Đúng như Saint dự đoán, đến ngày hôm sau đi làm, cứ đi qua bất kì nhân viên nào thì đều nhận thấy ánh mắt khác thường của họ.
Saint nhìn không quen cảnh tượng trước mắt, nhớ lại những ngày tháng trước đây đến công ty thật quý giá. Thà rằng đi trễ có người trách mắng còn đỡ hơn lúc này, Saint gặp mặt ai cũng không thể nói gì, ngay cả người quen biết cũng chẳng thể bắt chuyện.
Buổi sớm nắng ấm, vậy mà Saint mới ngồi vào bàn làm việc đã hiện lên trạng thái tràn đầy mệt mỏi. Đi từ cánh cổng lớn công ty đến bàn làm việc cũng đã có thể rút cạn năng lượng của cậu.
Nhìn thấy Saint đến thì Blue phóng nhanh lại như bay, kéo ghế ngồi bên cạnh hỏi chuyện: “Sao rồi?”
Saint than vãn: “Chắc tớ điên mất, hay là tớ tìm việc khác cho rồi.”
Blue không tin lời Saint nói, còn muốn mắng cậu ngu ngốc: “Có điên mới đi tìm công việc khác, tớ chưa từng thấy ai đi làm mà nhàn hơn cậu.”
Saint nhìn xung quanh không thấy Trân Châu đâu, bình thường cô ấy luôn là người đến sớm hơn ai cả liền thắc mắc: “Trân Châu đâu rồi?”
Blue cũng nhìn quanh một lượt rồi nói: “Cậu không thấy hôm nay rất vắng sao. Lúc nãy tớ qua phòng thư kí hỏi mới biết Trân Châu nghỉ dưỡng bệnh rồi. Thư kí Hân với giám đốc cũng được báo lại là nghỉ buổi sáng.”
Saint gật đầu: “Hai người họ hôm qua phải dự tiệc cả ngày hẳn là mệt rồi. Nhắc mới nhớ, hôm qua sao cậu lại không đến.”
Blue bày gương mặt chán nản như không muốn nhắc đến chuyện này, anh xua tay: “Không phải ba và anh tớ đã đến rồi sao, như nhau cả thôi.”
Saint thừa biết Blue vẫn còn chưa làm hòa với gia đình bèn không hỏi nữa, nói qua chuyện khác: “Trân Châu bị bệnh nặng lắm không?”
Blue chống cằm: “Hình như không phải là Trân Châu bệnh mà là bà cậu ấy, chỉ là người già nhiều bệnh lặt vặt mà mãi không chịu đi viện, thành ra trở nặng.”
Saint thở dài: “Cứ ở nhà mãi, bệnh cũng không thể tự khỏi được.”
Blue kéo ghế lại ngồi gần sát Saint: “À mà dạo này cậu có xem tin tức không, nghe nói bệnh viện gần công ty mình có bác sĩ làm chuyện phạm pháp gì đó làm cả dàn bệnh nhân ở đó lần lượt chuyển viện khác, bây giờ bệnh viện lớn chắc cũng chật kín rồi.”
Saint suy nghĩ một hồi mới nhớ ra tên bệnh viện mà Đông Hằng đang làm việc: “Đừng nói là Đức Việt nha.”
Blue nghe Saint nói đúng tên bệnh viện liền lớn tiếng: “Đúng đúng, nó đó.”
Saint lo lắng cho Đông Hằng, anh đã rất vất vả rồi mà còn phải bận hơn nữa: “Vậy Trân Châu tìm được chỗ cho bà chưa?”
Blue nói: “Tình hình bây giờ sợ là họ không nhận thêm, phải đi bệnh viện xa hơn, ra khỏi thành phố luôn không chừng.”
Saint cũng muốn giúp đỡ gì đó cho Trân Châu liền nhấc điện thoại lên: “Để mình gọi thử cho người quen ở bệnh viện đó xem sao.” Nói rồi Saint liền gọi điện thoại cho Đông Hằng, nhưng không ai bắt máy.
Blue đợi hồi lâu không thấy đầu dây bên kia trả lời thì dần mất kiên nhẫn: “Có được không đó?”
Saint nghĩ Đông Hằng hẳn đang bận việc nên cũng không gọi nữa: “Chắc đang bận rồi, không ai nghe máy cả. Hay là để tan ca mình gọi lại.”
Blue thở dài, đẩy ghế trở về bàn làm việc: “Được rồi, làm việc thôi.”
Trời gần sập tối Saint mới làm xong việc, khi rời công ty thì lấy điện thoại gọi lại cho Đông Hằng một lần nữa. Không lâu sau đã có người bắt máy.
Saint nghe giọng lạ ở đầu dây bên kia thì nghi hoặc: “Đông Hằng?”
Quang Hậu biết đầu dây bên kia đã hiểu lầm: “A xin lỗi, tôi là đồng nghiệp của Đông Hằng, cậu ấy đang bận việc không có ở đây nên tôi nghe hộ.”
