Biết Quân Như Cũ

Chương 18: Phần 18


24

 

Nhân lúc hắn ăn cơm, ta đem chuyện tiền kiếp kể cho hắn nghe.

 

Hắn vừa ăn vừa lắng nghe một cách trầm lặng, thỉnh thoảng gắp đồ ăn không chút quan tâm. Dù không thể hiện rõ ràng, nhìn qua biểu cảm của hắn, ta đoán chắc cũng khó mà tin lời ta ngay được.

 

Thế cũng phải thôi.

 

Nếu có người bảo ta rằng họ chếc đi sống lại, còn nhớ chuyện tiền kiếp, chắc ta cũng sẽ xem họ như kẻ khác người.

 

Đến khi ta giải thích xong, mới giật mình nhận ra ánh trăng ngoài cửa sổ đã leo cao trên ngọn liễu.

 

Dưới ánh trăng như lụa mịn phủ lên vai, hắn thư thái đặt đũa xuống, khẽ nói đầy ẩn ý: “Thảo nào. Ta còn tưởng…”

 

Câu nói dang dở.

 

Ta cố truy hỏi chi tiết, nhưng hắn chẳng chịu nói thêm gì, chỉ đáp rằng đó là bí mật.

 

Thôi thì kệ. Bí mật thì bí mật, ta cũng chẳng ham hố.

 

Rồi sẽ có một ngày, hắn sẽ tự nguyện kể cho ta nghe.

 

Ta tiếp tục đưa ra phỏng đoán, rằng nếu sát thủ đúng là người của Thái tử, rất có thể hắn cũng giống như ta, mang theo ký ức tiền kiếp. Vì sợ ta gây trở ngại cho hắn nên mới quyết định ra tay trước.

 

Hắn trầm ngâm, từ tốn đáp: “Thái tử vốn không vừa lòng với Bùi phủ từ lâu. Khi cha ta còn làm Thái phó, thấy Triệu Hành Triết có bản tính quá độc đoán, sợ rằng lên ngôi sẽ thi hành bạo chính, đi theo con đường lệch lạc nên mới nghiêm khắc giáo huấn. Sau đó, cha ta dâng tấu cải cách ba điều, vì dân cầu phúc, gây tổn hại cho lợi ích của các gia tộc thuộc phe Thái tử. Vì vậy mà Bùi gia ta mới bị hất khỏi kinh thành. Những năm qua ở Lâm An đều bình an vô sự, e là có kẻ tiểu nhân cố ý kích động, muốn Bùi phủ ta trở thành đống xương khô đầu tiên trên con đường ngai vàng của hắn.”

 

Lời phân tích của hắn mạch lạc rành mạch, cặp mày sâu thẳm, nghiêm nghị mà trầm tĩnh. Ta không khỏi nhìn đến mê mẩn.

 

“Thiên hạ đồn chàng là kẻ không học vấn không nghề nghiệp, hóa ra cũng chỉ là lời đồn mà thôi.”

 

Ta biết ngay mà, kiếp trước hắn đỗ tới Thám Hoa, sao có thể là kẻ ăn chơi vô tích sự được.

 

“Dù cha ta không còn ở kinh thành, nhưng uy tín vẫn còn. Bùi gia chỉ cần một nhân tài là đủ, nếu có thêm người nữa, e là chưa tới hôm nay đã có kẻ muốn ra tay triệt hạ rồi.”







 

Ngừng lại chốc lát, hắn làm ra vẻ bất cần, phẩy tay nói: “Dù sao ta cũng chẳng hứng thú gì với chuyện làm quan, càng không ưa những trò âm mưu đấu đá. Làm một kẻ ăn chơi có gì không tốt? Mỗi ngày chỉ cần ăn chơi hưởng lạc, nhàn nhã biết bao.”

 

“Vậy bây giờ thì sao? Biết trước tương lai rồi, chàng vẫn định tiếp tục như thế sao?”

 

Hắn bất ngờ tiến lại gần, nhìn thẳng vào mắt ta, giọng có phần lạnh lùng: “Sao? Nàng thích người như huynh trưởng của ta sao?”

 

Ta nhìn hắn đắm đuối, thấy hình bóng mình trong đôi mắt trong veo của hắn, khẽ lắc đầu:

 

“Kiếp này, ta chỉ mong chàng được sống theo ý mình.”

