[Người thích người trong mỗi hoàn cảnh khác nhau, lúc đó lãng mạn, lúc đó đơn giản, lúc đó cảm thấy thích hợp hoặc sống hết cả đời cũng chưa chắc tìm gặp được một người như mong ước.]
[Hai người bên cạnh nhau lâu dài rồi sẽ tự thấy đây là cái duyên, yêu nhau rồi sẽ có nợ, nợ nhau thì không dễ dàng buông tha nhau.
Đến chết cũng không buông.]
Mr. Tùng vẫn như mọi hôm, trước khi vào văn phòng thì sẽ đi ngang qua bàn làm việc của thư kí, tiện mắt nhìn Ngọc Hân một cái. Thói quen đó dần dần mà thành, Mr. Tùng không nhìn thấy thư kí Hân thì cả ngày sẽ không an tâm làm việc.
Hôm nay có chút khác lạ, mới sáng sớm mà Mr. Tùng đã bắt gặp thư kí Hân không tập trung làm việc, cô cứ chăm chú nhìn vào điện thoại mãi không để ý gì.
Mr. Tùng không hài lòng nói: “Này thư kí Hân.” Thư kí Hân không tỏ ra chút phản ứng nên Mr. Tùng đành lớn tiếng hơn: “Ngọc Hân.”
Thư kí Hân giật mình suýt nữa làm rơi mất điện thoại, lúc ngước mặt lên thấy Mr. Tùng thì vội đứng dậy: “Xin lỗi giám đốc, anh cần gì không?”
Mr. Tùng cẩn thận quan sát cô, vẻ mặt ủ rũ của thư kí Hân làm lấn át cả buổi sáng vui vẻ của anh: “Ở đây không tiện, vào phòng rồi nói.”
Thư kí Hân mang tâm trạng lo lắng, luôn miệng cầu trời giám đốc đừng trừ lương. Trong lòng thư kí Hân tràn đầy sợ hãi nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ vẻ nghiêm túc, mong rằng Mr. Tùng sẽ không tức giận.
Mr. Tùng thao tác tự nhiên, sau khi vào giữa căn phòng thì xoay lưng ngồi lên mép sô pha. Mr. Tùng nhìn thư kí Hân, ánh mắt thêm phần lạnh lùng: “Sao cô lại mắc lỗi cơ bản thế này, tôi có chút thất vọng.”
Thư kí Hân hạ mình, cúi người xuống thấp: “Xin lỗi giám đốc.”
Mr. Tùng lo lắng, nhẹ giọng quan tâm: “Vẫn còn không khỏe?”
Thư kí Hân lắc đầu, cô chủ động đến gần cởi áo khoác ngoài ra cho Mr. Tùng, giúp anh treo lên giá: “Lúc nãy ba tôi nhắn bảo về nhà dùng bữa, hẳn lại muốn tôi làm lành.”
Mr. Tùng cũng đứng thẳng người thuận theo để thư kí Hân cởi áo cho mình, sau đó anh đi đến bàn làm việc ngồi xuống: “Không muốn thì không đi.”
Thư kí Hân hơi cúi đầu nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại đang cầm trên tay, trong vô thức tức giận nên nắm tay siết chặt điện thoại: “Nếu không đi có nghĩa là đối đầu với ba tôi rồi, tôi chỉ còn mỗi người thân là ông ấy.”
Mr. Tùng nhíu mày, anh quan sát biểu hiện thư kí Hân xem ra là vẫn muốn về nhà một chuyến: “Không phải đứa con trai riêng của bà mẹ kế đó muốn làm bậy với cô à. Không cần nhịn, tôi còn đây, vẫn có khả năng chống lưng cho cô.”
Thư kí Hân đi lại gần bàn làm việc của giám đốc cầm chiếc máy tính bảng lên muốn kết thúc cuộc nói chuyện. Mr. Tùng càng lo nghĩ thì thư kí Hân sẽ càng cảm động, vô tình tự cho bản thân mình đối với anh quan trọng, cô nói: “Giám đốc không cần để tâm, để tôi đọc lịch trình hôm nay cho anh.”
