Biết Quân Như Cũ

Chương 21: Phần 21


27

 

Sáng sớm hôm sau, cổng sân bị người ta gõ dồn dập.

 

Tiếng gõ càng lúc càng gấp, như muốn đòi nợ.

 

Ta ngái ngủ bước ra mở cửa, trước mặt lại là Triệu Kỳ, phía sau còn có mấy tên thị vệ theo cùng.

 

Đúng là âm hồn bất tán.

 

Ta lập tức tỉnh táo, quay ngược lại định đóng cửa, miệng nói một câu: “Cha ta đã bảo không làm, ngài mời cao nhân khác đi.”

 

Hắn giơ tay chặn cửa lại, đôi mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào ta.

 

Nhớ lại những chuyện bẩn thỉu hắn đã làm kiếp trước, ta không khỏi siết chặt tay, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh, hỏi ngược lại: “Còn có chuyện gì sao?”

 

Hắn từ từ buông tay, đôi mắt dài âm u khẽ hất lên, nhếch môi nói đầy ẩn ý: “Không sao, sẽ có một ngày, chính ngươi sẽ đến cầu xin ta.”

 

Ta không muốn nói thêm, liền đóng sập cửa lại.

 

Từ hôm đó, ta không gặp lại hắn nữa, nghe nói hắn đã quay về kinh thành.

 

Trong thời gian đó, ta có ghé qua tiêu cục nhờ người mang thư đến kinh, lại nhờ sư huynh đệ sắp sửa lên đường đi Lâm An mang thư hồi âm cho A Yên.

 

Họ ngạc nhiên hỏi sao ta biết họ sẽ đi Lâm An.

 

Ta chỉ nói là trùng hợp thôi.

 

Đến tháng tám, sau kỳ thi mùa thu, có tin báo Bùi Tri Lăng đã đỗ cử nhân.

 

Còn Bùi Tri Hành không tham gia thi Hương, tất nhiên cũng không thể dự thi Hội vào năm tới.

 

Hắn hồi âm giải thích lý do không dự thi Hương, nói rằng bận rộn giả làm kẻ ăn chơi ở kinh thành, nhân tiện ngầm kết giao quan hệ, điều tra thế lực phía sau Triệu Kỳ, lời văn rất đỗi nhẹ nhàng.

 

Ta lại hiểu rằng Bùi gia vào kinh chỉ là vẻ vang bề ngoài, thực tế khó khăn trùng trùng.

 

Bằng không, hôn kỳ giữa Bùi Tri Lăng và A Yên đã chẳng trì hoãn mãi không thành.

 

Hắn cũng sẽ không viết thư nói hẹn đến cuối năm sẽ về Thục Châu cùng ta, nhưng cuối cùng lại thất hứa.

 

28







 

Gió rét se lạnh, khắp nơi hoa đồng lại lần lượt nở rộ.

 

Từ Tết năm ngoái chờ mãi đến xuân, vẫn chẳng thấy tin tức gì của Bùi Tri Hành.

 

Theo tin tức các sư huynh đệ trong tiêu cục dò hỏi được, cuối năm vừa qua Bắc cương do Yến Vương Triệu Ngự Châu thống lĩnh bỗng nhiên xảy ra nội loạn, có người nhân cơ hội này đàn hặc(dâng tấu, vạch trần) Triệu Ngự Châu quản lý không nghiêm.

 

Thánh thượng tính đa nghi, bèn cách chức Triệu Ngự Châu, giam lỏng trong phủ Yến Vương, lại giao binh quyền cho Triệu Kỳ, lệnh hắn đi Bắc cương dẹp loạn.

 

Bùi tướng công phản đối việc giao binh quyền cho Triệu Kỳ, chọc giận Thánh thượng.

 

Bùi gia bị vạ lây, Thánh thượng tạm thời cách chức Bùi tướng công.

 

Triệu Kỳ dã tâm bừng bừng, mục đích là ngai vàng, nay lại có binh quyền Bắc cương, sớm muộn gì cũng sẽ bày mưu tính kế.

 

Ta quyết định lên đường vào kinh, thu dọn hành lý rời Thục Châu. Lo Triệu Kỳ sẽ ra tay với cha ta, ta bèn khuyên ông đi du ngoạn một chuyến.

 

Cha ta ngay lập tức nhận ra ta có chuyện lạ, bèn truy hỏi: “Nhi nữ ngoan của ta, nói thật cho cha biết, dạo gần đây con cứ dò hỏi chuyện kinh thành, rốt cuộc là vì chuyện gì?”

 

Lần này đi kinh thành, họa phúc khó lường. Nếu nói thật, ông nhất định sẽ lo lắng cho ta.

