Biệt Thuyết Ái Nhĩ

Chương 16: Vô số lần đầu tiên


[Nhiều người lúc thích thì cuồng nhiệt theo đuổi, lúc có được rồi lại ngoảnh mặt làm ngơ. Tự bản thân không cho ai cơ hội thì đừng chờ đợi thời cơ tốt đẹp đến.]

Đông Hằng nhận một lời mời đến dự hôn lễ của người quen cũ, đó là người từng là bạn học, cũng từng là người cùng anh yêu đương vô điều kiện trong thời gian không phải lo nghĩ về áp lực tương lai của người lớn.

Đông Hằng ăn mặc lịch sự nhưng không quá trang trọng, anh diện một chiếc áo trắng kết với quần âu đen. Dường như chỉ muốn nán lại một lát rồi rời đi ngay nên Đông Hằng chỉ lẳng lặng ngồi riêng một chỗ, không ai để tâm thì tự bản thân anh tìm cách giết thời gian trống.

Một cơn gió thổi nhẹ mang theo mùi hương nhàn nhạt của hoa tươi phản phất, thảm cỏ xanh mướt trải khắp xung quanh làm dịu đôi mắt cũng làm người nhìn yên lòng. Xung quanh hôn lễ bày trí đẹp mắt khiến ai nấy đều nhìn đến ngơ ngẩn.

Sau một hồi nhìn ngắm lễ cưới bày trí đẹp mắt, Đông Hằng đưa tay lên cao nhìn đồng hồ, anh chăm chú vào kim giây chạy được nửa vòng mới rời tầm mắt ra xa. Cuộc đời Đông Hằng không chờ đợi quá nhiều thứ, từ nhỏ đến lớn đều phải chạy đua để đuổi kịp người khác, đến nổi không còn thời gian trống để nghĩ ngợi. Bây giờ Đông Hằng rãnh rỗi đến nhàm chán, khiến đầu anh nảy sinh một vài suy nghĩ tiêu cực. Đông Hằng cảm thấy thời gian trống không thể nghỉ ngơi, cũng không có gì khác để làm chính là cực hình.

Ngày hôm nay Đông Hằng phải chứng kiến người bản thân từng hẹn hò hơn sáu năm bước vào lễ đường cùng một người đàn ông khác. Thời gian bên nhau lâu dài tất nhiên Đông Hằng và cô bạn gái khi ấy cũng đã có dự tính sẽ đi đến hôn nhân. Cảm xúc trong lòng Đông Hằng hiện tại rất khó diễn tả, chỉ có thể thầm cầu chúc đối phương sống thật hạnh phúc sau này.

Chú rể và cô dâu nắm tay nhau rồi chậm rãi bước dần vào lễ đường trong khúc nhạc du dương, hai người họ cùng phát biểu khi buổi lễ bắt đầu, tiếp đến sẽ là nghi thức trao nhẫn cưới. Sau đó chú rể và cô dâu chia ra hai hướng đến tiếp chuyện với toàn thể khách đến tham dự.

Nhật Hạ diện một bộ trang phục lộng lẫy, trên đầu đội chiếc vương miện nhỏ, cô rời tay chú rể rồi tiến từng bước đi thẳng về phía Đông Hằng, người phụ nữ ấy không ngưng được nụ cười trên môi, liên tục chào hỏi mấy vị khách mời lúc đi ngang qua nhưng đôi chân vẫn không có ý định dừng bước.

Đông Hằng chạm mắt cô dâu Nhật Hạ, hành động đầu tiên của anh chính là rũ mắt xuống né tránh, cố gắng điều chỉnh cảm xúc trong lòng ổn định chỉ vỏn vẹn qua hai giây. Sau đó, Đông Hằng ngẩng mặt nở nụ cười, nhìn thấy Nhật Hạ tiến lại gần hơn, tâm trạng của anh càng trở nên kích động.

Đông Hằng vội đưa tay ra phía trước tỏ ý không muốn Nhật Hạ bước thêm nữa, vừa vặn ngăn được khoảng cách với đối phương không quá gần.

Sau ngần ấy năm trời, mối tình đầu là người dạy Đông Hằng cách yêu, cũng là người khiến anh biết thế nào là yêu không có được. Đông Hằng nhìn Nhật Hạ vài giây, dáng hình hai người vẫn như cũ nhưng cảm giác không còn như trước nữa, cũng không còn khả năng thực hẹn ước hẹn chờ mong.