Mr. Tùng biết người đối diện không muốn nhắc đến chuyện cũ nên đã hợp tác giữ im lặng, anh cứ ngồi trên ghế nhìn thư kí Hân đọc lịch trình mãi. Sau khi tập trung nghe thư kí Hân trình bày đến hết, Mr. Tùng đẩy ghế đang ngồi sát lại bàn làm việc, đưa tay thuận cầm bút: “Được rồi.”
Thư kí Hân nhẹ giọng: “Tôi xin phép.”
Gần một năm trước, ba của thư kí Hân dẫn một người phụ nữ và đứa con trai trạc tuổi cô về nhà, sau dfos ông ngỏ lời muốn cưới bà ấy về làm vợ. Lúc đầu thư kí Hân còn tưởng ba cô có con ngoài giá thú, cũng may người con trai kia với cô không cùng huyết thống.
[Ít ra người ba này vẫn chưa từng phản bội hai mẹ con cô.]
Cũng chính ngày hôm đó người con trai riêng cứ buông lời dụ dỗ, có những hành động kì lạ, thư kí Hân nói với ba thì ông lại không can thiệp. Mẹ thư kí Hân mất sớm, đến bây giờ chỉ còn người thân là ba thì cũng chẳng còn là của riêng cô nữa.
Thư kí Hân cảm thấy người con ruột duy nhất như mình không bằng cả đứa con riêng của vợ, cô đành rời khỏi ngôi nhà lạnh lẽo đầy vô tâm này. Khi rời đi thư kí Hân không mang theo hành lý, trong lúc cãi nhau với mẹ kế cô chỉ mang theo tâm trạng ấm ức rời đi, ngay trước mặt ba mình. Người mẹ kế trách mắng thư kí Hân không hiểu chuyện, bảo rằng cô rời đi thì ba cô phải làm sao đây.
Nếu lúc ấy ba thư kí Hân khuyên nhủ hay ít nhân thốt ra một câu níu kéo thì thư kí Hân sẽ không rời đi nữa. Bây giờ khi đánh mất đi ông ấy mới muốn gia đình hòa thuận, thật sự quá muộn rồi.
*
Thường thì cuối tuần công ty sẽ bận hơn những ngày khác, mãi đến tối muộn khi mọi người đã về hết thì đèn phòng giám đốc vẫn chưa được phép nghỉ, bàn thư kí bên ngoài cũng còn sáng.
Làm xong phần tài liệu cuối cùng, thư kí Hân vươn vai một cái nhìn xung quanh một lượt. Thư kí Hân thở dài rồi mang theo tài liệu đi vào phòng giám đốc. Lúc chỉ còn hai người, thư kí Hân cũng không gõ cửa mà trực tiếp đi thẳng vào.
Thư kí Hân bước vào phòng nhìn thấy Mr. Tùng đang nằm ngủ trên bàn, cô không nói gì, hết sức nhẹ nhàng chậm rãi đi vào đặt tài liệu đến bên cạnh Mr. Tùng, cố gắng không gây ra chút tiếng động. Khi tay không còn cầm gì, thư kí Hân cúi người xuống tháo giày cao gót ra, khi cô đứng thẳng dậy quay lưng định ra ngoài thì nghe Mr. Tùng lên tiếng.
Mr. Tùng nói: “Làm xong rồi à.”
Thư kí Hân xoay người nhìn Mr. Tùng rồi gật đầu, cô biết anh luôn không ngủ được ngon, giấc ngủ cũng rất nông, vừa rồi rõ ràng cô không hề phát ra bất kì tiếng động nào.
Mr. Tùng đưa tay lấy áo khoác, anh đi đến gần thư kí Hân hít lấy mùi hương khiến bản thân cảm thấy thoải mái: “Về thôi”
Thư kí Hân một lần nữa gật đầu không nói.
Mr. Tùng nhìn thấy thư kí Hân đang xách tay đôi cao gót thì nhìn xuống phía bàn chân cô, thầm khen người thư kí này quả thật tận tâm tận lực: “Mang giày vào, sàn lạnh.”
