Biết Quân Như Cũ

Chương 4: Phần 4


Nghe nói, Bùi Tri Lăng và Thôi Yên đã định thân từ đầu năm, tam thư lục lễ đã thực hiện quá nửa, chỉ chờ Bùi Tri Lăng thi đỗ mùa thu rồi chọn ngày lành thành thân.

 

Thôi thị ở Bác Lăng là gia tộc danh giá, vang danh thiên hạ.

 

Phụ thân của nàng là Đống Lai Hầu, thế tập tước vị, tuy không có thực quyền, nhưng vinh hoa phú quý và danh vọng thì không thiếu, huống hồ trưởng tử Thôi Thúc Ngọc của Thôi gia lại làm quan trong triều, kiếp trước còn được phong lên chức Thượng thư.

 

So với Thôi gia, Bùi gia cũng chẳng đáng là gì.

 

Trong triều ta, sĩ tộc vốn xem thường việc kết thông gia với gia đình hàn môn.

 

Có lẽ vì Bùi gia gia cảnh suy tàn nên hôn ước của họ mới không thành.

 

Thôi gia dời từ Bác Lăng đến Lâm An chỉ vì Thôi Yên từ nhỏ ốm yếu nhiều bệnh, muốn đến Giang Nam để điều dưỡng.

 

Nàng và Bùi Tri Lăng quen biết nhau đã nhiều năm, có thể coi như thanh mai trúc mã.

 

Đến cả dân chúng Lâm An cũng nói rằng hai người tài mạo xứng đôi, là một cặp trời sinh.

 

Không hiểu vì sao, nghĩ đến đây, ta thấy trong lòng chua xót vô cùng.

 

Kiếp trước, ta chưa từng gặp Thôi Yên, nhưng may mắn từng thấy Đống Lai Hầu và Thôi Thúc Ngọc tại yến tiệc.

 

Lúc đó ta vẫn còn thắc mắc tại sao Đống Lai Hầu luôn tỏ thái độ thù địch với chúng ta, nay nghĩ lại thì đa phần là vì Thôi Yên.

 

Kiếp trước, Bùi Tri Lăng chưa bao giờ nhắc đến Thôi Yên trước mặt ta, như thể chưa từng quen biết nàng.

 



Họ đã đến mức bàn chuyện hôn nhân, tất nhiên cũng từng là người quan trọng trong lòng hắn.

 

Công bằng mà nói, hắn đối với ta vô cùng tốt, nhưng lại giấu ta chuyện này cả một đời.

 

Chẳng lẽ trong mắt hắn, ta là kẻ hay ghen tuông, tính toán chi li?

 

Được rồi, ta thừa nhận là có.

 

Nhưng hắn lừa dối ta, khiến ta cảm thấy trên đầu mình xanh um tươi tốt!

 

07

 

Ta âm thầm quan sát Bùi Tri Lăng suốt nửa tháng bên ngoài Bùi phủ, phát hiện hắn thường làm nhất là ở trong thư phòng nghiền ngẫm sách vở, thỉnh thoảng ra ngoài đến hiệu sách mua sách mới, rảnh rỗi thì đến công đường, giúp dân chúng không biết chữ viết đơn từ kêu oan, nhờ vậy mà hắn có tiếng tăm nhất định trong lòng dân chúng.

 

Không biết có phải ta đã suy nghĩ quá nhiều không, nhưng luôn cảm thấy Bùi Tri Lăng kiếp này có gì đó khác biệt so với kiếp trước, khiến ta thấy hắn có phần xa lạ.

 

Dù cả hai kiếp hắn đều là người ôn nhu nho nhã, nhưng Bùi Tri Lăng này lại toát lên vẻ ôn hòa như ngọc, không hề có chút sắc sảo nào khiến người khác e dè.

 

Có lẽ chỉ vì trải qua biến cố mà tâm tính thay đổi.

 

Dù sao thì ai có thể giữ được sự ngây thơ sau khi chứng kiến người thân bị hại?

 

Ngày hôm ấy, lại là ngày Bùi Tri Lăng đến công đường.

 

Hắn mặc một chiếc áo dài màu nguyệt bạch, mang theo một tiểu đồng rồi bước ra khỏi phủ.

 

Quả nhiên vẫn giống như kiếp trước, hắn luôn thích mặc y phục màu sáng.







 

Ta cẩn thận bám theo sau như thường lệ, suy nghĩ xem nên nhắc nhở hắn thế nào về biến cố của Bùi gia nửa năm sau.

 

Đến khi giật mình nhận ra, ngẩng đầu lên thì trước mắt đã không còn thấy bóng dáng hắn đâu nữa.

 

Bỗng nhiên, phía sau vang lên giọng nói quen thuộc, thanh trong êm dịu:

 

“Cô nương này, vì sao lại bám theo ta?”

 

Ta giật mình, vô thức siết chặt tay, chân như bị đổ chì, nặng nề không sao bước nổi.

 

Trước giờ ta chỉ dám đứng từ xa nhìn hắn, thấy hắn bình an thì lòng đã yên tâm.

 

Giờ người ở ngay trước mặt, ta lại không dám đối diện.

 

Hít sâu một hơi, ta cố gắng đè nén nỗi hồi hộp, quay lưng lại, đáp: “Công tử đùa rồi. Đường lớn trước mắt, ai đi đường nấy. Nơi đây chỉ có một con đường, chẳng lẽ ta lại phải bay qua mái ngói mà đi?”

 

“Vậy sao?” Hắn bước lên, đứng đối diện ta cách ba bước, đôi mày thanh tú, ánh mắt lạnh lùng, giọng nói như băng, chất vấn: “Cô nương đã bám theo ta nửa tháng nay, ta sớm đã nhận ra. Chỉ là trực giác bảo rằng cô nương không có ác ý nên không ngăn cản, không ngờ cô nương lại không hề kiềm chế. Rốt cuộc vì sao lại cứ bám theo ta?”

 

“Ta…”

 

Nếu ta mạo muội nói ra sự thật, chỉ e rằng sẽ bị hắn coi là kẻ điên.

 

Dẫu biết rõ Bùi Tri Lăng trước mắt không thể xem như Bùi Tri Lăng của kiếp trước, ta đối với hắn chỉ là một kẻ xa lạ, thậm chí là kẻ bám theo đáng sợ, thái độ của hắn cũng là lẽ thường tình.

 

Nhưng ánh mắt lạnh nhạt của hắn như từng mũi kim đ.â.m vào lòng ta, khiến ta đau đớn không chịu nổi.