Nhật Hạ tinh tế hiểu ý, đôi chân cô phản ứng nhanh nhẹn đột ngột dừng lại, lịch sự đưa bàn tay nhỏ ra bắt lấy bàn tay của Đông Hằng. Nhật Hạ dùng ánh mắt long lanh đầy lưu luyến nhìn Đông Hằng, hàng loạt ký ức tình cảm trước đây giữa cả hai bỗng hiện lên trong nháy mắt.

Đông Hằng không còn như trước đây mặc kiểu áo sơmi rộng, để mái tóc rũ tự nhiên trông rất tùy tiện, bây giờ anh mặc chiếc áo vừa vặn giúp tôn lên cơ thể, nó giúp anh mang lại dáng vẻ săn chắc của người trưởng thành, mái tóc đen cũng được vuốt ngay ngắn theo nếp gọn gàng.



Nụ tười tươi khi trước Đông Hằng hay mang đến cho Nhật Hạ ngắm cũng không còn, vốn trước đây nó chỉ mờ nhạt dần trong ký ức, nay lại hoàn toàn biến mất.

Nhật Hạ mỉm cười đầy vẻ ngọt ngào tỏa sáng, đúng như cái tên của cô, tràn ngập ánh nắng mùa hè. Không giống với vẻ đẹp hào nhoáng khi ăn diện của bạn nữ dự tiệc, Nhật Hạ rất khác, vào ngày cưới thì cô dâu chính là người nổi bật nhất. Vì trang điểm nên vẻ ngọt ngào vốn có của Nhật Hạ đã bị che đi không ít, nhưng đôi mắt nhờ thế mà càng ánh lên xinh đẹp cuốn hút.

Vẫn là hình ảnh cô bạn gái chen qua đám đông tìm Đông Hằng nhưng bây giờ đã thay đổi, Nhật Hạ không còn là của anh nữa.

Cái bắt tay chẳng biết đã trải qua bao lâu, Đông Hằng vội rời tay Nhật Hạ, anh không dám mở lời hỏi một câu. Nếu Nhật Hạ im lặng không trả lời thì Đông Hằng sẽ không chịu nổi ngại ngùng, anh chỉ có thể tùy tiện hỏi thăm: “Dạo này chắc em vẫn khỏe nhỉ.”

Nhật Hạ nghiêng đầu, Đông Hằng đã hỏi một câu xã giao đơn giản chứ không hỏi tội như cô đã đoán: “Vẫn khỏe, em còn nghĩ anh sẽ hỏi tại sao lại không đợi anh chứ. Bỗng nhiên gửi thiệp cưới, còn sợ anh sẽ không đến.”

Nhật Hạ không bâng quơ hay vô tình hỏi câu này, cô muốn Đông Hằng cảm thấy việc bỏ rơi mình là một quyết định sai lầm. Hai người đều học ngành y, tại sao khi hẹn hò thì chỉ có mỗi mình Đông Hằng bận rộn.

Đông Hằng ngược lại cảm thấy rất buồn cười, hai người rời xa nhau đã bốn năm, chẳng biết Nhật Hạ dựa vào đâu mà vẫn nghĩ anh còn ngu ngốc chờ đợi. Rõ ràng là tình cảm nhạt dần rồi mới chia tay, mặc dù người mở lời là Nhật Hạ nhưng không có nghĩa là Đông Hằng phải ôm thương nhớ đến cuối đời.

Quãng thời gian Nhật Hạ du học, hai người không còn thường xuyên gặp nhau, Đông Hằng lúc ấy đã dành tất cả kì nghỉ của mình vượt qua đại dương mênh mông tìm gặp cô, nhưng khi chia tay thì không cần vất vả như vậy nữa, chính vì hai người không còn chút thời gian nào cho nhau nên mới tìm đường giải thoát, chọn cách rời xa.

Thời gian bên nhau sáu năm không phải trò đùa, Đông Hằng và Nhật Hạ chia tay không phải do gia đình cấm cản, càng không phải mâu thuẫn tạo bởi người thứ ba hay nguyên nhân nào khác, chỉ có thể trách bọn họ không có duyên phận.

Nhật Hạ không muốn Đông Hằng cứ tỏ ra bình thản trước mọi chuyện, sáu năm của cô vốn không còn cách nào lấy lại được. Không nhận được lời hồi đáp, Nhật Hạ đành nói tiếp: “Anh chỉ cần xin lỗi, cả quãng đời còn lại, em sẽ không trách anh nữa.”

Đông Hằng thoáng suy nghĩ, anh chẳng hiểu nổi khoảng thời gian rất lâu không gặp này bản thân có thể mắc phải sai phạm gì, nếu là lỗi lầm từng xảy ra trong quá khứ, anh không hề hay biết.

