Biệt Thuyết Ái Nhĩ

Chương 29: Lo sợ được mất


Hiếm khi có được một ngày rãnh rỗi, cả tuần rồi Saint vẫn chưa tìm gặp Đông Hằng, chi bằng hôm nay đi. Trước khi khởi hành, Saint đã dành thời gian cả buổi sáng chuẩn bị một phần cơm trưa, chẳng biết Đông Hằng có thời gian ăn hay không, nhưng đi tay trống thì lại có chút không thoải mái.

Hôm nay bệnh viện thật bận rộn, Saint vừa đến cổng được vài phút đã thấy có hai ca cấp cứu. Saint nghe mọi người bảo có một vụ tai nạn giao thông xảy ra gần bệnh viện, vẫn may có thể đưa đến đây kịp lúc. Mấy chiếc băng ca chạy đến rất nhanh còn kéo theo rất đông người, Saint luôn phải nhìn trước ngó sau để tìm đường tránh né.

Các nạn nhân nằm trên băng ca mang đầy thương tích, vì đau đớn mà họ không ngừng kêu la rên rỉ.

Người đông khó tìm, Saint gọi điện thoại thì Đông Hằng không nghe máy nên cậu đành tự tìm đường đến phòng nghỉ lần trước. Bệnh viện khá lớn nên đi một hồi lâu sẽ không xác định được phương hướng, Saint không phải mù đường, nếu không phải người hay làm việc ở đây thì hẳn ai cũng sẽ giống cậu.

Lối đi của bệnh viện đều gần giống như nhau, rẽ sang lối đi nào cũng đều là màu trắng xanh quen mắt, ngay cả quan sát chậu cây cũng không phân biệt nổi. Nếu phía trên trần và tường không có mũi tên chỉ hướng cùng mấy con chữ, Saint thật sự không biết bản thân phải làm gì tiếp theo mà cứ mãi loanh quanh không thoát ra được.

Saint đi lòng vòng một hồi, cứ vậy mãi luẩn quẩn cũng không phải cách, cậu nghĩ bản thân nên tìm một y tá hỏi cho nhanh việc, nghĩ xong liền nhanh chân vòng lại tìm y tá trực gần đó “Làm phiền một chút“.

Y tá nhìn một lượt dáng vẻ thanh niên trước mặt không có dấu hiệu bệnh, coi đoán mò Saint chính là người nhà bệnh nhân đến hỏi chuyện: “Anh có việc gì, anh muốn thăm bệnh sao?”

Saint không biết nên bắt đầu hỏi như thế nào, giọng kiêng dè: “Cho tôi hỏi phòng nghỉ của bác sĩ trực cấp cứu lối nào vậy.”

Gương mặt người y tá kia ngạc nhiên: “Xin lỗi, anh có quan hệ gì với bác sĩ nào ở đây?”

Saint nhìn thấy vẻ mặt y tá từ ngạc nhiên sang dò hỏi liền có chút e sợ, bây giờ bị hỏi thẳng như thế đối với cậu thật khó trả lời.

Nhìn thấy Saint còn mãi ấp úng suy nghĩ, vị nữ y tá nói tiếp: “Nếu anh không nói thì tôi không thể xác minh được.”

Saint chưa biết nên nói quan hệ giữa cậu và Đông Hằng là như thế nào đã nhìn thấy phía xa có bóng dáng người bác sĩ đang đi rất giống Đông Hằng. Saint vội nói với y tá: “Thật xin lỗi, không làm phiền cô nữa.”

Vị y tá đứng đó ngẩn người nhìn Saint rời đi mà không hiểu chuyện gì, biểu hiện của cậu không giống người xấu nên cô cũng không tiếp tục truy cứu.

Saint rời đi rồi tìm một nơi vắng người, cậu ngồi ở lối cầu thang thoát hiểm lủi thủi một mình ở đấy, điện thoại luôn giữ bên tai đợi chờ đối phương ở đầu dây bên kia có thời gian bắt máy. Dường như một chút hy vọng Saint cũng chẳng có, cậu vừa nhấn nút gọi đầu dây bên kia liền thông báo không liên lạc được, dấu hiệu chiếc điện thoại của Đông Hằng sớm đã tắt nguồn.

