Biệt Thuyết Ái Nhĩ

Chương 25: Ngông cuồng


Cơ thể Saint uể oải đau nhức sau nhiều ngày làm việc vất vả, trải qua một giấc ngủ dài tỉnh dậy mà cậu vẫn không thể thoải mái hơn, trước khi mở mắt còn cảm nhận được nắng đã nóng cả giường.

Đồng hồ hiện tại chỉ điểm hơn bảy giờ, Saint vội vàng chạy đi vệ sinh cá nhân rồi mau chóng đến công ty, cậu không muốn để mồ hôi công sức cả nửa buổi làm việc bị trừ mất do trễ làm mười lăm phút được.

Hôm nay đi ra khỏi nhà đúng là quên xem lịch, Saint chưa kịp bước vào cửa lớn của công ty đã xui rủi gặp phải vật không may mắn, đã không may mắn rồi mà vật này còn biết cà khịa. Saint trong lòng thầm mắng, miệng không nhịn được lẩm bẩm vài câu, cầu mong người kia đừng có mà nhìn thấy mình.

Người bạn trai cũ đã rất lâu không gặp đang đứng cách không xa, Saint đã cố xóa sạch hết những việc liên quan đến người này trong kí ức, bây giờ hắn xuất hiện chỉ có khơi gợi lại chuyện đau buồn ngày trước.

Dương Bình đứng phía đó, trông anh có rất nhiều thay đổi. Bề ngoài Dương Bình nhờ quần áo công sở mà không còn dáng vẻ đùa giỡn, ngông cuồng ngày trước, gương mặt anh có vẻ đã thay đổi, thế bởi nét nam tính trưởng thành hơn.

Dương Bình do dự ngẩng mặt nhìn xung quanh lạ lẫm, anh tiếp tục theo hướng đi dự định của bản thân tiếp tục di chuyển, không ngờ lại gặp người quen cũ: “Không phải Saint đây à, dạo này thế nào rồi, không có anh sống chán lắm nhỉ?”

Mặc dù dáng vẻ có nhiều thay đổi nhưng bản tính con người đúng thật khó dời, Dương Bình vẫn dùng thái độ chọc ghẹo khiến người khác phát bực.

Dương Bình đối với Saint còn không nhớ rõ mặt, huống chi là tình cảm bỏ quên lâu dài sớm ngày phai nhạt. Saint không muốn có một chút dây dưa nào với Dương Bình, vẻ mặt cậu hiện rõ sự khó chịu không muốn trả lời. Saint tùy tiện tìm lấy một hướng xoay mặt nhìn thẳng, làm lơ người đang cố bắt chuyện với bản thân.

Giọng nói của Saint hạ mức thấp nhất, cậu tiếp tục lẩm bẩm: “Biến đi trời ơi.”

Dương Bình chẳng buồn giả ngây nữa, tỏ ra không hài lòng: “Không ngờ chỉ nói vài câu thôi đã xù lông rồi, vẫn y như trước đây.”

Nghe chữ trước đây Saint càng tỏ vẻ khó chịu, chỉ cần một hành động đáng khinh trong mối quan hệ thì những giây phút tình cảm đều bị lây nhiễm dơ bẩn: “Đừng nói vòng vo nữa, anh đến đây làm gì?”

Dương Bình trêu đùa, ngữ điệu giọng nói chuyển sang nhẹ nhàng tình cảm, hệt như những câu từ lần đầu gặp mặt anh đã rót mật vào tai Saint: “Đến đây tìm cậu.”

Saint bật cười, mặc dù biết câu Dương Bình nói là cố ý trêu chọc nhưng vẫn không nhịn được bực tức: “Bị bệnh thì tìm thuốc chữa, anh quên anh từng là người thế nào rồi à?”

Saint nói dứt câu liền rời đi, Dương Bình cứ nhìn bóng lưng cậu rồi rũ mắt, không hiểu sao anh lại cảm thấy thật có lỗi với cậu bạn học cũ này. Dáng vẻ Saint hậm hực tức giận thể hiện cậu vẫn rất để tâm chuyện cũ, nếu như không nhận được sự tha thứ thì Dương Bình cũng không có biện pháp hòa giải nào.

