Biết Quân Như Cũ

Chương 31: Phần 31


03

 

Sau một đêm ngon giấc.

 

Vừa qua giờ Mão, ta đã bị gọi dậy để trang điểm, bên cạnh không còn bóng dáng của Bùi Tri Hành, không biết hắn đã rời đi từ lúc nào.

 

A Yên đặc biệt đến đây, nói rằng muốn làm người thân bên ngoại tiễn ta về nhà chồng, còn chuẩn bị cho ta một phần của hồi môn và nói đã sắp sẵn một bất ngờ trong phòng tân hôn.

 

Tầm chiều tối, đoàn rước dâu đến, tiếng kèn trống vui tươi từ ngoài phủ vọng vào tai ta.

 

Sau đó, Bùi Tri Hành cõng ta lên kiệu hoa, đến Bùi phủ, rồi nắm tay dắt ta vào trong, theo lời xướng của quan lễ đi hoàn tất các nghi thức.

 

Khi vào động phòng, sự tò mò thúc đẩy ta khẽ nhấc khăn voan đỏ lên một góc, muốn nhìn lén hắn trong bộ hỉ phục, nhưng bị hắn phát hiện và ấn tay ta xuống.

 

Đợi đến khi lễ xong, không gian xung quanh dần trở nên yên tĩnh, ta mới hoàn toàn nhận ra rằng, ta đã thật sự gả cho Bùi Tri Hành, và đây là một đám cưới rộn ràng, phong quang mà đời trước ta chưa từng có, lúc đó khách khứa đến cũng chẳng bao nhiêu.

 

Đói suốt cả ngày, ta đang định nhờ người mang chút thức ăn tới, thì thị nữ đã vào sẵn, bày biện rượu và thức ăn lên bàn, nói rằng đó là do Bùi Tri Hành đã căn dặn.

 

Đang ăn dở, Bùi Tri Hành mang theo mùi rượu nồng nàn đẩy cửa bước vào, ánh mắt vẫn tinh anh, sáng rõ.

 

Ta ngây người nhìn hắn một lúc lâu.

 

So với đời trước, bộ hỉ phục của hắn lần này lại càng lộng lẫy hơn, càng tôn lên vẻ anh tuấn của hắn, khiến cho ánh nến xung quanh cũng phải lu mờ.

 

Hắn và ta đối diện nhau trong chốc lát, bật cười khẽ rồi vẫy tay cho các thị nữ lui ra, ngồi xuống đối diện, một tay chống cằm, tay kia gắp thức ăn cho ta: “Ăn nhiều chút, no rồi mới có sức làm việc chính chứ.”

 







Đấy.

 

Ta đã bảo sao hắn lại chu đáo thế, hóa ra là có mưu đồ riêng.

 

Dưới bàn, ta bực mình đá hắn một cái.

 

Hắn tránh kịp.

 

Ta đá vào không khí.

 

Đáng ghét.

 

Ta chỉ còn biết thêm một câu: “Im ngay đi.”

 

Ăn xong, hắn rót đầy chén rượu giao bôi và cùng ta uống cạn.

 

Chén rượu cay vừa trút vào cổ họng, còn chưa kịp nuốt xuống, ai ngờ Bùi Tri Hành bất ngờ cúi xuống, một tay giữ sau đầu ta, lưỡi hắn khẽ mở môi ta, truyền rượu ấm sang miệng ta.

 

Hai chén rượu hòa quyện hoàn toàn, một nửa mỗi người nuốt xuống, một nửa theo khóe môi chảy ra.

 

Hắn đưa tay lau nhẹ nơi khóe môi ta, cười nói: “Uống thế này mới đúng.”

 

Sau khi tắm rửa xong, ta cuối cùng cũng có thể gỡ bỏ mũ miện nặng nề, cởi bỏ hỉ phục nặng trịch và nghỉ ngơi.

 

Màn trướng lay động, tiếng kẽo kẹt trên giường liên tục vang lên.

 

Đèn long phụng ở giữa phòng cháy sáng rực rỡ.





 

Thỉnh thoảng có cơn gió nhẹ thoảng qua, khiến ngọn lửa chập chờn, nhảy lên nhảy xuống.

 

Đèn long phụng càng cháy rực, những giọt nến đỏ rơi càng nhiều, như từng giọt lệ thấm hồng phấn.

 

Ngọn nến cháy cho đến tận bình minh mới tắt.

 

04

 

Ngày hôm sau tỉnh dậy, trời đã quá ngọ.

 

Bùi Tri Hành nửa y phục đã cởi, n.g.ự.c trắng trẻo săn chắc lộ ra trước mắt ta.

 

Hắn một tay chống đầu, nghiêng người nhìn ta.

 

Dù là mỹ cảnh khó cưỡng, nhưng ta cũng không thể cứ buông thả như vậy.

 

Không, là không thể cứ để hắn buông thả như thế.

 

Tối qua, chẳng phải vì hắn cứ nài nỉ van xin, khiến ta mềm lòng nên mới thuận ý, bằng không giờ ta đâu có dậy trễ thế này?

 

Không chỉ bị người ta chê cười, còn làm trễ giờ dâng trà.

 

“Tỉnh rồi à? Hay là chúng ta tiếp…”

 

Chưa đợi hắn nói hết câu, ta đã tung cước đá hắn văng khỏi giường: “Cút.”



 

Không phòng bị, hắn ngã lăn ra giường, sau đó đứng dậy, nắm lấy cổ chân ta, kéo mạnh một cái, áp ta xuống dưới, tay phải hắn bắt đầu di chuyển nơi eo ta.

 

“Còn khỏe thế này, xem ra tối qua phu quân vẫn còn nương tay rồi.”

 

“Bùi Tri Hành, làm người đi chứ. Ta giờ cả người còn đang mỏi nhừ, cú đá vừa nãy suýt nữa làm trật cả eo.”

 

“Vậy thì chúng ta cùng làm người đi.”

 

Hắn cười ranh mãnh, hạ giọng thì thầm.

 

Ta lườm hắn: “Đường đường là Thám Hoa, trong đầu nghĩ gì thế hả?”

 

“Với người khác là văn chương chữ nghĩa, với nàng, là phong hoa tuyết nguyệt.”

 

“…”

 

Hắn nhìn ta hồi lâu, rồi bật cười khanh khách, ngón trỏ cong lại chạm nhẹ vào trán ta: “Thôi nào, không chọc nàng nữa. Ta đã nói với mẫu thân rồi, cứ từ từ mà tắm rửa, chuyện dâng trà không cần gấp, trong phủ không ai dám cười nàng đâu.”

 

Nói xong, hắn đứng dậy mặc quần áo chỉnh tề, rồi gọi thị nữ mang nước ấm vào.

 

Hắn định tự mình giúp ta tắm rửa.

 

Hắn tưởng ta không biết tâm tư của hắn sao?

 

Ta lập tức từ chối ngay.