũng hơn 9 giờ đến khi cả trưa mới lú đầu dậy và lười biếng nấu ăn chỉ có đặt đồ bên ngoài.

Điều này chỉ thay đổi được một chút khi tôi đi làm thôi còn những lúc rảnh rỗi tôi vẫn cứ như thế. Chỉ có vào thời điểm đó, tôi đã thật sự đảm đang và giỏi giang trong chuyện đời sống như thế nào. Nhưng cũng qua rồi, khoảnh khắc chăm chú trong từng món ăn, dọn dẹn trong từng chuyện trong nhà đã thật sự không còn khi ngày đó tôi rời đi.

- Này! Em làm gì mà lại ngây ra nữa rồi?

Tiếng chị ấy vang lên tôi mới chợt nhớ đến việc mình đang muốn nhờ bèn gấp rút bảo:

- Chị có đồ dùng cá nhân không? Em không có mang qua. À! Quần áo nữa, chị mau cho em mượn đi.

Nói xong, tôi kéo tay chị mình và năn nỉ chị ấy lấy nó một cách nhanh chóng. Thảo My cũng hợp tác và cuối cùng những thứ tôi cần đã có trên tay mình.

- Sao lại dậy sớm thế? Em định đi ra ngoài à? Không phải nay cuối tuần sao.

Một tràn thắc mắc cứ vậy kéo đến, tôi vừa bận rộn chuẩn bị mà quên mất việc mình đi gặp người đó tuyệt đối không được nói cho chị mình biết vì nếu chị ấy biết được tôi không đảm bảo mọi chuyện sẽ êm xuôi.

- Em đi gặp Xuân...

Vừa nói đến từ ấy tôi đã vội bịch miệng mình lại và gương mặt vô cùng hoảng hốt vì việc mình đã đáp lời.

Chị tôi thấy tôi như thế thì chẳng muốn quan tâm nữa nên đang định xoay người quay về căn bếp tiếp tục việc nấu ăn dang dỡ. Lúc đó, tôi cũng kịp thở phào nhẹ nhõm về việc lỡ miệng của mình thì bỗng:

- Thảo Vân! Em nói em muốn đi gặp hắn ta sao? Là cái tên Xuân Tài đó sao?

Âm thanh thật to và từng chữ như được nghiến răng nghiến lợi để vang lên vậy. Tôi nghe xong liền đứng hình và im thinh thít.