Biệt Thuyết Ái Nhĩ

Chương 12: Chờ đợi một đời


Đông Hằng cùng Saint hẹn nhau tìm thử món ăn mới vừa được đăng trên mạng xã hội để đổi khẩu vị. Chiếc xe Đông Hằng cầm lái di chuyển không nhanh chạy một vòng thành phố, nhờ vậy mà Saint phát hiện ra có một quán ăn nhỏ đúng lúc khai trương hôm nay, xem bề ngoài trông nó cũng không tệ.

Ngày mở cửa đầu tiên luôn đông khách, khó khăn lắm Đông Hằng và Saint mới giành được một bàn trống, vậy mà lại phải tiếp tục đợi món ăn đang chế biến. Vị trí hai người ngồi ngay cạnh cửa ra vào, nơi dễ dàng quan sát mọi thứ xung quanh nhất.

Tầm mười phút sau phục vụ mới đến đưa đồ ăn, Saint nhìn theo hai bát mì to lần lượt được đặt lên bàn, bụng cậu đói rã đến kêu thành tiếng. Saint thấy món ăn nóng hổi bày trước mắt liền hí hửng nhấc đũa rồi ăn ngay một chút.

Một người đàn ông lớn tuổi ở quán bên cạnh đứng dậy trả tiền sau khi kết thúc bữa ăn, mới đứng lên không lâu ông đã bày vẻ mặt nhăn nhó đau đớn rồi đột ngột ngã xuống, ông ta kéo theo chiếc ghế phía sau cùng ngã tạo tiếng động lớn làm mọi người xung quanh chú ý đến.

Người vợ ngồi đối diện vội chạy nhanh lại lay người đàn ông, liên tục kêu tên ông không ngừng. Những người xung quanh không hiểu đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết đứng bao quanh một vòng nhìn ngó.

Đông Hằng và Saint liếc mắt thấy đông người thì không còn tâm trạng dùng bữa nữa, bỏ dở bữa ăn đi đến quán bên cạnh xem tình hình.

Nhiều người đứng thành vòng tròn xì xào bàn tán nên tầm nhìn của Đông Hằng và Saint không nhiều, hai người họ có cố gắng thế nào cũng không thể nhìn được tình hình bên trong.

Saint không có khả năng chen vào dòng người, chỉ còn cách lại gần tò mò hỏi: “Chuyện gì xảy ra vậy?”

Khách 1 quay lại nói: “Tự nhiên ông ấy ngã xuống, không biết là chuyện gì nữa.”

Khách 2 nói: “Đồ ăn có vấn đề à?”

Khách 3 nhìn sang, vỗ vỗ cánh tay Saint rồi nói cho cậu an tâm: “Bà vợ mới gọi cấp cứu rồi.”

Đông Hằng nghe biết được có người gặp chuyện liền khẩn trương cố chen vào dòng người nhưng mãi không được, anh đành lớn tiếng: “Tôi là bác sĩ, cho qua.”

Câu này đúng thật có hiệu lực, những người đứng gần đó quay ra sau nhìn Đông Hằng rồi nhanh chóng tránh sang hai bên.

Đông Hằng ngồi nửa quỳ xem tình hình bệnh nhân, cùng lúc đó bảo mọi người tránh xa giữ khoảng cách, anh đưa tay chỉnh đầu và lưng bệnh nhân nghiêng góc khoảng chừng bốn mươi độ để duy trì hô hấp, tiếp đến nới lỏng quần áo của ông rồi kiểm tra nhịp tim.

Đông Hằng nhanh chóng thao tác, nói với người vợ của bệnh nhân đang quỳ ngồi sát bên cạnh: “Chị có khăn tay không?”

Người vợ ngồi bệt trên nền gạch gật đầu, bà dùng đôi bàn tay run rẩy vội vã lục tìm trong túi xách.

Trong lúc đợi người vợ lục tìm chiếc khăn thì Đông Hằng đưa tay lên xem đồng hồ, cứ lúc có thời gian nghỉ tay anh sẽ nhìn thời gian một lượt.

Đông Hằng sau khi nhận được khăn từ tay người vợ bệnh nhân thì lấy thêm khăn tay của mình rồi quấn chúng lên cây đũa đưa người đàn ông cắn. Đông Hằng đứng dậy nhìn vợ bệnh nhân: “Ông ấy có thường bị co giật thế này không?”