Saint nhét điện thoại vào túi áo rồi đứng dậy, vừa đi qua góc khuất của cầu thang liền có một giọng nói cất lên khiến cậu bất chợt dừng chân. Nghe có người gọi tên mình nên Saint liền quay lại, bao nhiêu căng thẳng nhanh chóng tan biến khi gặp được cứu tinh: “Đông Hằng, cuối cũng cùng thấy anh rồi.”

Đông Hằng không ngờ là Saint thật, cứ tưởng bản thân đã nhìn nhầm: “Đến đây làm gì, sao không báo anh trước? Em đi chút nữa là đến khu cách ly rồi đó.”

Gương mặt Saint hiện rõ sự bất mãn, cậu vòng hai tay trước ngực, giọng nói có phần bực tức: “Không phải chứ, chính anh là người không chịu nghe máy.”

Đông Hằng nghe vậy liền lấy điện thoại trong túi áo ra kiểm tra, chưa xem được bao lâu liền nói với vẻ mặt nghiêm trọng: “Đáng sợ thật?”

Saint tò mò: “Gì vậy?”

Đông Hằng ngẩng mặt nhìn Saint, thuận tay cho điện thoại trở lại túi áo: “Điện thoại hết pin rồi.”

Hết chuyện này đến chuyện khác, bây giờ lại bị chọc tức, Saint khó chịu ra mặt: “Hâm à.”

Đông Hằng biết vừa rồi Saint đã cố nhịn, cậu không muốn trút giận lên người anh nên câu đầu tiên thốt ra luôn nhẹ giọng. Saint luôn lo sợ được mất trước mặt Đông Hằng khiến anh mãi không thoải mái. Đông Hằng chỉ muốn khi hai người ở bên cạnh nhau, Saint đối với anh thân thiết hết mức có thể.

Đông Hằng rất muốn nựng má Saint nhưng vì đang làm việc nên cũng không tiện, sợ rằng anh vừa tiếp xúc qua nhiêu bệnh nhân thì cơ thể sớm đã bám bấy nhiêu mầm bệnh. Đông Hằng lên giọng dạy dỗ: “A nay nói chuyện với anh kiểu này sao, còn nói trống không thế này, anh lớn tuổi hơn em đó.”



Saint biết mình lỡ miệng nhưng vẫn cố chấp không chịu sai, rõ ràng cậu mới chính là người phải giận: “Sao chứ, em chính là như thế.”

Đông Hằng cũng không tiện nói nhiều, hôm nay bệnh nhân thật đông, anh vẫn đang rất mệt. Nhìn thấy Saint mang theo đồ ăn đến, Đông Hằng không còn thời gian tranh chấp nữa: “Được rồi đi thôi, không phải mang cơm đến sao.”

Lần này Saint muốn nhớ đường đi nên tốc độ di chuyển không quá nhanh, bình thường đều là muốn đuổi kịp Đông Hằng nên luôn trong trạng thái bội vã, hôm nay cứ để anh nhường nhịn cậu vậy.

Đông Hằng không thấy Saint cùng đi song song bên cạnh nên cũng thuận theo cậu mà giảm tốc độ: “Sao vậy?”

Saint vừa đi vừa nhìn ngang dọc, chẳng nhớ phải trả lời Đông Hằng, cũng có thể do cậu đang tập trung nhớ đường nên phản ứng có chút chậm.

Đông Hằng phì cười, anh nhìn Saint, bây giờ thấy cậu thực sự đáng yêu hiện rõ.

Saint thấy khó hiểu: “Có gì đáng cười đâu chứ.”

Đông Hằng nói: “Em cứ hỏi đường y tá trực là được, ai cũng thân thiện cả.”

Saint lắc đầu, cậu nhớ lại khoảnh khắc bản thân vừa rồi ấp úng không nói nên câu: “Không muốn làm phiền họ nữa đâu, vả lại ngại lắm.”

Saint để ý mọi thứ xung quanh không ngờ phát hiện được một điều: “Mà nãy giờ nhiều người nhìn mình thật đấy, đặc biệt là y tá nữ.”

Đông Hằng cầm lấy hộp cơm từ tay Saint đưa lên, thuận thế cầm giúp cậu: “Chắc là ngửi được mùi đồ ăn ngon, nhìn họ làm việc nghiêm túc vậy thôi chứ ai cũng đói rã người.”

