Biệt Thuyết Ái Nhĩ

Chương 13: Bàn cân, so sánh


Thư kí Hân sau khi mua quà biếu liền tiếp tục tìm khách hàng kí hợp đồng. Cô chạy xe đến ngã tư rồi quẹo phải, đi một đoạn không xa thì chiếc xe chạy phía trước đột ngột dừng lại khiến chiếc xe cô đang cầm lái đâm vào.

Một tai nạn nhỏ xảy ra, may mắn thư kí Hân không bị thương gì cả, cô sau khi kiểm tra cơ thể vẫn ổn mới hoàn hồn được, cú sốc tâm lý rất nhanh hồi phục.

Thư kí Hân đang lái chiếc xe yêu quý của Mr. Tùng, anh vẫn luôn rất thích nó, cô choáng cả đầu nghĩ đến tiền sửa xe, cả đống con số chạy trong đầu.

Chủ của chiếc xe phía trước rời khỏi xe rồi đi thẳng đến ghế lái của thư kí Hân, hắn gõ liên tục vào cửa xe: “Cô gọi người đến xử lí đi, lúc hoảng thì không tự giải quyết được đâu.”

Đối phương trở lại đứng cạnh xe của bản thân, quay lưng với thư kí Hân không gây khó dễ. May mà người này không làm lớn chuyện, thư kí Hân nhờ đó mà bớt được chút sợ hãi.

Thư kí Hân cầm điện thoại trên tay nhưng lại đắn đo không biết gọi cho ai. Ba cô cả ngày chỉ biết công việc, vả lại xích mích giữa cô với ông ấy vẫn còn, ngoài ra không còn người nào để gọi cả. Thư kí Hân lướt tìm số điện thoại rồi dừng tại một cái tên nổi bật, đánh liều gọi cho Mr. Tùng, dù gì đây cũng là xe của anh.

Mr. Tùng sau khi nhận cuộc gọi liền nói: “Bên kia nói thế nào, có điều khoản nào không đồng ý không?”

Thư kí Hân nhỏ giọng: “Tôi vẫn chưa đến nơi.”

Mr. Tùng đưa điện thoại ra nhìn lại thời gian hiện trên màn hình đang phát sáng. Thư kí Hân chỉ mới rời khỏi công ty, vậy mà Mr. Tùng lại cảm thấy như rất lâu rồi: “À cô mới đi hơn hai mươi phút sao, thấy cô gọi cứ nghĩ là xong rồi.”

Thư kí Hân ấp úng: “Anh vẫn đang bận việc sao?”

Mr. Tùng nhìn qua tờ lịch trình chật kín trên bàn: “Chuyện lịch trình mà cô còn chưa rõ à. Có chuyện gì sao?”

Thư kí Hân đánh liều, nhanh miệng nói: “Xin lỗi, tôi vừa gặp tai nạn, xe của anh...”

Cây bút Mr. Tùng cầm trên tay được đặt vội lên bàn nên nó lăn nhanh rồi rơi xuống mặt sàn, tiếng động phát ra dù nhỏ cũng đủ khiến đầu Mr. Tùng choáng váng. Mr. Tùng nhíu mày, không đợi thư kí Hân nói hết câu liền vội vàng đi lấy áo khoác mặc vào.

Mr. Tùng cảm thấy bản thân vừa quên mất cách hô hấp, lồng ngực siết chặt đến đau đớn khó chịu. Mr. Tùng lớn tiếng chen ngang lời thư kí Hân, không muốn nghe cô kể tình hình hư hỏng của chiếc xe nữa: “Địa chỉ, mau gửi tôi địa chỉ.”

Điện thoại Mr. Tùng không ngắt liên lạc, anh muốn nghe giọng nói thư kí riêng của mình, thứ duy nhất chứng minh rằng hiện tại Ngọc Hân vẫn ổn. Mr. Tùng vội vã lướt xem địa chỉ, mấy ngón tay luôn không ngừng run rẩy.

Thư kí Hân nghe giọng thôi cũng biết giám đốc đang nôn nóng, anh ấy thật sự rất để tâm chiếc xe cô đã làm hỏng. Đừng nói Mr. Tùng, thư kí Hân cũng rất xót chiếc xe xinh đẹp này, cô cầm chặt điện thoại mở loa ngoài, chú ý nghe âm thanh đầu dây bên kia phát ra không rõ.

Cuối cùng Mr. Tùng vẫn không an tâm lại dặn dò thêm một câu: “Đừng rời khỏi xe đấy.”