Đông Hằng nhìn Nhật Hạ cười nhẹ: “Lời xin lỗi không làm mất đi giá trị của anh, nếu khi em nghe được cảm thấy thoải mái hơn, coi như kèm theo quà cưới cho em vậy.” Đông Hằng ngưng một lát mới nói tiếp: “Anh xin lỗi.”

Nhật Hạ tròn mắt ngạc nhiên, cô không mấy trông đợi Đông Hằng sẽ nói lời xin lỗi, còn có dự định sẽ ôm mối hận với người giành lấy sáu năm thanh xuân của mình đến cuối đời. Nhật Hạ không ngờ Đông Hằng rất nhanh chóng đã nói ra được, rõ ràng anh không muốn giữa cả hai có bất kì dây dưa nào nữa.

Đông Hằng không cần thời gian chuẩn bị tinh thần trước khi nói, cũng chẳng hỏi lý do tại sao Nhật Hạ muốn như vậy, anh chỉ muốn dứt khoác mau chóng kết thúc cuộc trò chuyện.



Điện thoại run lên nên Đông Hằng bỏ dỡ cuộc trò chuyện với Nhật Hạ, anh ngay lập tức nghe máy sau khi nhìn tên hiển thị người gọi đến: “Anh nghe.”

Vẻ mặt Nhật Hạ sững sờ, ban đầu còn nghĩ Đông Hằng tìm cớ trốn tránh nên mới bày trò nghe điện thoại, nhưng cô lại đứng lặng người khi lắng nghe giọng nói Đông Hằng ấm áp truyền cảm trả lời đầu dây bên kia.

Giọng nói của Đông Hằng thường ngày có sự khẩn trương đan xen, từ rất lâu rồi Nhật Hạ mới lại được nghe anh nhẹ giọng thế này, có lẽ đối với Đông Hằng, đối phương là một người đặc biệt khác, một ngoại lệ trong vô thức phá bỏ thói quen mà anh không hề hay biết.

Đông Hằng kết thúc cuộc gọi thì nhanh chóng đưa tay vào túi quần đặt lại điện thoại, anh chưa kịp nhìn qua Nhật Hạ thì đã thấy Anh Khôi cùng chú rể đang đi về phía mình.

Nhật Hạ vì mãi nghĩ về chuyện khác nên không để ý xung quanh, cô cảm giác có thứ chạm vào cánh tay nên nhìn qua. Nhìn thấy người đứng bên cạnh là chú rể, Nhật Hạ liền tươi cười. Tay Nhật Hạ nắm lấy bàn tay mà chú rể vừa chạm mình rồi đan mười ngón vào nhau, tiếp đến ôm trọn cánh tay anh vào lòng đáp trả.

Trong ánh mắt chú rể chỉ có cô dâu, dáng vẻ anh rất ôn nhu, chú rể tiếp tục đưa tay còn lại đặt lên bàn tay Nhật Hạ chạm nhẹ hai lần vỗ về.

Anh Khôi luôn dõi theo cử chỉ của chú rể và cô dâu, anh đặt chéo một tay lên trước ngực cảm thấy bản thân thiếu thốn vô cùng: “Được rồi, không cần thể hiện cho tụi này xem hai người hạnh phúc thế nào đâu.”

Nhật Hạ chớp lấy thời cơ, nắm bắt vẻ mặt chán ghét của Anh Khôi, cô thắc mắc nói: “Hai người xuất sắc như vậy mà còn chưa tìm được bạn gái à.”

Anh Khôi bật cười, chỉ tay vào Đông Hằng: “Tớ thì chưa, còn tên này thì sắp có người yêu rồi.”

Đông Hằng chậm rãi đè tay Anh Khôi đang hướng thẳng vào bản thân xuống: “Đừng nói bậy.”

Anh Khôi bỗng nhớ ra một việc liền quay sang nói với Đông Hằng, Anh Khôi thuận tiện vỗ vào vai Đông Hằng nhờ vả: “Tớ mới nhớ ra có việc phải đi trước nên đến báo với cậu, cậu về một mình đi ha.” Không đợi đối phương trả lời, Anh Khôi vội chạy đi ngay.

Chú rể xoay mặt nhìn theo bóng dáng của Anh Khôi hấp tấp thì cười cười: “Cậu ta không thay đổi gì nhỉ, lúc nào cũng bận cả.”

Đông Hằng tranh thủ lúc còn ở bữa tiệc uống liền hai ly rượu, lát nữa không cần lái xe nên uống được chút nào hay chút đó: “Học giải phẫu mà, không hết việc được. Tớ lát nữa có hẹn, cũng phải rời đi sớm.”