Saint nói: “Hôm nay anh ấy bận lắm sao?”
Bác sĩ Quang Hậu đoán đầu dây bên kia hẳn là người đã gặp ở sân bay, Đông Hằng lưu số gọi đến là Hà Khôi thì hẳn là lấy tên thật. Quang Hậu dò hỏi: “Khá bận, mà có phải cậu là Saint không?”
Nghe đầu dây bên kia biết được tên mình, Saint có chút tò mò: “Anh biết tôi à.”
Quang Hậu nói: “Cậu có nhớ lúc ở sân bay không, tôi là người cùng Đông Hằng đi công tác.”
Suy nghĩ một lúc cuối cùng Saint cũng nhớ ra vị bác sĩ đi cùng Đông Hằng và bác trai hôm đó: “À, tôi nhớ rồi, là anh, bác sĩ Quang Hậu.”
Quang Hậu thở dài: “Cũng may là cậu đã gọi đến.” Bác sĩ Hậu suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng không vòng vo mà quyết định nên nói ra: “Thật ra Đông Hằng đang không bận, chỉ là hôm nay có một ca cấp cứu không được suôn sẻ, cậu ấy cần bình tĩnh một lát.”
Thấy đầu dây bên kia không phản hồi Quang Hậu đành nói tiếp: “Nếu có chuyện gì gấp cứ nói với tôi cũng được, tôi sẽ chuyển lời giúp cậu.”
Saint nói: “Vậy phiền anh có thể giúp tôi sắp xếp cho một bệnh nhân...”
Sau khi kết thúc cuộc gọi thì Saint ngẩng người một hồi, cậu cảm thấy không an tâm nên mau chóng chuẩn bị chìa khóa xe đến gặp Đông Hằng. Nếu Saint đã biết chuyện của Đông Hằng thì không thể bỏ mặc làm ngơ được.
Saint tìm đến cửa phòng làm việc tại bệnh viện thì gặp ngay Quang Hậu đang ngồi ở bên trong: “Xin lỗi đã làm phiền.”
Quang Hậu ngước mặt lên nhìn thấy Saint, trong lòng vui mừng mỉm cười: “Không ngờ đúng như tôi nghĩ, cậu đến đây thật.”
Saint nhìn qua bàn làm việc của Đông Hằng: “Anh ấy không ở đây à?”
Quang Hậu nói: “À, cậu ấy lúc nãy đi ra ngoài, chắc là hướng nhà vệ sinh.”
Saint nghe hiểu đành tự tìm đường, đúng như Quang Hậu dự đoán, Đông Hằng đã từ nhà vệ sinh bước ra. Thao tác Đông Hằng khá chậm, anh vừa đi vừa chỉnh lại tay áo, không để ý Saint đang ở phía trước.
Saint nhanh chân tiến lại đối diện anh: “Đông Hằng.”
Nghe có người gọi tên, Đông Hằng nhìn lên, ánh mắt không giấu nổi ngạc nhiên: “Sao em lại ở đây?”
Saint nói: “Em chán quá muốn tìm người nói chuyện, anh rảnh chứ?”
Đông Hằng cùng Saint trở về phòng, anh cảm thấy không đúng lắm, nhìn thời gian trên đồng hồ đeo tay đã khuya, nghĩ là có chuyện gì: “Đã tối lắm rồi, em về nghỉ đi, chán gì giờ này chứ?”
Saint giọng nài nỉ: “Thôi mà em biết hôm nay anh không vui, đi tìm gì ăn đi.”
Đông Hằng đột nhiên dừng lại: “Ai bảo anh không vui?”
Saint kéo Đông Hằng đi tiếp: “Là bác sĩ Quang Hậu, anh ấy nói với em hôm nay anh phải cấp cứu ca rất nghiêm trọng.”
Đông Hằng coi như hiểu ra mọi chuyện nên cũng tiếp tục bước đi: “Ca đó cũng không nghiêm trọng đến nỗi không thể cứu, chỉ là đưa vào bệnh viện quá trễ. Thật ra không cần thiết phải vậy đâu, làm bác sĩ mà, đâu phải lúc nào cấp cứu cũng thành công. Chẳng lẽ mỗi lần anh buồn đều bắt em dẫn đi an ủi à?”
Saint ngẫm nghĩ: “Nhưng em đã lỡ đến đây rồi, không thể cứ thế này mà về được.”
Đông Hằng nói: “Được rồi, anh cũng hết ca làm, em đợi anh đi lấy đồ đã.”
Hôm nay Saint đặc biệt dẫn Đông Hằng đến quán lẩu. Không phải thông thường khi an ủi người khác họ sẽ tìm một nơi an tĩnh hay kiểu đi chơi giải trí sao? Đối với Saint chỉ có ăn mới là thiết thực nhất, phải ăn hết mọi thứ xui xẻo mới được, vả lại trời lúc này cũng đã tối, trời lạnh ăn đồ nóng sẽ ngon miệng.
