Biệt Thuyết Ái Nhĩ

Chương 18: Không chờ thứ không thể


Sau trận xô xát với một nữ khách hàng tại phòng chờ, thư kí riêng của tổng giám đốc không chịu nổi việc cứ mãi tránh né nhịn nhục, cô vội nhặt túi xách để hờ trên sôpha lên rồi rời đi. Thư kí Hân để mặc người phụ nữ kia bày ra vẻ mặt bực bội khó chịu, sau đó còn nghe cô ta lớn tiếng muốn níu kéo.

Thư ký Hân dùng tay vuốt lại mái tóc có chút rối, đôi chân của cô nhanh nhẹn đi thẳng đến bàn làm việc của mình rồi tìm gương soi lại mặt. Thư kí Hân xoay người nhìn thẳng đến căn phòng giám đốc đối diện, cô tiến lên vài bước rồi gõ nhẹ mấy cái lên cánh cửa đang mở.

Thư kí Hân không đợi người bên trong lên tiếng đồng ý liền bước vào báo cáo: “Giám đốc, có người tự xưng là bạn gái anh, muốn gặp anh ngay bây giờ.”

Mr. Tùng không hiểu được tại sao lại bị hết người này đến người khác đeo bám dai dẳng, bọn họ đúng là rãnh rỗi cả ngày không có việc gì làm: “Không gặp.”

Thư kí Hân ngẩng mặt, giọng nói cẩn trọng nhắc nhở: “Là cô Lâm Kiều, cô ấy nói nếu anh không chịu gặp thì sẽ ngồi đợi cho đến lúc anh tan làm.”

Mr. Tùng đến bây giờ mới ngẩng mặt, sau một trận suy nghĩ thì cuối cùng cũng quyết định cho mời Lâm Kiều, anh chỉ đơn giản muốn dứt điểm giải quyết rắc rối không nên có.

Đây không phải là lần đầu có người đến kiếm chuyện, Mr. Tùng có hàng trăm phương án giải quyết, chỉ ngại tốn thời gian vàng bạc vào những thứ không muốn để tâm. Mr. Tùng nhìn qua thư kí Hân đang quay lưng rời đi, chỉ cần cô còn ở đây, mọi chuyện sẽ được giải quyết dễ dàng hơn.

Thư kí Hân vẫn dáng vẻ trước đột sau kiều bước ra đến cửa: “Mời cô Lâm...”

Không đợi thư kí Hân nói hết câu thì Lâm Kiều đã vội vội vàng vàng xông cửa vào phòng giám đốc, giọng nói đột nhiên ngọt ngào thêm vài phần: “Em gọi điện mãi sao anh không bắt máy?”

Mr. Tùng vẫn cúi mặt làm việc: “Hôm qua anh đã trực tiếp nói chia tay với em rồi, sao giờ lại đến đây?”

Lâm Kiều bày vẻ giận dỗi, đôi má đỏ hơi phồng do xô xát lại khiến gương mặt trông thêm đáng yêu: “Em làm gì sai chứ, là anh chơi chán rồi bỏ chứ gì?”

Mr. Tùng đưa tay trái lên rồi xòe ra phía trước mặt Lâm Kiều, tay còn lại đang cầm bút chấm lên khoảng trắng của tờ giấy cũng đã dừng thao tác. Mr. Tùng không nói, muốn dùng hành động dò xét suy nghĩ đối phương, anh không đợi được câu trả lời nên thở dài một hơi, tay cầm bút tiếp tục đưa nét ký lên tờ giấy xem như đã duyệt.

Mr. Tùng lại tiếp tục ngó lơ nên Lâm Kiều càng tỏ ra e sợ, cô ấp úng nói ra vài chữ: “Anh muốn nói gì?”

Mr. Tùng ngẩng mặt, cẩn trọng nhìn trang phục Lâm Kiều đang mặc từ trên xuống. Mr. Tùng biết được chúng đều là thời trang mới ra mắt gần đây, anh từng nhìn thấy thư kí Hân mặc một bộ tương tự như thế: “Giả vờ không hiểu? Nói cái gì mà em mua quà cho ba mẹ rồi sẽ trả, hết rồi?”

Lâm Kiều tỏ vẻ đáng thương, cô chuyển từ đứng đối diện bàn làm việc sang bên cạnh Mr. Tùng, đưa hai tay quàng lấy cánh tay anh rồi ôm chặt: “Em quên mất, anh đừng giận mà. Anh không để tâm chút tiền đó đâu nhỉ?”

Mr. Tùng cười gượng gạo: “Đúng vậy, không cần chút tiền đó.”

