Biệt Thuyết Ái Nhĩ

Chương 19: Bệnh nhân


Blue ngẩn ngơ nhìn màn hình máy tính trước mắt nhưng không có bất cứ thao tác làm việc nào, đầu anh ngả về một phía, cảm giác có người bước vào văn phòng nên xoay lưng nhìn. Thấy người bước vào là Saint, Blue lớn tiếng gây sự chú ý: “Saint, cuối cùng cậu cũng đến rồi, cứu với.”

Blue vội chạy đến bên cạnh Saint vừa ôm vai cậu vừa than vãn, đôi mắt đỏ của anh hiện lên vẻ bất mãn. Giọng của Blue nghe rất bất lực, lời nói thốt ra nghẹn ngào ấm ức, chỉ thiếu mỗi bật khóc.

Các đồng nghiệp xung quanh thấy Saint cuối cùng cũng đến sắc mặt liền thay đổi như gặp được cứu tinh, vô tình liếc mắt cũng có thể thấy một vài người đang trộm mừng thầm. Bọn họ đều biết, ở công ty ngoại trừ thư kí Hân thì chỉ có mỗi Saint là ít bị mắng nhất.

Saint cảm thấy không khí kì lạ khác thường bao quanh lấy mình, cậu nhiều phần khép nép thu hẹp tầm nhìn vào Blue, vội nhỏ giọng thắc mắc: “Tình hình gì đây, sắp tận thế rồi sao?”

“Không phải là sắp đâu.” Blue đẩy Saint lại bàn làm việc ép cậu ngồi xuống, sau đó anh cũng kéo ghế của bản thân đến ngồi bên cạnh: “Thư kí Hân bệnh rồi, bây giờ khác nào tận thế.”

Saint ngạc nhiên tròn cả mắt, lần trước thư kí Hân có việc cá nhân phải xin nghỉ một ngày, chỉ vì thế mà công ty đã náo loạn cả lên.

Thư kí Hân là người gián tiếp giúp giao nhận tài liệu từ Mr. Tùng đến các phòng ban, nếu không có cô thì mọi người phải trực tiếp đến gõ cửa phòng giám đốc. Thư kí Hân luôn là người giúp Mr. Tùng giảng hòa với nhân viên, còn được anh trọng dụng, đôi lúc dung túng cô việc chưa bao giờ. Mr. Tùng càng khó tính, thư kí Hân càng được mọi người yêu quý.

Blue thở dài, đưa mắt nhìn ra xa: “Trân Châu từ sáng sớm chạy đi chạy lại mấy vòng rồi.”

Saint khẩn trương đứng dậy, nếu cậu không can thiệp, cả phòng ban thư kí chắc chắn sẽ không trụ nổi: “Mọi người cứ làm việc tiếp đi, tớ thử xem sao.”

Nghe câu này của Saint khiến nhân viên cả văn phòng an tâm phần nào, mặc dù bộ phận kế hoạch nghe Mr. Tùng mắng đã quen tai nhưng họ vẫn rất sợ, còn lo lắng cho đồng nghiệp phòng thư kí đang phải vất vả chịu đựng. Bọn họ chỉ đành cùng nhau điều chỉnh trạng thái làm việc, lén lút nhìn Saint cứ thế hướng đến phòng giám đốc đi thẳng.

Nghe có tiếng gõ cửa, Mr. Tùng liền mời người bên ngoài vào. Mới sáng sớm Mr. Tùng đã cảm thấy mệt mỏi, tinh thần trên gương mặt anh một chút cũng không có.

Saint chậm rãi tiến vào bên trong rồi xoay lưng đóng cửa, tiện mắt quan sát thái độ của Mr. Tùng xem có hợp tâm trạng để trò chuyện hay không. Saint nhẹ giọng: “Chú.”

Mr. Tùng nghe Saint xưng chú cháu thì biết chuyện cậu sắp nói không mấy liên quan đến công việc, cũng biết được nó có thể phá hủy trạng thái hiện tại của anh.

Mr. Tùng bày gương mặt khó chịu, anh không có cảm hứng làm việc nên tùy tiện quang cây bút máy đang cầm lên bàn: “Chuyện gì?”

Saint nuốt một ngụm nước bọt, cậu cố gắng nhẫn nhịn chịu đựng: “Chú sao vậy, đá cái cô Lâm Kiều gì đó rồi không tìm được người mới à.”

Nghe phải cái tên Lâm Kiều khiến bản thân phát điên vài ngày trước, Mr. Tùng lập tức ngẩng mặt lên: “Con tới đây kiếm chuyện à, chú giao việc ít quá sao? Đây này, ôm về mà làm.”

