Biệt Thuyết Ái Nhĩ

Chương 15


Cảm giác được người Saint dần run lên, Đông Hằng nhẹ nhàng vuốt lưng cho cậu. Đông Hằng không biết bày tỏ cảm xúc gì cho phải, chỉ có thể cố trấn an Saint được chừng nào hay chừng đó: “Em bình tĩnh lại, từ từ nói.”

Saint cố gắng từng giây không kích động, còn cố ngăn nước mắt không rơi xuống. Hôm nay là sinh nhật của Saint, cậu không muốn khóc nên chỉ có thể nuốt ngược nước mắt vào trong: “Có phải nếu không ra ngoài, không đến buổi tiệc sinh nhật em, cậu ấy sẽ vẫn ở đây phải không?”

Đông Hằng không biết bản thân đau xót cho Saint hay câu chuyện mà cậu kể quá sức tưởng tượng đối với bản thân anh. Không chỉ có mỗi Saint đau lòng, Đông Hằng cũng đang phải cố gắng kiềm chế cảm xúc: “Đừng nghĩ đó là lỗi của em, cậu ấy luôn mong em sống hạnh phúc mà.”

Saint đưa tay siết chặt vạt áo của Đông Hằng, cậu cảm thấy bản thân chưa từng xứng đáng với hạnh phúc mà anh nói. Cuộc đời Saint trải qua quá nhiều hạnh phúc, cậu trách tại sao ông trời lại không chia sẻ bớt đi niềm vui ấy cho những người khác: “Cậu ấy dơn giản chỉ là muốn sống trong một gia đình hòa thuận, hạnh phúc như bao người khác. Mỗi lần về nhà đều nghe tiếng cãi nhau đòi ly hôn của ba mẹ đến buồn bực, không ngờ đến lúc cậu ấy mất, họ đã ngay lập tức ly hôn. Mỗi năm em đến thăm cậu ấy đều cố tránh mặt họ. Em biết nếu gặp mặt nhau thì hai bên cũng không có gì để nói, em sẽ càng thấy bản thân thật có lỗi.”

Đông Hằng vuốt tóc Saint, giọng nói anh mang theo yêu thương an ủi muốn truyền tải: “Em biết không, đối với người ngoài cuộc như anh đó lại là sự giải thoát cho họ.”

Saint ngẩng người, trái tim bên trong lồng ngực đang bị bóp chặt bỗng nhiên đập loạn, cậu sợ lời tiếp theo Đông Hằng nói sẽ làm thay đổi cả suy nghĩ của bản thân. Saint thật sự không biết người được giải thoát trong câu nói của Đông Hằng là ai, nếu là tất cả thì trong đó chắc chắn không có cậu.

Đông Hằng nói tiếp: “Ba mẹ của bạn em hẳn là có rất nhiều bất mãn nên mới cãi nhau thời gian dài như thế. Nếu việc họ ly hôn có thể giải quyết được vấn đề thì đâu lí do gì là không làm, nhưng đã có một điểm không thấu, thật ra đối với anh, đứa trẻ có gia đình ly hôn sẽ hạnh phúc hơn có bố mẹ cưỡng ép bên cạnh nhau vì đứa con. Còn bạn của em ước mơ duy nhất của cậu ấy là mong gia đình hòa thuận, nếu như lúc cậu ấy còn sống mà phải chứng kiến ba mẹ ly hôn, cảm giác cậu ấy sẽ như thế nào?”

Saint im lặng một lúc lâu, trong không gian yên tĩnh dần nhận được hơi ấm của đối phương dạt dào tình cảm, tâm trạng của cậu bỗng thoải mái hơn hẳn.

Đông Hằng tiếp tục khuyên nhủ: “Em biết tại sao đến khi tổ chức tang lễ cho cậu ấy, họ liền lập tức ly hôn không?”

Vừa nghe câu hỏi đúng trọng tâm thì Saint bỗng sững người, đôi tay vốn đang ôm chặt Đông Hằng nới lỏng. Saint nhìn Đông Hằng, ánh mắt thoáng chút buồn bã: “Không phải là do họ quá vô tâm à?”

Đông Hằng đặt hai tay lên vai Saint, anh mang thành ý nhìn vào đôi mắt cậu rồi lắc đầu: “Vì lúc trước hai người họ vẫn còn một đứa con yêu quý cần chăm sóc. Họ không thể để bản thân còn sống mà làm cho con mình mất đi tình thương từ một phía được. Bạn của em hẳn là vẫn biết điều đó nên khi nghe ba mẹ cãi nhau đành chỉ biết im lặng.”

Saint bất mãn: “Không thể nào, sao mọi chuyện lại do cậu ấy rồi?”