Lâm Kiều tiếp tục biểu hiện vui vẻ trên đôi mắt, nhưng đôi môi lại đan xen chút giễu cợt. Xem ra đối với Lâm Kiều thì Mr. Tùng trông bên ngoài độc miệng nhưng thật dễ bảo, cũng thật dễ tin người.

Tay Mr. Tùng kéo hạ cánh tay Lâm Kiều xuống từ chối tiếp xúc thân mật: “Cũng không cần cô nữa, cứ xem như đó là phí chia tay, ra ngoài đi.”

Trên gương mặt xinh đẹp của Lâm Kiều lộ rõ sự tức giận, đả kích chia tay hôm trước vẫn còn, hôm nay đặc biệt cảm thấy có thêm sự thờ ơ lạnh nhạt. Mr. Tùng dứt khoát gạt bỏ Lâm Kiều, chắc chắn là đã tuyệt tình với cô.

Lâm Kiều không muốn mất đi một báu vật như Mr. Tùng, không ngờ chỉ tiêu một chút tiền mà đã làm anh hoài nghi bản thân cô. Cơ thể Lâm Kiều bất giác đứng lặng một chỗ, nhìn lại một loạt hồi ức quay về bỗng dưng tiếc nuối, cô cảm thấy bản thân chưa hề làm gì sai cả.

Mấy ngày trước Lâm Kiều còn khoe mẽ với lũ bạn trong hội nhóm tiểu thư rằng bản thân đang là bạn gái của một người giàu có. Lâm Kiều biết việc không có bất kỳ ai qua lại với Mr. Tùng được lâu dài, chỉ cần được hẹn hò cùng anh vài ngày cũng đã mãn nguyện vì bản thân đã vượt trên khối người, thật không ngờ ngày này lại đến với cô nhanh như vậy.

Mr. Tùng nhấn phím gọi, anh muốn kết nối cuộc gọi nội bộ với điện thoại để bàn của thư kí Hân: “Thư kí Hân mau tiễn khách.”



Thư kí Hân nghe Mr. Tùng gọi tìm thì nhanh chân đi vào, lúc đến cửa đã va phải Trân Châu đang mang trà đến phòng giám đốc. Trân Châu vì sợ tay không vững nên cứ nhìn mãi khay đựng trà bánh, không ngờ lại va chạm thư kí Hân đang vội vã không chú ý xung quanh.

Hôm nay thư kí Hân mặc một chiếc áo công sở mỏng, thân người bên phải gần như bị nước trà làm ướt, cánh tay của cô ửng đỏ cả lên do không chịu được nóng. Sau khi cảm nhận thấy đau đớn, thư kí Hân quay lại bàn làm việc liên tục rút giấy chấm lên mảng vải bị ướt.

Trân Châu hốt hoảng, đôi tay luống cuống giúp thư kí Hân rút giấy nhưng không dám trực tiếp giúp lau lên người, Trân Châu sợ khi chạm vào nơi bị thương sẽ làm thư kí Hân thêm đau. Trân Châu khi ấy chỉ có thể liên tục dúi khăn giấy vào tay thư kí Hân.

Trân Châu lắp bắp nói: “Thư kí Hân, chị không sao chứ, trà này mới pha nóng lắm.”

Biết được Trân Châu thật sự rất lo lắng cho mình, thư kí Hân liền ra giọng an ủi: “Chị không sao, em không cần pha trà khác, khách phải đi rồi, bảo người đến thu dọn chỗ này.”

Trân Châu gật đầu rồi nhanh chóng làm theo lời thư kí Hân: “Vâng, em cũng đi lấy hộp sơ cứu cho chị.”

Thư kí Hân khoác thêm chiếc áo Blazer màu đen được đặt bên cạnh túi xách che lại mảng áo bị ướt. Sau đó thư kí Hân bước vào phòng làm việc của giám đốc thì nhìn thấy cảnh tượng Lâm Kiều níu kéo cánh tay của Mr. Tùng.

Nhìn thấy Mr. Tùng nhìn về phía mình, thư kí Hân nhẹ cúi đầu. Khí chất của thư kí Hân rất đặc biệt, trông rất hòa nhã và thanh tao. Hệt như mọi việc trước mắt thư kí Hân đều là chuyện nhỏ, không tức giận, không giận dữ, điềm nhiên xử lý không gặp trở ngại.

Mr. Tùng không chịu đựng Lâm Kiều được lâu, trong giọng nói chứa đựng khó chịu: “Mau lên, kéo cô ta ra ngoài.”

