Biết Quân Như Cũ

Chương 19: Phần 19


25

 

Không lâu sau, kinh thành xảy ra chuyện lớn, đến khi tin tức truyền đến Lâm An đã là giữa tháng Sáu.

 

Yến vương Triệu Ngự Châu, trấn giữ Bắc Cương, hồi kinh báo cáo, dâng sớ tố cáo Thái tử Triệu Hành Triết tham ô quân lương, biển thủ lương thực. Cả vị Thượng thư Bộ Hộ là Lưu đại nhân cũng bị điều tra cùng lúc.

 

Vụ này do Tam ti đồng xử, cuối cùng chứng cứ xác thực, Thái tử bị phế truất ngôi vị Trữ quân, Thượng thư Bộ Hộ cũng bị thay thế.

 

Nhớ lại chuyện cách đây không lâu, khi Bùi Tri Hành từng nói với ta rằng có người thích hợp hơn Bùi gia để đối phó với Triệu Hành Triết, có lẽ hắn đang nói đến Triệu Ngự Châu.

 

Huynh trưởng của hắn, Bùi Tri Lăng, và Triệu Ngự Châu vốn có giao tình thâm sâu, liền viết thư gửi đến Bắc Cương, nói rõ rằng sự việc xảy ra với mẫu tộc của hắn có liên quan đến Thái tử.

 

Phần còn lại, dĩ nhiên là để lại cho hắn việc dâng chứng cứ về tội trạng của Thái tử lên triều đình.

 

Ta cũng không nhớ rõ về Triệu Ngự Châu, kiếp trước chỉ gặp qua hắn từ xa trong cung yến, cảm thấy tính tình hắn có vẻ lạnh nhạt, không để lại chút ấn tượng nào.

 

Hắn là Lục hoàng tử của thánh thượng, hiện vẫn chưa đến tuổi trưởng thành, mẫu thân là Thục phi nương nương họ Vương.

 

Khi hắn mười một tuổi, dòng họ Vương ở Bắc Cương bị kẻ khác vu oan phản quốc thông đồng với địch. Thục phi nương nương vốn tính tình cứng cỏi, tự vẫn trong cung để cầu xin cho hắn được sống.

 

Sau đó Triệu Ngự Châu bị thánh thượng đày đến quân doanh Bắc Cương, không thăm hỏi, mặc hắn sống chếc, không có chỉ dụ thì không được hồi kinh. Sau này Triệu Ngự Châu lập công chiến đấu, cuối cùng cũng rửa sạch oan khuất cho gia tộc họ Vương, khôi phục thanh danh.

 

Có lẽ trong lòng thánh thượng vẫn mang nặng nỗi áy náy đối với dòng họ Vương, Thục phi và Triệu Ngự Châu, cho nên mới hạ lệnh điều tra Thái tử. Qua vụ này còn phát hiện một vụ án cũ liên quan đến sự việc của dòng họ Vương năm xưa, thủ phạm lại hướng về thế lực mẫu tộc đứng sau Thái tử.

 

Cuối tháng Sáu, phe phái Thái tử bị thanh trừng.

 

Thái tử thất thế, giờ đây dù đến kỳ Thu vi, Bùi gia chắc hẳn sẽ không xảy ra chuyện gì. Viên đá đè nặng trong lòng ta cuối cùng cũng được trút bỏ.

 

Còn chưa kịp vui mừng bao lâu, Bùi Tri Hành đã cho ta biết, thánh thượng đã hạ chiếu phục hồi chức vụ Thừa tướng cho Bùi phụ, đến cả phủ đệ trong kinh cũng đã sắp xếp xong xuôi, chỉ chờ ngày nhậm chức.

 

Thời gian gấp gáp, ba ngày sau sẽ phải lên đường.

 

Ta hỏi hắn, chàng cũng sẽ vào kinh sao?

 

Đôi mắt tuấn lãng của hắn nhìn về phía Bắc, nơi có kinh thành, khẽ đáp: “Ừ.”

 

Cuối cùng, hắn quay lại nhìn ta, dịu dàng nói: “Yên tâm, đợi đến khi kinh thành bình ổn ta sẽ trở về. Ta nhất định giữ mạng để về cưới nàng, về nghe nàng kể cho ta nghe tất cả mọi chuyện về kiếp trước của chúng ta.”







 

Ta mỉm cười đồng ý, cùng hắn ngoắc tay hẹn ước.

 

Thực ra ta đều hiểu cả.

 

Dù hắn miệng nói không thích chốn quan trường, nhưng biết được những thảm cảnh kiếp trước, làm sao có thể yên tâm đứng ngoài, làm sao cam lòng rời bỏ triều đình.