Sau khi thu dọn đồ xong thư kí Hân và Mr. Tùng cùng nhau về. Lúc thang máy đưa Mr. Tùng và thư kí Hân đi xuống thì đột ngột dừng lại, đèn trong thang máy lập tức không còn phát ra ánh sáng, hai người không tránh khỏi hoảng loạn.
Mọi việc diễn ra quá nhanh khiến thư kí Hân xém tí nữa thì sợ ngã, may mắn cô đã nắm được thanh cầm. Đầu có hơi choáng váng, thư kí Hân cố bình tĩnh đứng vững, đôi tay bám chắc được thứ gì đều nhất quyết không rời.
Điều đầu tiên thư kí Hân nghĩ đến là quan tâm người đi cùng mình, trong bóng tối cô quơ tay đi xung quanh vẫn không tìm thấy Mr. Tùng: “Giám đốc à, anh có sao không?”
Mr. Tùng kéo lấy tay thư kí Hân đang dò tìm mình trong khoảng tối, hiện tại tối đến mức xòe bàn tay không thấy nổi năm ngón. Mr. Tùng lấy điện thoại từ túi quần ra bật đèn flash lên, cảm thấy kỳ lạ, bình thường nếu có sự cố mất điện thì hệ thống cứu hộ hay nguồn điện dự trữ gì đó cũng phải hoạt động, nếu hỏng cả rồi thì chỉ có thể là do anh gặp xui xẻo.
Thư kí Hân nhìn thấy Mr. Tùng làm vậy cũng vội lục điện thoại trong túi xách làm theo.
Mr. Tùng nhấn nút báo động gọi người đến giúp, rồi anh cùng thư kí Hân ngồi đợi trong thang máy một lúc. Mr. Tùng và thư kí Hân mệt mỏi ngồi bệt xuống, làm việc cả một ngày dài đến bây giờ vẫn chưa thể hoàn toàn nghỉ ngơi được.
Khi Mr. Tùng vô tình nhìn qua thì thấy cơ thể thư kí Hân liên tục run rẩy, anh vội lại gần đặt tay lên vai cô lay nhẹ: “Cô sao vậy?”
Thư kí Hân lẩm bẩm: “Có chút khó thở thôi.”
Mr. Tùng thu lại bàn tay đang đặt trên vai thư kí Hân, tự cảm thấy bản thân đã quá thân mật: “Thở chậm thôi.”
Ngồi như này mãi cũng không phải cách, Mr. Tùng nghĩ nên nói chuyện một chút, nghĩ mãi mới phát hiện ra ngoài chủ đề công việc, bọn họ chẳng có gì để giao tiếp cả.
Ánh đèn một lần nữa tắt đi, có vẻ điện thoại Mr. Tùng đã hết pin rồi, lúc ngồi đợi thư kí Hân tan làm anh đã dùng nó suốt, nếu không phải vì ngủ quên thì cũng chẳng bật nó lên nổi. Bây giờ chỉ còn lại chút ánh sáng ít ỏi phát ra từ điện thoại của thư kí Hân, muốn thấy rõ mặt đối phương thôi cũng là chuyện khó.
Thư kí Hân nhỏ giọng: “Tôi từng có một người bạn, cô ấy rất sợ tối.”
Không ngờ trong tình cảnh này, thư kí Hân lại là người bắt chuyện trước. Mr. Tùng nghe được liền tiếp lời: “Tại sao lại sợ?”
Thư kí Hân lắc đầu tỏ ý không biết, cô xoa xoa hai bên cánh tay tự trấn an bản thân. Không gian nhỏ chỉ có hai người giám đốc và thư kí như thế này gượng gạo không chịu được.
Mr. Tùng nhẹ giọng: “Cô cũng sợ?”