Dương Bình mong đây không phải là chấp niệm cả đời Saint không thể quên, thầm chúc cậu sau này gặp được một người thật lòng đối đãi.

Trước đây, Dương Bình đã từng cùng Saint trải qua một giai đoạn lén lút hẹn hò, họ không công khai, không cần cho cả thế giới biết bọn họ yêu đương.

Saint từng vô tình chứng kiến Dương Bình hôn một cô gái khác nên cậu đã rất tức giận. Saint khi ấy lặng im nhìn hai người họ không một lời giải thích, nước mắt chưa kịp rơi xuống cậu đã mau chóng lau đi.

Trong kí ức của Dương Bình thì Saint là một người rất mạnh mẽ, không náo loạn mọi thứ dù là gây chuyện với anh hay bạn nữ kia, không vì chuyện rõ ràng trước mắt mà vẫn muốn đòi bằng được lời giải thích ngụy biện, cậu chỉ dứt khoát nói chia tay.

Dương Bình không mong Saint biết được anh đã ích kỉ với tình cảm của hai người như thế nào, càng không mong Saint biết ngày hôm đó việc cậu bắt gặp tại trận, đều là do bản thân anh sắp đặt. Dương Bình đứng đấy lặng người nhìn Saint đi vào công ty, lát sau anh cũng chậm rãi bước theo phía sau.

Saint đối với Dương Bình không hẳn là đặc biệt, nếu gặp những người anh từng yêu đương qua lại trước đây thì chắc vẫn sẽ là cảm giác được nhìn thấy kí ức tuổi trẻ ùa về.

Dương Bình sợ gặp trở ngại, cũng như không có can đảm đứng trước mặt ba mẹ công khai xu hướng tính dục của bản thân. Dương Bình từng nghĩ lúc ấy tuổi trẻ bồng bột vẫn chưa biết nhiều, hiểu nhiều nên đã chọn biện pháp an toàn với bản thân nhất, chia tay với Saint. Dù gì Dương Bình vẫn có thể yêu đương với một cô gái, anh đã chọn kết thúc chuỗi ngày tháng đau khổ có thể xảy ra sau này vào lúc tình cảm cả hai chưa quá sâu đậm.

Ít nhiều Saint cũng là một phần tuổi trẻ, là người Dương Bình cất công suy tính tìm cách theo đuổi, anh không thể nào chỉ đứng yên mà nhìn lướt qua được nên đành chủ động tiến đến chào hỏi. Hiện tại Saint không phải là người Dương Bình từng yêu nhất nhưng là người anh có lỗi nhất.



Saint đi thẳng một mạch đến văn phòng tìm Mr. Tùng, cửa còn chưa gõ liền xông vào phòng giám đốc lớn tiếng: “Chú.”

Mr. Tùng đang tập trung xem tài liệu thì bị tiếng la làm giật mình, vô tình làm bay luôn cái hợp đồng đang chăm chú đọc: “Con bị thần kinh à, suýt nữa rớt tim rồi.”

Saint đi nhanh lại, hai tay chống lên bàn làm việc của Mr. Tùng: “Chú à, lát có người nào tên Dương Bình muốn kí hợp đồng hay hợp tác gì đấy chú không được đồng ý. Ngay cả anh ta mua xe cũng không bán, có cho tiền cũng không lấy.”

Saint nói một mạch xong nhìn lại Mr. Tùng, anh vẫn đang cúi người ngồi thu dọn tài liệu vì bị giật mình làm rơi xuống sàn, căn bản không để tâm lời cậu nói.

Saint không cam lòng, lớn tiếng hơn: “Chú.”

Mr. Tùng nói: “Thôi bớt bớt lại, công ty này còn ai không biết ông đây là chú con. Còn nữa, Dương Bình đến là thay ba cậu ta kí hợp đồng, không từ chối được.”

Mr. Tùng đặt tài liệu lên bàn, anh ngồi ngay ngắn lại ghế rồi mới nói tiếp: “Công ty có người muốn nhượng cổ phần, tương lai cậu ta sẽ là cổ đông nhỏ của D&V.”

