Biết Quân Như Cũ

Chương 5: Phần 5


08

 

Trong lúc ta đang đối diện với hắn, bỗng thấy Thôi Yên trong bộ y phục trắng thanh nhã, đầu đội mũ có mạng che đi tới. Nàng đoan trang tao nhã, bước đi nhẹ nhàng như cành liễu yếu đuối trước gió.

 

Phía sau nàng có vài thị nữ đi theo.

 

Dưới lớp lụa trắng, đôi mắt nàng long lanh như sóng nước, khẽ mỉm cười gọi: “Bùi lang.”

 

Nghe thấy vậy, Bùi Tri Lăng liền xoay người lại bước tới gần, giọng nói ấm áp hơn nhiều, quan tâm hỏi: “Yên nương, hôm nay sao nàng lại có thời gian ra ngoài? Tiết xuân vừa hết lạnh, sức khỏe nàng lại yếu, sao lại ăn mặc mỏng manh thế này?”

 

Thôi Yên ho nhẹ hai tiếng, nhẹ nhàng đáp: “Không sao đâu. Hôm nay trời trong gió mát, ta muốn ra ngoài dạo một chút. Không ngờ lại tình cờ gặp được chàng.”

 

Nói rồi, nàng lễ phép gật đầu chào ta, tiếp tục: “À phải, chàng có quen vị cô nương này không? Lần trước nàng ấy còn giúp ta đấy. Chỉ là ta đi vội quá, quên không hỏi tên nàng.”

 

Nghĩ đến những tiểu thư khuê các kiếp trước ta từng gặp ở kinh thành, thật hiếm có ai hòa nhã dễ gần như Thôi Yên.

 

Nàng vừa có phẩm hạnh, vừa có dung mạo, đừng nói là Bùi Tri Lăng thích, ta cũng thấy mến nàng.

 

Điều quan trọng nhất là nàng rất hào phóng.

 

Bùi Tri Lăng nửa tin nửa ngờ nhìn ta, đầy vẻ cảnh giác: “Thật sao?”

 

Thôi Yên gật đầu, rồi một mình bước đến trao đổi tên họ với ta, hạ giọng nói: “Lần trước cô nương nói muốn tìm việc, đúng lúc phủ ta đang cần người. Nếu không chê, ba ngày nữa đến Thôi phủ gặp ta được chứ?”

 

Ta gật đầu đồng ý, sau đó họ rời đi.

 







Trước khi đi, Thôi Yên còn cố ý quay đầu lại, vén tấm mạng trắng lên, tinh nghịch nháy mắt với ta.

 

Có lẽ nàng lo Bùi Tri Lăng sẽ làm khó dễ ta nên mới vội đưa hắn đi.

 

Đến làm việc ở Thôi phủ cũng tốt.

 

Kiếp trước, Thôi gia có mối quan hệ mật thiết với Thái tử.

 

Nếu ta vào Thôi phủ, kết giao tốt với Thôi Yên, biết đâu có thể dò hỏi thêm được nhiều bí mật, ngăn chặn bi kịch kiếp trước xảy ra.

 

Nếu thuận lợi, còn có thể tác hợp cho họ nữa.

 

Nhìn bóng dáng hai người sóng đôi, ta không nhịn được mà chua xót nói một câu: “Phải nói là, họ thực sự rất xứng đôi.”

 

Vừa dứt lời, bên cạnh bỗng vang lên giọng điệu lười nhác, khiến người ta muốn đánh: “Giữa phố xá mà rơi lệ, cho dù không được ca ca ta đoái hoài, cũng không đến mức phải mất mặt như thế chứ. Ta khuyên nàng nên thức thời mà sớm từ bỏ, nhìn lại mình đi, nàng có điểm nào hơn được Thôi Yên?”

 

Ta quay đầu nhìn thấy Bùi Tri Hành đang khoanh tay đứng xem trò vui, lúc này mới nhận ra tầm mắt mình đã nhòe đi bởi nước mắt.

 

Ta lau khô nước mắt, lườm hắn một cái, rồi đáp bằng giọng Thục Châu: “Ngươi biết cái búa gì mà nói. Lão tử mất chồng, không được khóc chắc?”

 

Hắn có vẻ chưa hiểu hết lời ta, chỉ nghe được câu “mất chồng” liền kéo dài giọng ra vẻ ngạc nhiên: “Ồ, hóa ra là một quả phụ.”

 

Ta bực mình chửi lại: “Quả phụ tổ tông nhà ngươi.”

 

Nhưng hắn nói cũng chẳng sai.





 

Kiếp trước, nếu ta không chếc, quả thực là một góa phụ.

 

Kiếp này lại càng thảm hơn, chưa kịp thành thân đã thành góa bụa.

 

Đợi khi nào về Thục Châu, ta sẽ quên hắn đi, tìm mười tám thanh niên trai tráng vui vẻ một phen.

 

Nghĩ xong, ta giận dữ hỏi lại: “Ngươi chẳng phải cũng thích Thôi tiểu thư sao? Ngươi không đau lòng à?”

 

Bùi Tri Hành bật cười, giọng chế nhạo: “Ai nói với nàng rằng ta thích nàng ấy?”

 

“Ngươi không thích, vậy tại sao hôm đó hai tên theo đuôi của ngươi lại chặn nàng?” Nói xong, ta bỗng bừng tỉnh ngộ: “Ta hiểu rồi. Ngươi chính là kẻ lòng dạ hẹp hòi, thấy ca ca ngươi giỏi giang hơn nên khó chịu. Nói ta không ra gì, còn tốt hơn là kẻ nhỏ nhen như ngươi.”

 

Sắc mặt Bùi Tri Hành tối sầm lại, như mây đen bao phủ thành trì, nghiến răng nén giận nói: “Nàng im miệng.”

 

“Ta cứ nói đấy. Ngươi nhìn lại mình xem, bàn về học thức, bàn về nhân phẩm, ngươi có điểm nào bằng ca ca ngươi không?”

 

Hắn vừa định mở miệng thì phía sau đột ngột vang lên giọng nói cùng một mùi hôi thối khiến người ta muốn buồn nôn: “Ta nói hai người, có đi hay không đây? Không đi thì đừng đứng giữa đường chắn lối. Ta đứng đây đợi nửa ngày rồi. Giữa ban ngày ban mặt mà ồn ào như vậy, muốn cãi nhau thì về nhà mà cãi.”

 

Ta quay đầu lại nhìn, thấy một nam nhân trung niên đang đẩy xe gỗ, trên xe có một thùng nước rác thải.

 

Ta và Bùi Tri Hành lập tức đứng sang hai bên nhường lối.

 

Nhờ mùi nước thải, cả hai cũng không còn hứng cãi nhau.

 

Ta liền trở về dịch trạm chuẩn bị, ba ngày sau sẽ đến Thôi phủ gặp Thôi Yên.