Mr. Tùng xuất hiện như một vị cứu tinh, anh đi nhanh đến gõ vào tấm kính cửa xe.

Thư kí Hân vẫn luôn ngồi ở đấy, nghe tiếng gõ cửa thì giật mình ngẩng mặt, cô nhìn người bên ngoài không ai khác ngoài giám đốc của mình liền an tâm.



Câu đầu tiên Mr. Tùng thốt ra không như thư kí Hân nghĩ: “Cô có sao không? Có bị thương không? Cô chạy xe tốt lắm mà sao lại thế này chứ?”

Không la không mắng, câu đầu tiên Mr. Tùng thốt ra không phải là “Xe của tôi bị làm sao rồi.” Giọng nói của Mr. Tùng lúc ấy rất nhẹ nhàng, không kiệm lời như thường ngày mà hỏi rất nhiều. Thư kí Hân cảm nhận được sự quan tâm, trong lòng tất nhiên cảm thấy ấm áp.

Thư kí Hân lắc đầu đưa mắt nhìn vẻ mặt lo lắng của Mr. Tùng, anh đưa cô một chai nước ép trái cây mát lạnh, hẳn là vừa mới mua không lâu: “Đừng ra ngoài, ngồi đây một lát.”

Mr. Tùng đi đến bàn bạc với người kia vài câu, lâu lâu lại liếc nhìn thư kí Hân như để xác nhận cô vẫn còn trong xe. Mr. Tùng không quan tâm đến hình tượng thường ngày, quên cả việc giữa hai người chỉ là mối quan hệ níu giữ bởi hợp đồng.

Mr. Tùng hạ mình: “Xin lỗi, anh không bị thương chứ?”

Người kia nói: “Anh là chồng cô gái đó sao? Tôi thấy người lái là nữ nên mới không chửi đó, chạy xe kiểu gì thế không biết.”

Mr. Tùng cố gắng nhẫn nhịn tránh gây thêm chuyện, không chấp nhất người trước mặt.

Thư kí Hân ngồi bên trong xe càng nghe càng tức, rõ ràng là do chiếc xe phía trước đột ngột thắng gấp nên mới thành ra thế này. Cô căng thẳng đến độ uống cạn cả chai nước trái cây rồi siết chặt nó trên tay.

Mr. Tùng không để bụng, anh nói: “Xin lỗi anh, tôi đã gọi bên bảo hiểm rồi, rất nhanh sẽ đến.”

Chủ nhân chiếc xe kia tiếp tục nói: “Anh biết tôi bận thế nào không, đúng là rắc rối mà.”

Mr. Tùng lấy danh thiếp đưa ra phía trước: “Đây là số của tôi, mọi chi phí tôi sẽ chịu trách nhiệm.”

Người đàn ông đó nhìn tên trên danh thiếp có chút quen nhưng không nhớ ra nổi, sau đó nghiêng người nhìn nhãn hiệu chiếc xe đâm phải mình. Nhìn tên thì hắn không nhớ rõ là ai, nhưng chiếc xe này là phiên bản giới hạn.

D&V tung ra mẫu xe bản giới hạn này đã mấy năm nhưng người có thể sở hữu nó trong nước thì không nhiều, chưa kể màu sơn xe là đen huyền bí ánh sao, ví như chiếc xe đắt tiền này đã mặc thêm một cái áo giáp vàng.

Đôi chân người đàn ông nhanh chóng bước trở lại xe. Nếu trích xuất camera của chiếc xe đắt tiền kia, anh ta cũng không chắc bản thân mình đã đúng. Ông ấy chỉ vì muốn cứu con mèo nhỏ phóng nhanh qua mặt đường nên mới thắng gấp, chẳng nhờ phía sau lại có một chiếc xe không chịu giữ khoảng cách an toàn đâm phải.

Anh ta nuốt một ngụm ngước bọt rồi nhẹ giọng: “Anh không chấp nhất với tôi là tốt lắm rồi.”

Mr. Tùng đúng như lời đã nói, lát sau liền quay lại tìm thư kí Hân. Mr. Tùng mở cửa bên cạnh chỗ ghế lái thư kí Hân đang ngồi rồi nghiêng đầu không nói, thư kí của anh nên tự hiểu chuyện mà bước xuống.

Mr. Tùng không lái xe về không ty mà tiếp tục chở thư kí Hân đến nơi kí hợp đồng. Hai người mãi giữ im lặng từ lúc ở công ty đối tác đến lúc lên xe ra về.