Saint phát hoảng: “Vậy là anh ta muốn đến thì đến rồi. Con cũng không muốn lấy công trả thù tư nhưng mà loại người đó.”

Saint bất lực đến độ không nói nổi lời trách mắng, có lời muốn thốt khỏi miệng nhưng chưa kịp thốt ra đã nuốt ngược trở lại, bản thân cậu thật sự công tư chẳng phân minh.

Cả ngày nay Blue cứ lại gần bám lấy Saint, anh như mọi khi kể những câu chuyện nhạt nhẽo nhưng cậu rất giống chết lâm sàn. Saint không như thường ngày mắng Blue nhiều chuyện hay bảo anh im lặng, có gặng hỏi thì cậu cũng không chịu nói đã xảy ra chuyện gì.

Đến lúc tan làm Saint lủi thủi đi về, bước ra khỏi công ty đã thấy bóng dáng thân thuộc, thoáng chốc cậu liền cười vui vẻ: “Là Đông Hằng.”

Bước chân Saint dự định đi lại gần Đông Hằng thì bị một giọng nói làm cứng người, khiến cậu bất giác dừng lại.

Dương Bình nói: “Cần anh đưa về không?”

Trời xui đất khiến gì mà hôm nay gặp cái tên Dương Bình tận hai lần, Saint xua tay đáp: “Không cần đâu.”

Dương Bình nhìn người vừa rồi vẫy tay với Saint, anh nhẹ giọng: “Đó là bạn trai của em à, trông cũng bình thường nhỉ, có phải đại thiếu gia không?”

Saint xoay mặt nhìn Dương Bình, cậu nhìn anh từ trên xuống một lượt rồi khó chịu nói: “Anh chui từ đâu ra vậy, sao mồm thối thế.”

Dương Bình cảm thấy khó hiểu, đây là lần đầu tiên có người nói với anh như thế: “Liên quan gì mà nói.”

Saint mỉm cười, gương mặt bày vẻ chán ghét người đứng đối diện: “Thì anh ấy là thiếu gia hay không liên quan gì đến anh.” Saint trực tiếp mắng được Dương Bình thì nhanh chân tiến về phía Đông Hằng, sợ rằng Dương Bình thẹn quá hóa giận liền thẳng tay đánh cậu một trận.

Sau khi Saint bỏ đi Dương Bình cũng không ngại nhìn theo, thấy cậu được Đông Hằng xoa đầu một cái thì Dương Bình liền bày ra gương mặt chán ghét. Hiện tại Dương Bình cũng muốn có một chiếc gối bông bên cạnh ôm cho ấm áp, nhiệt độ khoảng chừng 37°C.

Nếu Dương Bình có một người bên cạnh hằng ngày thủ thỉ bên tai, có lẽ anh sẽ không bày trò phá phách chọc ghẹo người khác, càng không tham vọng ngông cuồng.

Trên đường về cứ thấy vẻ mặt Saint hậm hực mãi nên Đông Hằng cũng không dám nói gì, nhưng cứ cố nhịn không hỏi thì lại tò mò. Đông Hằng cẩn trọng, tìm thời cơ Saint bình tĩnh hơn nói: “Sao em lại không vui vậy, anh làm gì sai à?”

Saint bực tức: “Anh có thấy cái tên vừa nãy không?”



Đông Hằng gật đầu, khi ấy Đông Hằng có nhìn qua phía Saint và Dương Bình trò chuyện, vì khá xa nên không thể nhìn rõ mặt.

Saint lại nói: “Đó là người em từng qua lại lúc học cấp ba.”

Nghe đến đây Đông Hằng không còn bình thản như ban đầu nữa, mi anh hơi run, kiềm chế được cảm xúc nóng nảy nhưng không tránh nổi sự tò mò: “Anh ta là người thế nào?”

Saint nghiêng đầu: “Anh hỏi chuyện này làm gì chứ?”