Thư kí Hân ngẩng mặt, nhanh chóng tiến lại gần kéo Lâm Kiều ra ngoài. Trong lúc xô đẩy Lâm Kiều đã đụng phải vết bỏng khiến thư kí Hân cảm thấy đau đớn dồn lại, nỗi đau tăng thêm mấy lần. Hai mày thư kí Hân hơi nhăn, muốn kêu nhưng rồi lại thôi, chỉ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất có thể.

Thư kí Hân bàn giao lại chuyện về Lâm Kiều cho bảo vệ đứng chờ bên ngoài, cuối cùng Trân Châu cũng thấy thư kí Hân thở phào nhẹ nhõm. Từ lúc thư kí Hân ra khỏi phòng giám đốc, Trân Châu đã đứng chứng kiến toàn bộ, gương mặt có ba phần xót xa thì bảy phần ngưỡng mộ.

Trân Châu cầm hộp sơ cứu lại gần: “Em mang đến rồi, để em bôi thuốc cho chị.”

Thư kí Hân thừa biết nếu từ chối thì Trân Châu sẽ vẫn cứ nhất quyết làm cho bằng được, thư kí Hân vui vẻ đồng ý: “Được chứ.”

Hai người đến ngồi trên sôpha bên cạnh bàn thư kí, chỗ ngồi không quá nhiều, chỉ vừa vặn hai người ngồi hai đầu và một hộp sơ cứu ở giữa.

Trân Châu dùng ngón tay nhẹ nhàng chấm từng chút lên cánh tay thư kí Hân, vừa xoa thuốc vừa nói: “Chị có nhớ không, lúc em mới đến công ty chị đã hỏi vì sao em lại nhẫn nhịn được như vậy?”

Thư kí Hân nói: “Nhớ chứ, em rất kiên cường, dù bị bắt làm bao nhiêu việc em vẫn rất cố gắng. Có một lần chị nghĩ em sẽ từ bỏ nhưng ngày hôm sau vẫn thấy em tiếp tục vào làm việc.”

Trân Châu lắc đầu: “Không đâu, đối với em chị mới là người kiên cường nhất.”

Thư kí Hân cười cười, thư kí Hân nghiêng đầu không hiểu tại sao Trân Châu lại nó như thế.

Trân Châu nhìn thấy tay của thư kí Hân không bị quá nghiêm trọng nên cũng thở phào, sau khi bôi thuốc xong liền dọn dẹp rồi đậy hộp sơ cứu y tế lại: “Em nghe được chị đã đi theo giám đốc từ lúc còn rất trẻ cho đến tận bây giờ. Nhưng với tính cách của Mr. Tùng chị cũng biết mà, em chỉ nghe mắng một lần thôi thì đã sợ gặp ác mộng, còn chị chắc đã phải chịu đựng rất lâu rất lâu rồi.”

Trân Châu cẩn thận nhìn xung quanh kiểm tra rồi nhỏ giọng: “Chị còn phải xử lí mấy cô bạn gái cũ gì đấy nữa, sao họ lại cứ đến công ty làm phiền vậy, chị chỉ thêm mệt thôi.”

Thư kí Hân nhìn Trân Châu tỏ vẻ bất bình giúp mình lại cảm thấy cô gái này thật đáng yêu: “Thật ra lúc đầu chị đến đây vốn đã không được chọn làm thư kí. Mặc dù trình độ học vấn của chị so với những người khác không hơn kém nhưng giám đốc đã nói chị không xinh đẹp. Vẫn là có chút may mắn, đúng không?”



Trân Châu bất ngờ nhìn chăm chăm thư kí Hân: “Sao lại là không xinh đẹp?”

Thư kí Hân nhìn Trân Châu ngây ngốc thì bật cười: “Em bất ngờ sao, trước đây chị trông ngu ngốc lắm, nhìn bề ngoài không ai tin nổi chị là thư kí của Mr. Tùng. Bây giờ đã đỡ hơn được ít nhiều, biết chút trang điểm, xem nhiều hoạt động thời trang hơn.”

Trân Châu thắc mắc: “Vậy tại sao Mr. Tùng vẫn chọn chị? Nghe nói chị đã theo chú ấy được tận bảy năm, không phải chỉ vì chị đã xinh đẹp hơn phải không? Chú ấy khó tính như vậy hẳn là chị có điểm gì rất đặc biệt.”

Thư kí Hân suy ngẫm một lát, đuôi mắt cô hơi cong hiện ý cười, mở giọng trêu chọc: “Do chị biết võ chăng, giám đốc cần đuổi nhiều người lắm.”

Trân Châu nhìn thấy thư kí Hân hẳn là cũng không biết vì sao đành không cố chấp hỏi nữa, chỉ đáp lời: “Chị cứ đùa.”