 

Nhưng nếu không nói thật, ông e rằng sẽ không để ta rời Thục Châu.

 

Ta đang do dự, thì ông đột nhiên kêu rên, làm như bị oan ức, rồi ngồi phịch xuống bậc cửa, ôm mặt kể khổ: “Ôi trời ơi, nhi nữ đáng thương của ta, thê tử ta ra đi sớm, còn lại mình ta, vừa làm cha vừa làm mẹ nuôi con khôn lớn. Giờ con lớn rồi, cánh cũng cứng cáp, còn xa cách ta, đến lời cha nó cũng không thèm nghe. Ôi, số ta thật khổ quá mà...”

 

Ta chỉ còn biết ôm trán thở dài, ngồi xổm xuống nhìn ông.

 

Quả nhiên, ông đang diễn trò.

 

“Cha à, cha diễn quá rồi đấy.”

 

Ông liền dừng lại, kéo ta ngồi xuống cạnh bậc cửa, rồi nói với giọng trầm ngâm: “Thôi không vòng vo nữa, có chuyện gì? Trước khi con đi Lâm An, đã bảo cha cẩn thận Vương gia Nhữ Dương Triệu Ký. Nay con lại nhất định đòi đi kinh thành, còn muốn cha rời khỏi Thục Châu. Con nhất định đang giấu cha chuyện gì đó.”

 

Biết không thể giấu được, ta đành phải kể sơ qua chuyện kiếp trước, lược bỏ đi những chi tiết ta bị hành hạ, sợ rằng ông sẽ lo lắng.

 

Cha ta là một người nam nhân thô kệch, vậy mà nghe xong lại rơi nước mắt, sụt sùi không thôi.

 

Ông không nghi ngờ lời ta, còn có vẻ muốn đi tìm Triệu Kỳ để trả thù.

 

“Đồ hỗn láo, dám bắt nạt nhi nữ của ta.”

 





“Nhi nữ ngoan của ta, con yên tâm, cha chỉ cần còn hơi thở, dù có phải đánh đổi cả mạng già này cũng nhất định bảo vệ con.”

 

Im lặng một lát, ông không nỡ hỏi: “Nhất định phải đi kinh thành sao?”

 

Ta không do dự: “Phải.”

 

“Chỉ vì hắn ta thôi sao?”

 

Ta mỉm cười trả lời: “Phải.”

 

Cha ta thở dài một tiếng, khóe mắt rưng rưng, nhìn ta mà ngập ngừng, tựa như có bao nhiêu lời muốn nói, cuối cùng chỉ hóa thành nụ cười gượng gạo:

 

“Thôi, con cứng đầu, là thừa hưởng tính cách của cha. Con đã lớn, có cuộc sống của riêng mình, cha sẽ không can thiệp vào lựa chọn của con.”

 

“Bất kể con muốn làm gì, cha đều ủng hộ. Chỉ là con phải nhớ, cha vẫn đang đợi con trở về, nhất định phải bình an.”

 

“Cả đời này cha chỉ có một tâm nguyện, không cầu con phú quý vinh hoa, chỉ mong con được sống hạnh phúc, bình an.”

 

“Cha chỉ có mong ước này, con đừng làm cha thất vọng nhé.”

 

Nói xong, ông quay mặt đi, vội vã lau nước mắt.

 

Nghĩ đến kiếp trước, ta đã không được gặp ông lần cuối.

 

Nhìn mái tóc hoa râm của cha, mắt ta không khỏi cay xè, nghẹn ngào nói: “Cha, con xin lỗi, là con bất hiếu.”

 

Nói rồi, ta quỳ xuống dập đầu ba cái thật mạnh.

 

Ông cúi người đỡ ta dậy, ngón tay thô ráp dịu dàng lau nước mắt cho ta.

 

Ông nghẹn ngào, lo lắng hỏi: “Tên tiểu tử họ Bùi ấy đối xử với con có tốt không?”

 

Chưa đợi ông nói hết, ta đã gật đầu thật mạnh.

 

Ta không khỏi nhớ lại trước khi thành thân ở kiếp trước, cha ta đã tìm mọi cách thử thách hắn.

 

Đầu tiên là bắt hắn làm thợ rèn suốt một tháng, đến nỗi tay hắn phồng rộp.

 

Sau đó lại chuốc rượu hắn, hỏi chuyện này chuyện kia, bảo là rượu vào thì nói thật, tính tình ra sao thì uống rượu sẽ thể hiện như vậy. Cuối cùng, hai người say đến độ đi không vững, còn ta phải dìu họ về phòng.

 

“Thế thì tốt. Cậu ta mà dám đối xử tệ với con, cha là người đầu tiên không tha cho cậu ta đâu.”