Thư kí Hân nói: “Không hẳn, chỉ là lúc nãy đèn tắt hết đi, lại nhớ đến một chuyện.” Thư kí Hân ngồi co người lại đưa hai tay ôm lấy chân, đặt cằm tựa lên đầu gối tiếp tục nói: “Cũng không phải việc gì quan trọng, ngày mà tôi bỏ nhà đi không tìm được chỗ ở, cũng phải chịu cảnh thế này. Thật may, gặp được anh.”
Mr. Tùng ngáp một cái, chẳng vì phải giữ hình tượng mà che miệng trong bóng tối: “Nếu không gặp tôi, hẳn là cô sẽ không chịu nói lý do nghỉ việc hôm đó nhỉ?”
Không gian yên tĩnh hồi lâu, lúc chỉ có hai người thư kí Hân cũng bớt được chút kiêng dè giữa cấp trên và cấp dưới, không thấy rõ mặt đối phương bớt được chút sợ hãi, bao nhiêu can đảm coi như đổ dồn hết vào lúc này. Thư kí Hân nhỏ giọng: “Giám đốc này.”
Mr. Tùng quay qua nhìn thư kí Hân rồi “Hửm” một tiếng ngắn đáp lời. Ánh đèn vàng lờ mờ chiếu lên gương mặt thư kí Hân, mặc dù thư kí Hân không nhìn thấy Mr. Tùng nhưng anh vẫn có thể nhìn thấy biểu hiện của cô khá rõ.
Thư kí Hân lắp bắp: “Thật ra, tôi... tôi thích...”
Mr. Tùng cảm thấy thư kí Hân sắp nói điều không nên nói liền chen ngang, nếu cô giận thì anh cũng đành chịu: “À đúng rồi ngày mai cô nhớ đến sớm, có hợp đồng quan trọng nên đến muộn tôi sẽ trừ lương.”
Thật ra bản thân là thư kí nên Ngọc Hân tất nhiên biết rất rõ điều này, có chuyện quan trọng nào mà cần giám đốc nhắc nhở cơ chứ. Có những lúc lảng tránh câu hỏi không muốn trả lời chính là đáp án, thư kí Hân biết được nhưng vẫn cố chấp không muốn hiểu rõ.
[Nếu như mỗi lần tỏ tình đều cần cơ hội, thì cơ hội duy nhất của tôi đã vụt mất rồi.]
Không ngờ đúng lúc này thang máy lại mở ra, thư kí Hân cảm thấy trong tuyệt vọng gặp được may mắn, chút ánh sáng le lói từ khe hở thang máy cứu lấy chút mặt mũi cuối cùng. Thư kí Hân thấy cửa đã mở liền đứng dậy: “Tôi nhớ rồi thưa giám đốc.” Nói xong liền đi nhanh ra ngoài.
Ánh sáng đột nhiên xuất hiện Mr. Tùng liền nhíu mày lại, anh thoáng thấy nét mặt thư kí Hân hiện vẻ hụt hẫng, chỉ vừa nhìn thấy một chút cô liền cúi gầm mặt xuống.
Mấy người nhân viên sửa chữa thang máy lúc này ngơ ngác nhìn Mr. Tùng đuổi theo thư kí Hân. Bọn họ đều có chung một suy nghĩ và thắc mắc, chỉ là không tiện nhiều chuyện.
Mr. Tùng lớn tiếng: “Đi chậm thôi, tôi đã nói sẽ đưa cô về.”
Thư kí Hân bỗng dừng lại, bóng lưng cô hiện rõ sự lạnh lẽo, cô đơn tột cùng: “Không cần đâu, cảm ơn anh.”
Lúc thư kí Hân khó khăn dừng chân, Mr. Tùng cũng bất giác đứng lại, chỉ biết nhìn bóng dáng cô dần biến mất trước mắt mình. Mr. Tùng cảm thấy khi ấy nếu anh tiến lên một bước thì chính là đi quá giới hạn, anh chỉ luôn muốn sự an toàn, nếu có thể sống thoải mái thì sẽ không dại dột mà đâm đầu theo đuổi thử thách.