Trân Châu nhìn đồng hồ đeo tay, sợ không làm kịp phần hồ sơ còn lại vì sắp đến giờ tan ca nên đã vội tạm biệt thư kí Hân. Trân Châu hấp tấp chạy đi, hôm nay cô thật sự không muốn tăng ca.

Trân Châu vừa đi khỏi, thư kí Hân liền nhanh chóng quay lại trạng thái làm việc. Thư kí Hân không nhịn được nghĩ ngợi, bây giờ cô đột nhiên có một thắc mắc tại sao giám đốc lại chọn bản thân mình giữa những người ứng tuyển khác không kém phần ưu tú.

Thư kí Hân giẫm chân xuống sàn, dùng lực đôi chân đẩy chiếc ghế đang ngồi đến phía trước, chiếc ghế theo đà lăn gần lại bàn làm việc. Tâm trạng thư kí Hân đang rất tốt nên không muốn phá hỏng nó, cô lắc đầu mạnh xua tan đi suy nghĩ vẩn vơ, vẫn tiếp tục cho rằng do bản thân may mắn.

Ngồi được một lúc thì thư kí Hân nghe âm thanh mở cửa rồi nhìn thấy Mr. Tùng từ phòng làm việc bước ra. Vẫn là dáng vẻ ra về thường ngày của Mr. Tùng, mệt mỏi pha chút vui vẻ, thư kí Hân nhìn thấy anh thì nhanh chóng đứng dậy chào.

Mr. Tùng theo thói quen cũng lịch sự gật đầu nhẹ chào lại, anh đi ngang qua bàn thư kí thì tốc độ dần chậm rãi rồi dừng chân. Mr. Tùng lùi lại vài bước, giọng nói có phần do dự: “Này, thư kí Hân.”

Thư kí Hân chỉ vừa ngồi xuống, cô vội ngẩng mặt: “Giám đốc có gì dặn dò?”

Mr. Tùng nói: “Lúc nãy khi vào phòng, cô đã đặt tay trái lên tay phải, đúng không?”

Thư kí Hân cảm thấy khó hiểu nghiêng đầu, thật sự cô cũng chẳng nhớ lúc ấy đã bất giác ứng xử như thế nào.

Mr. Tùng ngại ngùng, sợ rằng do bản thân quá quan tâm mà sinh ra nghĩ nhiều: “Chỉ là có chút thắc mắc, không phải bình thường khi chào cô sẽ đặt tay phải ở trên sao?”

Thư kí Hân chưa biết nên trả lời thế nào thì Mr. Tùng đã lại gần nắm lấy bàn tay phải của cô rồi kéo ống tay áo lên cao. Nhìn thấy mảng da ửng đỏ trên tay thư kí Hân, Mr. Tùng không tránh khỏi lo lắng khiến hai mày anh nhíu lại: “Bị lúc nào?”

Thư kí Hân nói: “Cách khoảng hai tiếng trước.”

Mr. Tùng không chịu được việc người khác bị thương vì mình, nếu không giải quyết vấn đề ngay, trong lòng anh sẽ bức rứt khó chịu: “Đã bôi thuốc chưa? Cần đi bệnh viện không?”

Thứ kí Hân đặt bàn tay mình lên cổ tay của Mr. Tùng muốn gạt ra: “Trân Châu đã bôi rồi.”

Mr. Tùng nhẹ nhàng buông tay, gật đầu hài lòng. Cảm thấy bản thân quá đường đột, Mr. Tùng buộc miệng nói: “Tốt rồi, thư kí của tôi phải xinh đẹp, nếu để lại sẹo cứ báo, đừng để ý tiền bạc.”

Thư kí Hân còn nghĩ là giám đốc đang quan tâm mình, chưa kịp vui mừng thì lại nghe phải câu này. Cấp trên và cấp dưới nghe gần nhưng lại xa, khoảng cách giữa hai từ trên dưới chính là đối lập nhau. Rốt cuộc thư kí Hân cũng không biết nên đặt tình cảm của mình như thế nào, phải làm sao cho đúng.

Mr. Tùng giải được khúc mắc trong lòng từ hai tiếng trước đến giờ mới an tâm rời đi. Trên đường về Mr. Tùng cứ nghĩ mãi cuộc trò chuyện với thư kí Hân, anh quan tâm nhân viên mà ngữ điệu thật giống bàn giao công việc. Một lát sau Mr. Tùng lại tự hỏi bản thân tại sao lại để ý quá nhiều đến một người.

Mr. Tùng không biết đây chỉ đơn giản là do quan tâm nhân viên nhất thời, ai gặp chuyện như thế thì anh cũng sẽ lo lắng hay là do thói quen.