 

Kiếp trước hắn sống quá khổ. Mang trong lòng thù nhà, từ bỏ bản thân, lại phải cô độc chịu đựng. Rõ ràng không thích mưu kế, nhưng vẫn phải nhẫn nhịn giằng co trong vòng xoáy quyền lực, để rồi bị bán đứng, trở thành quân cờ cho người khác và cuối cùng là kết cục thảm khốc.

 

Nếu có thể, ta không mong hắn bước vào chốn quan trường.

 

Yến tước chẳng thể hiểu được chí lớn của hồng hạc.

 

Mà hồng hạc cũng không thể nào hiểu được niềm vui của yến tước.

("Yến tước chẳng thể hiểu được chí lớn của hồng hạc" (燕雀安知鸿鹄之志) xuất phát từ một câu thành ngữ Trung Hoa. Trong đó, "yến tước" (chim én, chim sẻ) đại diện cho những người có tư duy hạn hẹp, chỉ biết những điều nhỏ bé, giản đơn; còn "hồng hạc" (chim hạc lớn) tượng trưng cho những người có chí lớn, mong muốn vượt qua giới hạn bình thường để đạt đến những điều vĩ đại hơn.)

 

Hầu kết hắn lăn lộn, chuyển ánh mắt nhìn đi nơi khác một cách gượng gạo, đôi má trắng ngần thoáng đỏ, rồi ngồi thẳng lại mà nói: “Chuyện Thái tử, để ta lo. Nàng không cần bận tâm. Có kẻ khác phù hợp hơn Bùi gia để đối phó với hắn.”

 

Sau khi ăn uống no nê, hắn đứng dậy định rời đi.

 

Ta thì bụng vẫn đói cồn cào, vì chỉ mải nói chuyện mà chẳng ăn được chút nào. Nhìn bàn thức ăn đã nguội lạnh, cũng chẳng còn hứng ăn nữa.

 

Tới lúc thanh toán mới phát hiện ta không mang đủ bạc.

 

Ta quay lại, ái ngại nhìn hắn, khẽ nói: “Chuyện là… cho ta vay chút được không?”

 

Hắn liếc mắt ra hiệu cho Bạch Thuật, người vẫn đang đứng đợi ngoài cửa.

 





Bạch Thuật lập tức hiểu ý, cùng tiểu nhị đi xuống dưới thanh toán.

 

Cuối cùng, bữa ăn này là hắn tự bỏ tiền túi ra trả.

 

Ta mời khách.

 

Hắn thanh toán.

 

Quả là hời cho ta.

 

Rời khỏi Túy Tiên Cư, dường như hắn không định quay về Bùi phủ ngay, bất ngờ nói: “Ta đưa nàng tới một nơi.”

 

Chúng ta đi loanh quanh qua vài con đường lớn rồi rẽ vào những ngõ nhỏ, cuối cùng dừng lại trước một quán ăn.

 

Quán không lớn, nhưng sạch sẽ thoáng đãng.

 

Ta ngạc nhiên hỏi: “Đây là nơi chàng muốn tới sao?”

 

Hắn khoanh tay sau lưng, nhướng mày đầy tự hào nói: “Đây là nơi có món Tứ Xuyên ngon nhất Lâm An. Lúc nãy ta thấy nàng không ăn gì, đoán chắc là do không quen với món nhạt nhẽo ở Lâm An.”

 

Quả thật, ta không quen khẩu vị đồ ăn ở Lâm An.

 

Nhưng ta không nói cho hắn biết rằng, kiếp trước hắn cũng từng đưa ta đến đây.

 

Khi ấy chân hắn vẫn còn chưa lành, đi đứng còn phải có người dìu. Có lẽ do nghe ta than thở về chuyện đồ ăn, hắn cảm thấy quá phiền mà đêm đó lén dẫn ta đến đây ăn khuya.

 

Lần này đến Lâm An, ta cũng thường ghé qua tiệm ăn này.

 

Thành ra khi bà chủ quán niềm nở chào hỏi ta, hắn không khỏi ngạc nhiên.

 

Hừ, ta không nói cho hắn biết lý do đâu.

 

Trừ khi, hắn chịu đổi bí mật của hắn để lấy.