Nếu như khi ấy Mr. Tùng có đủ can đảm bước thêm bước nữa, e rằng cuộc sống của anh và thư kí Hân đã chuyển sang một trang mới, có khả năng tràn ngập hạnh phúc.
Mr. Tùng nghĩ ngợi việc thư kí Hân vừa khóc thật hay do bản thân anh tưởng tượng. Mr. Tùng ngẫm xong thì tỏ rõ vẻ tức giận, nghĩ lại thì đã rất lâu rồi thư kí Hân vẫn chưa bị trừ lương, thật đúng là không xem ai ra gì.
Ngày thư kí Hân mới vào công ty nhìn khác hẳn bây giờ, cô trông ngốc nghếch hậu đậu, suốt ngày chỉ có nghe Mr. Tùng trách mắng rồi lẳng lặng chịu đựng. Mọi người nhìn vào chỉ nghĩ đơn giản thư kí Hân đã dần trưởng thành hơn, nhưng không hẳn là thế, cô của bây giờ chính là đã thay đổi, thay đổi tốt hơn vì một người.
Thư kí Hân từng nói với Trân Châu lí do Mr. Tùng chọn mình trong hàng trăm người ứng tuyển vào bộ phận thư kí. Không phải là vì hồ sơ của thư kí Hân nổi trội hơn những người khác hay cách ứng xử của cô tốt hơn. Làm việc dài lâu mới hiểu được con người của giám đốc, đơn giản vì Mr. Tùng biết chắc thư kí Hân sẽ xinh đẹp hơn nếu biết trang điểm, mặc quần áo khác và để tóc dài, bỏ cả cặp kính làm phong ấn nhan sắc vốn xinh đẹp.
Ngày thư kí Hân mới vào công ty Mr. Tùng cũng khác hẳn bây giờ, khi ấy anh chỉ mới giữ chứ vụ phó giám đốc, là một chàng trai vô tư không cuồng công việc. Mr. Tùng vốn là một con người kiêu ngạo, tự luyến cùng cực, là kiểu thể loại đánh giá người khác qua nhan sắc.
Đúng thật, Mr. Tùng sinh ra là có thiên phú nhìn người, thư kí Hân chiều ý anh bắt đầu học trang điểm, không cắt tóc ngắn. Thậm chí Mr. Tùng đã đặt may những trang phục đắt tiền để thư kí Hân thay đổi mỗi ngày, cô cảm thấy kì lạ nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo. Những điều mà một giám đốc có thể làm cho thư kí, thư kí Hân không ngờ lại có thể nhiều đến như vậy, khiến bản thân cô đôi lúc trở nên hiểu lầm ý muốn Mr. Tùng, cụ thể chính là nghĩ có lẽ anh cũng rất thích mình.
Cái gì mà xem thư kí Hân là ngoại lệ, Mr. Tùng có lẽ chỉ xem cô như một món đồ ngắm cho đã mắt, một vật trang trí không hơn không kém. Trình độ vốn đã có, thứ thư kí Hân phải làm bây giờ là càng xinh đẹp càng tốt. Thư kí Hân càng xinh đẹp, Mr. Tùng mới càng có thể diện.
Ngoại hình thì có giới hạn nhưng nếu thích một người, ngay cả thói quen thư kí Hân cũng có thể thay đổi. Thư kí Hân cũng không thể nào đem bản thân ra so sánh với mấy cô bạn gái cũ tiểu thư kia của Mr. Tùng được, cô chỉ có thể cố gắng cải thiện bản thân từng ngày một.
Bao nhiêu sự cố gắng đến tận bây giờ thư kí Hân cũng không thể nghe được một đáp án thật sự. Đối với thư kí Hân là sự thay đổi, tốt đẹp hơn để xứng đáng với một người. Đối với Mr. Tùng sự thay đổi này là để xứng đáng với chức vụ thư kí, đây vốn gọi là bổn phận.
[Vết thương chảy máu không đau bằng vết thương trong lòng. Em có thể chịu đựng được việc vấp ngã nhưng anh cũng đừng vì vậy mà bỏ rơi em, thế thì em sẽ chịu không nổi.]