Đông Hằng vội vàng giải thích: “Em hiểu sai rồi, ý anh không phải thế. Là do họ rất thương con mình nên mới không nỡ ly hôn.” Đông Hằng ngừng một lát, nhìn thấy trong mắt Saint vẫn còn ánh lên vẻ nghi ngờ thì nói tiếp: “Được rồi, không tin anh sao?”

Saint vội lắc mạnh đầu, vừa vặn như đang vùi mặt vào vai Đông Hằng làm nũng.

Đông Hằng biết thế liền cười nhẹ, thấy lời khuyên nhủ có hiệu quả đành an ủi Saint thêm một lát nữa: “Không phải em đã nói lúc đến thăm cậu ấy đã thấy họ cùng đến viếng sao. Đã mười năm rồi, mặc dù họ đã ly hôn, có một cuộc sống mới hạnh phúc hơn nhưng vẫn cùng nhau đến thăm cậu ấy.”

Đông Hằng đặt tay lên đầu Saint, người anh hơi cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cậu: “Cậu ấy không trách họ, cũng không trách em. Trong những giây phút cuối cùng chỉ có ba mẹ và người bạn thân như em ở bên cạnh, làm sao cậu ấy nỡ trách mọi người được.”

Khúc mắc giữ trong lòng mười năm, cứ tự dằn vặt áy náy gần như tan biến trong phút chốc, Saint như đã hiểu ra được nhiều điều khiến cảm giác oán giận và tự trách cũng không còn nữa. Nếu không có Đông Hằng thì có lẽ Saint phải sống với nỗi áy náy hoặc ôm dằn vặt đến suốt cuộc đời.

Cổ họng Saint khó chịu, chỉ có thể tự nhủ với bản thân vào lần sau khi đến thăm cậu bạn ấy thì sẽ không nói xin lỗi nữa. Saint sẽ bảo với cậu ấy rằng mình có một người bạn thân mãi mãi ở tuổi mười bảy, cậu vẫn mãi như thế không già đi, tớ ghen tị với cái cách cậu sống hạnh phúc khi không có tớ bên cạnh.

[Tuổi mười bảy của cậu phải thật đẹp, luôn cả phần của mình.]

Đông Hằng thấy Saint thả lỏng cơ thể thì an lòng cười nhẹ: “Chắc em mệt rồi, mau vào nhà nghỉ đi.”

Saint do dự trong phút chốc: “Còn anh, anh đợi rất lâu rồi mà.”

Đông Hằng nói: “Không sao, lần khác anh lại đến tìm em.”

Saint chầm chậm đi vào nhà, mới được vài bước thì cậu liền xoay người lại, cầm đuôi của chiếc khăn choàng cổ đưa lên trước mặt: “À quên phải cảm ơn anh, vì cái này.”



Đông Hằng nhìn từng dáng vẻ của Saint như muốn khắc sâu vào trong tâm trí, tự nhủ bản thân luôn phải nhớ lấy. Đông Hằng đã lỡ nhớ sinh nhật của Saint rồi thì sẽ không bao giờ quên.

Saint bước vào phòng, vừa ngồi lên giường nghỉ ngơi thì nghe tiếng chuông điện thoại reo, cậu cong một chân đặt lên giường, cùng lúc nhìn điện thoại trên tay xem là ai gọi đến.

Nhìn thấy người gọi là Đông Hằng, Saint liền nhanh chóng bắt máy: “Vẫn còn chuyện gì sao?”

Đông Hằng nói: “Lúc nãy quên mất, thằng bạn anh mới mở khu vui chơi, có muốn đi không?”

Saint suy nghĩ một hồi, cười nói: “Không ngờ nha nhìn anh như vậy thôi mà lại có bạn bè giàu vậy.”

Đông Hằng nhíu mày: “Nhìn anh thì liên quan gì đến bạn bè kia chứ?”

Saint nghiêng đầu, trong vô thức lia mắt nhìn xung quanh căn phòng: “Giàu thì có rồi nhưng đẹp trai không?”

Đông Hằng nói: “Nó có bạn gái rồi đấy. Nói đúng trọng tâm, đi không?”

Saint mở giọng tự nhiên: “Miễn phí thì sao lại không đi chứ.”

Đông Hằng thở phào nhẹ nhõm, hôm nay đã xảy ra quá nhiều việc, đầu anh sắp suy nghĩ quá tải: “Được rồi để anh đặt lịch hẹn, em nhớ để trống chủ nhật.”

[Sinh nhật mà tôi hằng mong ước rất đơn giản, cứ như mỗi ngày trôi qua, không vui không buồn, sinh nhật như thế mới tốt.

Cậu ấy lại nói với tôi, thà khóc nhiều cười nhiều chứ không muốn tôi trở thành một người vô cảm.]