Biết Quân Như Cũ

Chương 22: Phần 22


29

 

Ngược đường lên phía Bắc, qua từng châu phủ đều bị kiểm tra nghiêm ngặt.

 

Ta luân chuyển mãi đến kinh thành thì cũng đã sát kề kỳ thi xuân.

 

Các cổng thành ở kinh đô đều canh phòng nghiêm ngặt.

 

Khi ta đang suy tính làm thế nào để vào thành mà không để lộ thân phận, thì bất ngờ thấy một chiếc xe ngựa xếp hàng chờ kiểm tra từ xa. Người ngồi trong xe vén rèm lên, thúc giục gia nhân một cách khó chịu, chính là Hàn Ấp mà ta từng gặp ở Lâm An.

 

Với một chút đe dọa thân thiện, ta đã khiến hắn đồng ý cho ta vào thành cùng.

 

Qua trò chuyện, ta biết rằng hắn bị cha ép buộc vào kinh thành dự thi xuân. Hôm nay hắn đã đi lễ ở chùa Hồng Văn ngoài thành để cầu may, vì vậy mới tình cờ gặp ta.

 

Nhà họ Hàn đời đời buôn bán, cha hắn chỉ mong hắn thi đỗ để nở mày nở mặt, nhưng trong lòng Hàn Ấp lại không chút hứng thú với quan lộ.

 

Kiếp trước trong danh sách thi đỗ, ta không thấy tên Hàn Ấp, bèn tốt bụng an ủi hắn một câu: “Yên tâm đi, nhất định ngươi sẽ được như ý mà… thi rớt.”

 

Hắn liếc nhìn ta với vẻ khó chịu, cười nhạt: “Ngươi có từng thấy ai chúc người khác thi rớt chưa?”

 

“Bùi Tri Hành cũng nói ta như thế. Có phải các ngươi đều thiếu chút đức hạnh không?”

 

“Ngươi đã gặp huynh ấy? Huynh ấy thế nào rồi?”

 

Hàn Ấp gật đầu một cách miễn cưỡng: “Khoảng một tháng rưỡi trước ta có gặp hắn ở Bách Hoa Lâu, dạo gần đây lại không thấy hắn xuất hiện, chắc hắn đang thu mình ở trong phủ làm con rùa đấy.”

 

Một tháng rưỡi trước, chính là thời điểm Triệu Kỳ phụng mệnh lên Bắc cương dẹp loạn.

 

“Hừ, ngươi có biết Bách Hoa Lâu là nơi nào không? Đó là thanh lâu đấy.”

 

Ta tất nhiên biết Bách Hoa Lâu là thanh lâu lớn nhất kinh thành, nhưng không bận tâm trả lời hắn, trong lòng chỉ mong nhanh chóng vào thành, gặp được Bùi Tri Hành, xác nhận hắn bình an.







 

“Hừ, chẳng lẽ ngươi không biết thanh lâu là nơi gì sao?”

 

Hắn tỏ vẻ khinh bỉ, ánh mắt đầy vẻ miệt thị: “Hắn ngày ngày lang bạt nơi hoa liễu, thế mà ngươi vẫn còn thích hắn?

 

“Ta nghe nói Vương gia Nhữ Dương rất được Thánh thượng coi trọng, nhưng nhà họ Bùi lại đắc tội với Vương gia. Ngày tháng tốt đẹp của Bùi gia sắp đến hồi kết rồi. Ta khuyên ngươi đừng tự ràng buộc mình vào một cái cây cong què như hắn, nếu không sẽ không biết chếc thế nào đâu.

 

“Ta thấy ngươi có chút nhan sắc, chi bằng làm thiếp thứ tám của ta đi? Trong phủ của ta không thiếu các tiểu cô nương, chỉ là thiếu người vừa xinh vừa dữ như ngươi, đúng là phải bách hoa tề phương mới thực là xuân…”

 

Ta đ.ấ.m thẳng vào mặt hắn khiến hắn cứng đờ người, lập tức im bặt.

 

“Muốn ăn đòn thì cứ nói thẳng.”

 

Hắn nhìn ta cảnh giác và tức giận, nhích xa ta, miệng lẩm bẩm chửi rủa: “Ngươi… đúng là mắc bệnh rồi, thật là có lòng tốt lại thành lòng lang dạ sói.”