Đông Hằng nhíu mày nhìn người phụ nữ trước mặt nhưng người này chỉ biết giữ im lặng, anh cho rằng người nhà vì quá sợ hãi nên có phần nghe không lọt tai.

Đông Hằng nói tiếp: “Chị có mang đơn thuốc theo không?”

Người phụ nữ vẫn chỉ gật đầu mà không trả lời, gương mặt bà hiện rõ vẻ sợ hãi, một lần nữa lục tìm trong túi xách chứa rất nhiều thứ đồ linh tinh.

Chiếc xe cấp cứu mang theo âm thanh còi báo inh ỏi chạy đến, sau khi bệnh nhân được đẩy vào xe thì người vợ này lại chần chừ một lúc rồi mới lên theo. Người ngoài nếu không biết còn tưởng người phụ nữ này đang cố ý kéo dài thời gian đến bệnh viện.

Thời gian ba tiếng đầu rất quan trọng đối với người bị đột quỵ. Nếu không phải chính người vợ gọi cấp cứu thì Đông Hằng lại phải lo xa hơn nữa. Xe cấp cứu đến rồi rời đi, rất nhanh mọi chuyện trở lại như cũ, Đông Hằng nhìn đồng hồ đeo tay thêm một lần cuối cùng rồi thở phào.

Saint đứng sát bên cạnh Đông Hằng thủ thỉ: “Em cứ thấy người vợ biểu hiện lạ lạ.”

Đông Hằng gật đầu: “Em cũng thấy vậy à, cứ cảm thấy phản ứng không đúng.”

Saint ủ rũ: “Hay là đừng để ý chuyện đó nữa. Em chỉ mới ăn được vài miếng thôi đã xảy ra chuyện rồi.”

Đông Hằng nói: “Đi ăn món tiếp theo thôi, vừa làm được chuyện tốt mà.”

Đông Hằng và Saint sau khi ăn xong một loạt các món ngon thì cùng dạo quanh bờ hồ, hai người đi dưới hàng cây xanh đầy bóng râm, xung quanh mát mẻ không chói nắng. Lá cây nhỏ xíu đung đưa qua lại rồi rụng xuống, ánh nắng ấm buổi sáng len lỏi qua khe hở ít ỏi giữa những tán cây.

Tiếng bước đi chậm rãi nhẹ nhàng, bàn tay nắm lấy bàn tay muốn nâng niu chiều chuộng, thể hiện những giây phút chỉ cần bên nhau thôi là đủ.

Hai người đi dọc hàng cây bao quanh công viên, bên cạnh có hồ nước nhỏ chứa ánh nắng mặt trời không ngừng long lanh phát sáng, phía đối diện là dãy chung cư mới xây cách đây không lâu. Buổi trưa có nắng nên giờ này mọi người đều đồng loạt ra ban công phơi đồ.

Dạo gần đây mưa rất nhiều nên khi trời có tí nắng rất thích, quần áo phơi bên ngoài luôn cảm thấy nó ẩm ướt, mùi bám trên vải có chút khó chịu không quen, nếu không có nắng thì chỉ còn cách dùng máy sấy hong khô.

Saint nắm chặt vạt áo trên người rồi nới lỏng bàn tay ra, không nhịn được lần lượt đưa từng cổ tay áo lên ngửi xem nước hoa có còn lưu hương không, kéo theo cả bàn tay Đông Hằng đang nắm lấy. Sau khi Saint kiểm tra xong mới thở phào nhẹ nhõm, cậu cảm giác vẫn còn rất thơm.

Nhìn thấy dáng vẻ của Saint liên tục thay đổi, trạng thái Đông Hằng cũng thay đổi theo. Đông Hằng thật ra rất lúng túng khi hai người đứng riêng bên cạnh nhau, khoảng cách lại còn gần như vậy, chỉ là anh không thể hiện vẻ bối rối ra bên ngoài.

Saint tiếp tục thoải mái bước đi, lát sau cậu nhìn thấy người trước mắt quen thuộc liền thay đổi tốc độ bước chân, nhanh chóng lại gần vui vẻ cười nói: “Thư kí Hân.”

Thư kí Hân đang ôm một giỏ quà biếu lớn che nửa khuôn mặt khó khăn đi hướng ngược lại, nghe có người gọi mình thì cô ngẩng mặt nhìn lên: “Là Saint à.”

Thư kí Hân đặt giỏ quà xuống nhìn người bên cạnh Saint, là một gương mặt quen thuộc: “Cậu là, Đông Hằng?”