Sau đó Mr. Tùng vỗ vỗ chồng tài liệu được đặt trên bàn làm việc, anh thở dài một hơi, cảm thấy công việc ngày hôm nay thật sự quá nhiều. Mr. Tùng tùy tiện kéo xuống một xấp tài liệu, sau đó nhặt lại cây bút máy tiếp tục xem xét.

Saint nhìn đống tài liệu trên bàn Mr. Tùng đến hoa cả mắt, thư kí Hân không ở đây thì Mr. Tùng định tự làm hết à. Giọng Saint bỗng nhiên biến hóa ngọt ngào tràn đầy nịnh bợ: “Con muốn hỏi chú chiều rảnh không, tụi con muốn đến thăm thư kí Hân.”

Mr. Tùng có lọt tai câu này, động tác tay đang duyệt giấy tờ dừng lại: “Nói chuyện đó với chú làm gì?”



Saint nhìn thấy Mr. Tùng có chút phản ứng liền lấn tới, cậu cười nhẹ: “Chú chở con đi.”

Mr. Tùng ngẩng mặt: “Xe con đâu?”

Saint liếc ngang, né tránh ánh mắt Mr. Tùng đang hướng đến mình: “Hôm nay con không đi xe.”

Mr. Tùng nhếch mép pha chút ý cười: “Không phải mua đống xe đó để mỗi ngày chạy một chiếc sao, chú đây không tin.”

Saint tìm đại một cái cớ cho qua chuyện, dù gì hôm nay phải nhờ được Mr. Tùng bằng mọi giá: “Con lừa chú làm gì chứ, hôm nay là Đông Hằng chở con đi làm. Chú cứ coi như nể mặt thư kí Hân làm việc cho chú bao lâu nay, sẵn tiện đến thăm cô ấy.”

Mr. Tùng gật đầu, phát ra âm thanh rất nhỏ: “Ừm.”

“Hả?” Saint rõ ràng rất bất ngờ, cậu khó hiểu việc Mr. Tùng không biết bị làm sao lại đồng ý rất nhanh, kịch bản của cậu vẫn còn dài. Trong lúc suy nghĩ Saint có hơi nghiêng đầu, đưa đôi mắt ngờ nghệch nhìn chằm chằm vào Mr. Tùng, cậu cảm thấy người ngồi trước mặt dường như chỉ là đang cần một lý do để đi.

Mr. Tùng kiên nhẫn nói lại lần nữa: “Chú nói được.”

Saint nhanh miệng: “Còn nữa, mấy ngày này chú đừng tạo quá nhiều áp lực cho nhân viên, họ cũng chỉ...” mà chỉ gì thì Saint chưa nghĩ ra, không biết nên bịa lý do thế nào hợp lý. Saint nói tiếp: “Con cũng là nhân viên mà, con áp lực.”

Mr. Tùng nghiêm mặt, ánh mắt có phần sắc bén hơn, đuôi mắt anh lúc cười cong lên thấy rõ bỗng nhiên không còn hiện lên nữa. Mr. Tùng lớn tiếng, thái độ làm việc nghiêm túc trở lại: “Ra ngoài.” Đây mới thật sự là trạng thái làm việc hằng ngày của tổng giám đốc.

Saint nhìn ra thái độ của Mr. Tùng thay đổi liền mau chóng ra ngoài, cậu biết Mr. Tùng muốn có sự công tư phân minh trong công ty, nhưng chính bản thân anh lại chẳng biết bản thân đã dành sự thiên vị rõ rệt cho thư kí Hân và Saint ngay từ lúc ban đầu.

Saint nép ở mép cửa cười nói: “Chú hứa rồi đấy.”

Saint kéo hờ tay Mr. Tùng bước đi, cậu cố gắng hạn chế chạm vào áo của anh, nếu cái áo rơi mất cái cúc nào thì cậu không đền nổi. Sau khi đến nơi thì Saint buông tay ra, cậu còn tốt bụng giúp Mr. Tùng vuốt lại phần áo bị nhăn.

Mr. Tùng trông không chút khí sắc, sau khi làm hết phần công việc dành cho hai người thì cơ thể anh như bị vắt kiệt sức. Cả ngày hôm nay Mr. Tùng đã quá vất vả, cho dù chỉ mắng nhân viên thì vẫn cảm thấy mất hơi sức.

Khi bước vào phòng bệnh mà thư kí Hân tịnh dưỡng thì Saint đã thấy Blue và Trân Châu đang ngồi bên trong: “Chào mọi người.”

Nghe tiếng chào, cả bọn liền tập trung ánh mắt lại phía cách cửa. Trân Châu thấy có thêm bóng dáng một người sau lưng Saint liền lên tiếng: “Saint à, cậu đi cùng giám đốc à?”