 

Xe ngựa vào thành rồi rẽ vào một con hẻm.

 

Ta xuống xe nói lời cảm ơn với Hàn Ấp rồi chia tay mỗi người mỗi ngả.

 

30

 

Kinh thành vẫn phồn hoa như kiếp trước, người qua kẻ lại đông đúc, tiếng rao bán không dứt. Hai bên đường phố, các cửa hàng không khác gì trong ký ức.

 

Khi ta tìm đến phủ họ Bùi thì trời cũng đã sẩm tối, chỉ thấy cửa phủ đóng chặt, lính canh đông đúc.

 

Qua nhiều lần dò hỏi, ta biết được rằng Thánh thượng không chỉ tạm cách chức Bùi tướng công mà còn phái binh canh gác Bùi phủ, người bên trong không được ra ngoài, người bên ngoài cũng không được vào, đương nhiên cũng chẳng thể truyền tin tức gì.

 

Bùi tướng công vừa về kinh nhậm chức thừa tướng, chắc chắn có nhiều kẻ đỏ mắt, nhân cơ hội này mà giậu đổ bìm leo.

 

Ta hiểu rõ đạo lý “cây to đón gió” này.

 





Hai ngày sau, các cử nhân từ các châu quận đến Cống viện để tham gia kỳ thi Hội kéo dài chín ngày.

 

Bùi Tri Lăng cũng thuận lợi ra khỏi Bùi phủ, chỉ là bên cạnh có vài tên cấm quân đi theo.

 

Ta bày chút mưu kế để lừa cấm quân đi chỗ khác, nhân cơ hội gặp được Bùi Tri Lăng, hỏi thăm tin tức về Bùi Tri Hành.

 

Hắn nhìn thấy ta, dường như không lấy làm ngạc nhiên, ôn hòa nói: “Vào cuối năm, A Hành đã rời kinh đến Bắc cương rồi. Ban đầu đệ ấy định viết thư cho muội, nhưng vì lo ngại thư có thể rơi vào tay Triệu Kỳ, liên lụy đến muội, nên đành thôi.”

 

“Huynh ấy vốn yếu đuối, sao có thể…”

 

Nói đến đây, ta đột nhiên im bặt, nhớ lại chuyện ở ngoài thành Lâm An, khi hắn đã cứu ta từ tay bọn thích khách, lúc này mới nhận ra hắn luôn giấu giếm bản thân, dù là tài học hay võ công.

 

Nhưng dù hắn biết võ, Triệu Kỳ lại đang ở Bắc cương, hơn nữa còn nắm binh quyền hàng vạn quân. Nếu hắn thực sự muốn hãm hại Bùi Tri Hành, chẳng phải là dễ như trở bàn tay sao?

 

Bùi Tri Lăng có lẽ cũng đoán được sự lo lắng của ta, bèn giải thích: “Chuyến đi này quả thực trùng trùng hiểm nguy, nhưng không thể không làm. Trong quân doanh Bắc cương đã có gian tế, Yến Vương không thể đích thân điều tra, nên chỉ còn cách nhờ A Hành âm thầm đến đó. Nếu quân Bắc cương loạn, hoàn toàn rơi vào tay Triệu Kỳ, kinh thành sẽ gặp đại họa.”

 

Ta sao lại không hiểu được lợi hại trong đó, chỉ là không khỏi lo lắng cho sự an nguy của hắn.

 

“A Hành khi rời kinh đã nói, nếu gặp muội, hãy chuyển lời rằng…

 

“Hãy tự bảo vệ mình, không cần lo cho hắn. Nếu gặp khó khăn, khi Bùi gia vẫn chưa được giải oan, hãy đến Bách Hoa Lâu tìm một người tên là Tống Từ, hắn sẽ giúp muội.”

 

Lòng ta ấm áp.

 

Bùi Tri Hành là như vậy, dù bản thân bận trăm công nghìn việc cũng luôn nghĩ cho ta.

 

“Đa tạ huynh, cũng chúc huynh thi đỗ đạt được sở nguyện.”

 

Chưa nói được bao lâu, cấm quân đã quay lại.

 

Ta chỉ đành vội vàng tránh đi, nhìn hắn tiến vào Cống viện.