Đông Hằng cũng ngạc nhiên: “Ngọc Hân?”

Thư kí Hân gật đầu cười: “Đúng thật là cậu, lâu rồi không gặp.”

Saint ngơ ngác nhìn hai người trò chuyện, không ngờ lại có thể trùng hợp đến như vậy. Saint không cố gắng chen vào cuộc trò chuyện giữa Đông Hằng và thư kí Hân, đáng lý ra cậu nên là người giới thiệu mối quan hệ của cả ba, chẳng ngờ rằng lại im lặng trở thành bị động.

Đông Hằng quay sang nói với Saint: “Ngọc Hân là bạn cấp ba với anh, cậu ấy học rất giỏi nha.”

Thư kí Hân cười ngại: “Không có đâu, đừng nghe cậu ấy nói bừa.” Cô quan sát một lượt Đông Hằng và Saint, không khách sáo nói thẳng: “Hai người đang là mối quan hệ gì vậy?”

Saint mở to mắt nhìn thư kí Hân rồi nhìn qua Đông Hằng, chính bản thân cậu chẳng biết mối quan hệ giữa hai người đã tính là chính thức hẹn hò hay chưa, cũng không biết Đông Hằng có sẵn sàng công khai hay không. Saint sợ bây giờ trả lời sai đến sau này sẽ không có cơ hội sửa đổi.

Giữa Đông Hằng và Saint, hai người vẫn chưa chủ động bày tỏ hay công khai hẹn hò với ai, nếu sợ nói sai vậy thì không nói nữa. Khi nghe câu hỏi của thư kí Hân, cả hai đều nhất quyết giữ im lặng.

Thư kí Hân không nghe được câu trả lời thì không tiện hỏi tiếp, cô vội vã nhìn đồng hồ đeo tay, cười nói với Saint: “Được rồi chị không làm khó nữa.”

Sau đó thư kí Hân nhìn qua Đông Hằng vẫy tay: “Tớ có có việc gấp phải đi đây, gặp hai người sau nha.”

Thư kí Hân rời khỏi thì Đông Hằng và Saint cùng đi tiếp, sải chân của cả hai rất ngắn, tốc độ cũng chậm hơn. Thời tiết hôm nay thật đẹp, trời ấm áp có gió, còn thêm một người đi cùng trò chuyện, có lẽ nhờ người bên cạnh nên mới cảm thấy mọi thứ đều tốt.

Đông Hằng bước đi từng bước nghĩ lại dáng vẻ ngập ngừng không rõ của Saint, đến giờ vẫn còn vương vấn trong đầu anh. Đông Hằng là một bác sĩ, kể cả không phải thì chút biểu hiện lúc đó của Saint rất dễ dàng nhìn thấu được cậu đã chần chừ, chỉ khó phân biệt được là do không thể nói ra hay là do không muốn nói.

Đông Hằng rời tầm mắt ra khỏi người Saint tập trung nhìn về phía trước, có như thế bản thân anh mới dễ mở lời: “Sao vừa nãy em không trả lời cậu ấy, nói bừa gì đó cũng được.”

Saint nhẹ giọng: “Không biết nữa, em sợ khi nói ra câu trả lời, chính là tự ngộ nhận không phải sao?”

Đông Hằng thoáng vẻ ngạc nhiên, anh không ngờ mối quan hệ giữa hai người đến bây giờ vẫn rất mập mờ không rõ, sự ngập ngừng của Saint khi ấy là do cảm thấy không an toàn. Cũng đúng, Saint không thể giới thiệu người mà bản thân quen chưa bao lâu là bạn trai được, Đông Hằng cũng chưa từng thốt ra được lời tỏ tình ngọt ngào nào.

Đông Hằng không biết Saint có thể đợi anh được bao lâu, nếu là một đời, vậy thì anh cũng sẽ dùng cả đời này để đi đến bên cậu.

Đông Hằng đặt tay lên đầu Saint sau đó trượt xuống, dùng ngón tay xoa phần tóc phía sau gáy của cậu: “Em chuẩn bị tâm lý đi, bỗng nhiên có một ngày anh tỏ tình thì đừng có mà sốc đấy.”

[Bất kỳ người nào nhìn thấy cũng đều nghĩ chúng ta đang hẹn hò, chỉ có em biết được khoảng cách thực sự giữa chúng ta.

Khoảng cách gì chứ? Ba mươi năm anh còn đợi được, chẳng lẽ chỉ vì một chút khoảng cách mà bỏ cuộc sao?]