 

Dù phía trước có đầm lầy đầy gai hay bình nguyên bằng phẳng, hắn cũng sẽ không ngần ngại mà đối diện.

 

Đó mới là Bùi Tri Hành trong mắt ta, là thiếu niên ta yêu thương hết mực.

 

Ngày hôm ấy, ánh hoàng hôn đỏ rực, mây hồng lượn lờ trên bầu trời.

 

Ta không khỏi cảm thấy xúc động, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đôi môi mát lạnh của hắn.

 

Hắn khẽ ngẩn người, rồi đơn tay giữ lấy sau gáy ta, cuồng nhiệt đáp trả.

 

Chúng ta gắn chặt lấy nhau, nhịp thở gấp gáp dần.

 

Ta dựa vào n.g.ự.c hắn, nghe nhịp tim mạnh mẽ của hắn, ngẩng đầu lên đe dọa: “Kinh thành xa hoa dễ mê hoặc lòng người, chàng mà dám nhìn ngó tiểu thư nhà khác, ta sẽ…”

 

Hắn nhướn mày: “Sao nào?”

 

Ta nắm lấy cổ áo hắn, siết chặt nắm tay: “Ta sẽ đánh cho chàng không thể làm người, sau đó đến Nam Phong quán tìm mười tiểu quan vui chơi.”

 

Hắn giữ lấy tay ta, tặc lưỡi than thở: “Tiểu cô nương nhà ta thật là tàn nhẫn. Bây giờ ta nhận thua còn kịp không?”

 

Ta cứng giọng: “Không cưới thì đừng chọc ta! Đã muộn rồi.”

 

Hắn từ tốn nhớ lại: “Nếu ta không nhầm thì là nàng động tay động chân trước.”

 

Hiểu rồi.

 

Ý hắn là ta mới là người trêu chọc hắn trước, nên ta phải chịu trách nhiệm với hắn.

 

Ta cười vui vẻ: “Chuyện đó thì dễ thôi, để ta cưới chàng. Ở Thục Châu chúng ta, chuyện ở rể là rất bình thường. Ta không ngại đâu, ta sẽ để chàng ngồi kiệu hoa làm tân nương kiều diễm đáng yêu, còn ta thì cưỡi ngựa trắng, một nữ anh hùng oai phong lẫm liệt.”

 

Sắc mặt hắn tối sầm lại, dùng ngón tay gõ nhẹ lên trán ta, mắng yêu: “Kiều diễm? Tân nương? Ai dạy nàng nói lung tung thế hả?”





 

“Là chàng chứ ai.” Ta xoa xoa trán, ấm ức lườm hắn, lẩm bẩm: “Chàng là thầy dạy ta mà. Nếu ta nói sai thì cũng là tại chàng dạy.”

 

Hắn lắc đầu ngao ngán: “Đừng có nói với người ta là ta dạy đấy.”

 

“Tại sao?”

 

Hắn thành thật đáp: “Mất mặt.”

 

“…”

 

Ta còn chưa kịp phản bác, đã nghe hắn mỉm cười nói: “Thôi được, cứ nói đi. Dù sao thì chúng ta cùng mất mặt cũng không có gì đáng kể.”

 

“…”

 

Câu nói của hắn.

 

Cứ như thể việc chúng ta cùng mất mặt là chuyện rất đáng để tự hào.

 

Nhớ lại khi hắn mới dạy ta học chữ, có một câu là “Hồng ngẫu hương tàn ngọc điệm thu.”

(“Hồng ngẫu hương tàn ngọc điệm thu” (紅藕香殘玉簟秋) là một câu thơ trích từ bài từ nổi tiếng “Mộng du Thiên Mụ Ngâm lưu biệt” (一剪梅 • 梦游天姥吟留别) của Lý Thanh Chiếu (李清照), có thể hiểu là "Hương sen phai tàn, chiếu ngọc thoáng hơi thu" ngụ ý mùa thu đang đến, mang theo cái lạnh lẽo và chút buồn khi những vẻ đẹp của mùa hè đã qua đi, chỉ còn lại dấu vết mong manh và hương sắc tàn phai.)

 

Ta mãi không nhớ nổi.

 

Mỗi lần hắn đọc nửa câu đầu “Hồng ngẫu hương (tàn)…” để kiểm tra ta, ta lại tự tin đáp: “Lục hà hộ ẩu.”

 

Còn tự cho là vần điệu đối nhau chỉnh tề.

 

Hắn nghe xong liền tức đến không nói được lời nào.

 

Ai ngờ tối đến hắn lại lẩm nhẩm bên tai ta.

 

Nếu ta vẫn không nhớ được, hắn lại tiếp tục hành hạ ta.

 

Qua một thời gian, dần dần ăn sâu vào tâm trí.

 

Cuối cùng ta cũng ghi nhớ rồi.