Mr. Tùng dự định trả lời, nhưng anh chưa kịp nói đã bị Saint cắt ngang: “Không đâu, cậu nghĩ gì vậy chứ, trùng hợp gặp bên ngoài thôi.” Nói dứt câu Saint liền nhanh chân bước lại gần giường bệnh. Mọi người lại tập trung sự chú ý lên người giám đốc.

Mr. Tùng cảm giác kì lạ khi bị người khác đưa ánh nhìn soi xét, anh nhanh chóng bình tĩnh lại: “Tôi đến thăm thư kí của mình không được sao?”



Không ai dám nói gì nhiều khi có giám đốc ở đây, lát sau bọn họ đồng loạt xin về trước, để riêng Mr. Tùng ở lại với thư kí Hân. Ai nấy đều nghĩ chỉ khi còn riêng hai người, Mr. Tùng mới bắt đầu mở miệng.

Mr. Tùng ngồi lên chiếc ghế cạnh giường bệnh, anh chỉ nhìn thư kí Hân mà không nói, ánh mắt ôn hòa không nghiêm khắc như mọi khi ở công ty.

Thư kí Hân hiếm khi nhìn thấy Mr. Tùng thế này, trước đây anh đối với cô chỉ là rung động nhất thời, bây giờ thứ cảm nhận được lại là sự ấm áp khó tả của tình yêu cuồng nhiệt.

Không nghe Mr. Tùng không nói gì, thư kí Hân đành lên tiếng trước: “Giám đốc về luôn cũng được, tôi chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là khỏe.”

Mr. Tùng đáp lời: “Có thời gian rảnh tôi sẽ đến thăm cô, phải mau xuất viện đi, rất nhiều việc phải làm.”

Thư kí Hân gật đầu đáp ứng: “Xin lỗi anh, hay là anh tuyển thêm một trợ lý đi.”

Mr. Tùng đứng dậy, đưa hai tay cài nút đầu tiên của chiếc áo vest đang mặc trên người, trạng thái chuẩn bị ra về: “Sao vậy, nhiều việc quá cô cảm thấy áp lực à?”

Thư kí Hân nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Mr. Tùng, cô lắc đầu: “Không phải vấn đề ở tôi, chỉ là thấy giám đốc vất vả rồi.”

Nghe câu vất vả rồi của thư kí Hân, cảm xúc trong lòng Mr. Tùng biến đổi khác lạ, mang theo ấm áp kèm khó xử. Mr. Tùng chán ghét cảm giác phải đem lòng yêu thương một người, Ngọc Hân là nhân viên của anh, càng không được phép có ý nghĩ gì khác với cô.

Mr. Tùng đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn thư kí Hân, cảm xúc yêu thương quay về sẽ không tránh khỏi việc nhớ nhung người cũ, thứ bản thân anh đã quyết tâm quên đi thì chính là không cần thiết có nữa.

Mr. Tùng rũ mắt: “Không cần thêm ai hết, cô biết tôi vất vả là được.”

Thư kí Hân nhanh miệng quên suy nghĩ, nhưng cũng nhớ phải nhỏ giọng, cô lẩm bẩm: “Tôi đang là bệnh nhân, đừng có thái độ ra lệnh như ở công ty.”

Mr. Tùng cầm tay nắm cửa, hơi xoay mặt vào trong: “Cô vừa nói gì?”

Thư kí Hân như muốn khóc ở trong lòng, mới uống thuốc xong là chán sống luôn rồi sao? Thư kí Hân nhẹ giọng, chỉnh đầu hơi cúi: “Tôi xin lỗi.”

“Nghỉ ngơi đi.” Mr. Tùng nói xong liền nhanh chóng bước ra ngoài.

Nếu lúc ấy thư kí Hân nói mệt thì có khả năng Mr. Tùng sẽ lập tức cho thuê trợ lí mới. Đối với Mr. Tùng thì thư kí Hân là người rất chăm chỉ, rất chu đáo hiểu chuyện, lúc cô nói mệt thì chắc hẳn là đã rất rất mệt.

Mr. Tùng men dọc theo hành lang tìm lối ra của bệnh viện, anh đưa tay vào túi quần tìm điện thoại, khi nhìn vào màn hình liền thấy hiển thị dòng tin nhắn.

Saint: Chú ơi, sẵn tiện con đi tìm Đông Hằng một lát, chú về trước đi nhá.

Mr. Tùng dù biết trước bản thân bị lừa nhưng vẫn làm theo, ngoan ngoãn chở đứa cháu trai yêu quý của mình đến thăm thư kí Hân. Mr. Tùng biết đây là cái cớ lừa con nít, Saint bắt anh đi thăm hỏi vậy mà cuối cùng bỏ mặc đi hẹn hò.