Saint nghĩ lại việc bản thân lúc trước quen Dương Bình là vì lý do gì, nếu như là tuổi trẻ thì cũng chỉ là nhất thời rung động mới sinh ra yêu thích: “Lúc trước ở trường em cái tên đó khá nổi tiếng, có chút nhan sắc, có chút tiền, là học sinh giỏi nhất lớp. Có thể nói tại thời điểm đó hắn ta là sự lựa chọn hàng đầu. Kiểu là cái tên đó không được điểm tuyệt đối sẽ bị giáo viên mời nói chuyện, còn em có bị điểm trung bình thì cũng chẳng ai quan tâm.”

Nghe Saint khen người khác, tay Đông Hằng bất giác nắm chặt vô lăng, anh chỉ đủ bình tĩnh duy trì tốc độ xe chạy không quá nhanh: “Cũng khá đấy, anh ta ưu tú như vậy sao em lại chia tay.”

Nghe đến đây Saint liền nở một nụ cười khinh bỉ, cậu quay sang Đông Hằng rồi cúi người mình xuống để lộ đỉnh đầu: “Anh nhìn đầu em này, anh có thấy gì không?”

Vì đang lái xe nên Đông Hằng chỉ nhìn qua Saint một chút, anh cũng chẳng nhìn ra được gì: “Em chưa gội đầu à? Đông Hằng dừng vài giây mới nói lại: “Em đừng có đổi chủ đề chứ, anh đang nghiêm túc.”

Saint hậm hực, hiện tại cậu đang rất bực nên cũng chẳng có tâm trạng để đùa: “Là sừng đấy, cái tên đáng ghét đó là tra nam ưu tú thì có, cái gì mà mối tình đầu là sâu sắc nhất chứ, bị cắm sừng thử xem, nhớ đời luôn.”

Nhìn biểu cảm nhăn nhó của Saint, Đông Hằng không nhịn được liền bật cười thành tiếng.

Saint nhìn Đông Hằng lớn tiếng trách: “Anh còn cười được?”

Đông Hằng nhỏ giọng xin lỗi rồi rất nhanh đã điều chỉnh lại trạng thái, anh tiếp tục lái xe một cách nghiêm túc.

Đông Hằng dừng xe lại thì Saint liền tháo dây an toàn ra, cậu xoay người định xuống xe liền bị tay Đông Hằng kéo lại: “Đợi chút, cho em xem cái này.”

Đông Hằng lần lượt rút ra ba tấm thẻ trong ví tiền: “Cái này là tiền học bổng từ bé đến lúc anh tốt nghiệp đại học, có cả mấy cái giải thưởng, cái này là thẻ lương còn cái này là tiền tiết kiệm. Sao hả, thấy quen anh có hơn không?”

Saint không ngờ lại có người đem tiền ra dỗ mình, tâm trạng tự nhiên tốt lên, cậu đưa tay ra định lấy: “Có nhiều không, cho em à?”

Đông Hằng vội rút tay về, vội vàng lấy ba tấm thẻ cất đi: “Gì chứ, em dù gì cũng là con chủ tịch, ham mấy thứ này làm gì?”

Saint hụt hẫng thu tay lại: “Nhưng đó là tiền của ba, cũng đâu phải của em.”

Đông Hằng suy nghĩ một chút lại nghĩ ra trò muốn chọc Saint: “Lúc em kết hôn với anh, anh đưa em tất.”

Saint phấn khích: “Ừ, ừ, kết hôn.”

Đông Hằng nghe câu Saint trả lời bỗng đứng hình vài giây, ánh mắt anh nhìn cậu tràn đầy bất ngờ. Đông Hằng cười nhẹ, nhìn Saint vì ngại ngùng mà thao tác lập tức trở nên nhanh nhẹn.

Saint biết bản thân mồm nhanh hơn não đã nói sai liền hấp tấp, mở cửa xe bước ra: “Xem như em chưa nói gì được không, ngủ ngon.”

Saint không phải kiểu người con trai hay ngại, mặc dù đứng cạnh Đông Hằng không có gì nổi trội nhưng cậu cũng chẳng phải kiểu người yếu đuối. Đột ngột bỏ đi chỉ vì Saint cảm thấy bản thân thật ngu ngốc, bị tiền làm mờ mắt. Saint có để mắt đến Đông Hằng khi ấy lấy mấy cái thẻ kia ra thì bên trong vẫn còn một cái, chắc chắn là quỹ đen.