Hàng loạt các giải pháp đền bù mà bản thân có thể làm được thư kí Hân đều đã nghĩ tới, ngay cả bán thêm cô đi hầu hạ suốt đời cũng không biết có đền nổi không.

Trên đường về công ty, Mr. Tùng thấy thư kí Hân cứ ủ rũ liền mở giọng quan tâm: “Sao vậy, còn nghĩ về chuyện đó à?”

Thư kí Hân cúi mặt: “Xin lỗi đã làm phiền, anh biết mà, tôi không thể gọi cho ba tôi hay người thân nào khác được.”



Mr. Tùng nói: “Không phải chuyện gì lớn mà, không sao đâu. Còn chuyện khác không?”

Thư kí Hân ngạc nhiên, nhìn biểu hiện của Mr. Tùng thì giống không có chuyện lớn thật, nhưng bản thân cô đã đổ một tầng mồ hôi rồi. Khi đàm phán với đối tác, Mr. Tùng còn đùa rằng thư kí của anh đã bán nửa cái mạng để kí được hợp đồng này.

Thư kí Hân nhỏ giọng: “Anh thấy mua xe loại nào thì tốt, hay tôi cũng mua một chiếc nhỉ.”

Mr. Tùng bật cười: “Sao bỗng nhiên lại muốn mua xe, có gì không tiện sao?”

Thư kí Hân nói: “Đi xe của anh trầy xước một chút thôi cũng xót tiền nữa. Tôi vẫn là tự đi xe riêng thì hơn.”

Mr. Tùng gật đầu tán thành, cảm thấy lời này rất có lý: “Cô quên công ty mình làm về thứ gì à, không sao đâu.”

Thư kí Hân cúi đầu, đúng là không thể so sánh được, cô nói không lại mấy người có tiền. Tâm trạng thư kí Hân không tốt, cô thở dài rồi nhìn ra phía cửa kính chú ý ngắm nghía mấy chiếc xe khác hiệu chạy bên cạnh.

Mr. Tùng lại nói: “Nếu cô thích thì cứ đến công ty chọn lấy một chiếc, tặng cô.”

Thư kí Hân vội lắc đầu: “Không cần, được giám đốc chở thích hơn.”

Thường ngày giám đốc ra ngoài không phải tài xế thì cũng là thư kí hoặc trợ lý chở, Mr. Tùng bật cười, nghĩ lại thì bây giờ bản thân anh là giám đốc mà lại phải chở thư kí của mình. Nếu không phải tự nhận bản thân là người tốt, Mr. Tùng cũng không phải ngày ngày chở thư kí Hân về nhà.

Nụ cười trong vô thức của Mr. Tùng mau chóng biến mất, rất may người ngồi bên cạnh không chú ý đến, anh nói: “Giám đốc Hân muốn đi đâu tiếp đây.”

Thư kí Hân vui vẻ thuận theo, cô rất hiếm khi mới có cơ hội bắt nạt Mr. Tùng thế này. Thư kí Hân hắng giọng, nhại theo dáng vẻ lãnh đạm thường ngày của giám đốc: “Hừm, về thẳng công ty đi.”

Mr. Tùng gật đầu: “Được.”

Thư kí Hân bất mãn: “Anh phải nói tuân lệnh.”

Mr. Tùng nhíu mày: “Bình thường tôi có nói vậy sao?”

Thư kí Hân ngại ngùng lắc đầu, cảm thấy bản thân vừa không biết thân phận, được đà lấn tới đến quên mất thận trọng. Cô đưa ánh mắt thăm dò chầm chậm nhìn qua Mr. Tùng, vẫn còn may không thấy sự tức giận trên mặt anh.

Mr. Tùng nhìn ánh mắt long lanh của thư kí Hân, cô đã ra sức nũng nịu cầu xin thế này, anh thật sự không nỡ từ chối. Mr. Tùng thở mạnh một hơi: “Được rồi, tuân lệnh.”

Thư kí Hân hài lòng nên đưa tay che miệng cười, cô thích nhất là Mr. Tùng lúc này, anh ấy khi ôn nhu vẫn đẹp trai hơn, còn có chút đáng yêu dễ bảo. Đôi lúc vui vẻ thoáng qua cũng đủ làm thư kí Hân hạnh phúc, nụ cười này là niềm ao ước bao người cầu không có được.

Ngọc Hân tự nhủ với bản thân còn ngồi ở ghế phụ lái trong xe của giám đốc được bao lâu thì ngồi. Không được ganh tị, không được so sánh bản thân với các cô gái khác.