Xung quanh quán lẩu ồn ào, quán thịt nướng bên cạnh nghi ngút khói thổi khắp xung quanh một làn màu trắng mờ.
Bước đến trước cửa quán lẩu, gương mặt Đông Hằng có chút biến sắc: “Đây là cách em an ủi người khác?”
Saint đắc ý vỗ ngực: “Ừm, hôm nay em mời, anh muốn ăn bao nhiêu cũng được.”
Nhìn thấy gương mặt vui vẻ của Saint, Đông Hằng nghi hoặc: “Đây không phải là món em thích chứ?”
Saint vờ bày ra gương mặt ngạc nhiên: “Sao anh biết?”
Đông Hằng không muốn hiểu, sợ rằng nếu không thèm lẩu Saint cũng không đến tận bệnh viện tìm anh. Coi như chuyến đi này cảm giác không uổng phí là của Saint chứ không phải Đông Hằng.
Đông Hằng đặt tay lên xoa bụng: “Nhưng anh không ăn cay được, bụng anh không tốt.”
Saint nói: “Nhưng em đã lỡ đặt món mất rồi, vậy chúng ta phải làm sao.”
Đông Hằng cười nói: “Không sao, dù gì cũng là lần đầu ăn chực của em, anh cũng phải ăn vài miếng.”
Cuối cùng người đi an ủi người khác cũng chính là người ăn hết nồi lẩu cay. Bụng Saint bây giờ cũng nhô ra rõ thấy, cậu cứ ngồi ở đấy lấy tay xoa xoa bụng, không cẩn thận lại ợ một cái.
Saint đưa tay che miệng cười ngại: “Xin lỗi.”
Đông Hằng đi vòng qua cầm áo khoác cho Saint: “Không sao, về thôi.”
Saint thấy vậy vội kéo áo mình đặt trở lại ghế: “Có thể đợi một chút không, em đi không nổi nữa rồi.”
Đông Hằng tiến đến nắm tay Saint kéo đi: “Về thôi, đừng nhây nữa, mai em lại đi làm trễ cho xem.”
Lái xe về đến nhà rồi mà Saint vẫn mãi chưa chịu xuống, Đông Hằng quay sang hăm dọa: “Em xuống mau.”
Saint lắc đầu: “Không xuống, no quá đi không nổi nữa.”
Đông Hằng nói: “Em mà còn không xuống có tin anh cưỡng ép em ngay tại đây không?”
Saint liếc mắt nhìn sang, lắc đầu khiêu khích.
Đông Hằng chịu không nổi nữa liền bước xuống xe, đi vòng qua ghế phụ kéo Saint ra ngoài: “Được rồi, anh không còn buồn nữa, không cần an ủi nữa đâu, lên nhà đi ngủ đi.”
Saint vô tình nấc lên một cái: “Ai thèm quan tâm anh chứ, em ăn no cũng buồn ngủ, anh mau mau về đi“.
Nói xong Saint liền xoay người, một tay đỡ lưng một tay ôm bụng. Đông Hằng nhìn cách cậu đi vụng về liền bật cười.
Lúc nào gặp phải chuyện không may giống như thế này, Đông Hằng phải đến xin lỗi gia đình bệnh nhân, xui rủi gặp phải vài gia đình vì thương tâm mà trở nên gắt gỏng sẽ khiến anh càng không nguôi.
Thời gian nghỉ ngơi Đông Hằng đều đến phòng làm việc ngồi thật lâu để điều tiết lại cảm xúc, nhưng hôm nay lại khác, anh không cần phải trải qua cảm giác đó một mình, mong là sau này cũng vậy. À không đúng, mong là sau này các lần cấp cứu khác đều được diễn ra suôn sẻ.
Đúng như Đông Hằng đã nói, làm bác sĩ không phải nhất định lúc nào cũng sẽ cấp cứu hay phẫu thuật được thành công, nhưng cứ mỗi lần có bất trắc gì đều phải cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng, cứ mãi chìm trong cảm giác tội lỗi, đó cũng không phải cách.
Nhiều người hỏi Đông Hằng rằng bản thân anh đã làm bác sĩ được bao nhiêu năm rồi, có người lại hỏi đã có bao nhiêu nạn nhân phải chết trong phòng cấp cứu của anh rồi. Bây giờ không biết trong mắt người khác thước đo kinh nghiệm được đo bằng gì?
[Việc đong đếm một việc, tôi không có khả năng tuyệt đối. Người khác nói ra được khoảng chừng, tôi vẫn nghĩ đó chỉ là suy đoán một phía.]
[Vốn những việc bản thân đã trải qua, căn bản không ai biết cả. Chẳng thể cấm đoán người khác trách móc mình, cũng chẳng thể khống chế bản thân không để ý đến ánh mắt người khác.]