Saint lại không nghĩ thế: “Chắc là không hẳn vậy đâu.”

Đông Hằng cũng không hiểu ý, anh quay sang chọc Saint: “Vậy thì tại họ thấy em đẹp trai nên ngắm tí thôi mà, đừng keo kiệt.”

Saint nhanh miệng: “Nếu chỉ đơn giản như thế thì chẳng phải là nhìn anh à.”

Đông Hằng hài lòng với câu trả lời này, nhưng đồng nghiệp ở bệnh viện nhìn mặt anh lâu ngày sớm đã phát chán: “Em biết thế là tốt đấy.”

Saint nhìn Đông Hằng nói: “Không ngờ nha, mới khen tí mà anh đã bày ra gương mặt tự luyến như thế rồi.”

Đang trò chuyện thì lại nghe tiếng còi cứu thương đến gần, Đông Hằng dừng chân rồi xoay người nhìn ra phía sau thì thấy có một chiếc băng ca được đẩy vào. Tốc độ băng ca rất nhanh lướt qua người, Đông Hằng nhìn sơ qua bệnh nhân một lượt thấy bị thương không nhẹ.

Bệnh nhân ngã từ giàn giáo công tác khi đang làm việc tại tầng ba, may mắn khi ông ngã thì phía dưới có nhiều vật chắn làm giảm thiểu thương tổn, ông cũng đã phản ứng nhanh chuẩn bị tư thế ôm đầu giảm bớt gánh nặng tổn hại não bộ.

Một y tá đang chạy phía sau chiếc băng ca nhìn thấy Đông Hằng liền kêu lên: “Bác sĩ Đông Hằng, là tai nạn công trường.”

Đông Hằng khẩn trương đáp lời: “Tôi vào ngay.”

Đông Hằng nói xong liền quay qua nhìn Saint, anh đưa cậu cầm lại hộp cơm, một tay ôm vai lay cậu buộc phải tập trung, tay kia chỉ về lối đi phía trước: “Em rẽ phải lần nữa sẽ đến, anh đi trước.”

Saint chưa kịp trả lời thì Đông Hằng đã chạy đi mất, rất nhanh đã không còn bóng dáng đâu nữa, với tốc độ này thì hẳn là lúc đi học anh đã chạy rất cừ.

Nghe theo lời Đông Hằng thì cuối cùng Saint cũng đã đến được khu vực nghỉ ngơi của bác sĩ, rõ ràng đây là một khu tách biệt và ngược hướng với nơi khám chữa bệnh, vậy mà cậu cứ tìm mãi ở phía hành lang bệnh viện.



Saint vừa đi đến nơi thì nhìn thấy phòng bên cạnh có người đi ra, cậu đứng đối diện cửa phòng của Đông Hằng tò mò quan sát.

Bác sĩ Anh Khôi nhìn qua căn phòng bên cạnh thấy có một người mang gương mặt lạ lẫm, anh muốn nhắc nhở nơi này không thể tùy tiện bước vào: “Cậu là?”

Saint nhanh miệng giải thích, có khi trả lời chậm một giây cậu sẽ mau chóng bị buộc tội: “Tôi là người quen của Đông Hằng.”

Saint vừa trả lời xong thì bác sĩ Quang Hậu chạy đến, chưa thấy bóng dáng mà giọng nói của Quang Hậu đã vang cả dãy phòng: “Anh Khôi này, bác sĩ Đông tìm cậu, điện thoại của cậu lại đem chó gặm rồi à.”

Anh Khôi trong lúc nhìn Quang Hậu chạy lại phía mình cũng lên tiếng thắc mắc: “Lúc sáng thầy nhắn tớ chiều mới gặp mà.”

Quang Hậu dừng chân bên cạnh Anh Khôi, cậu chúi người chống hai tay lên đầu gối thở gấp: “Hình như vừa mới có ca cấp cứu, bác sĩ Đông bảo cậu hỗ trợ phẫu thuật.”

“Đi liền đây.” Anh Khôi luôn giữ trạng thái khẩn trương, lúc rời đi ngang qua Quang Hậu cố ý vỗ vai cậu một cái, xem như anh bàn giao chuyện ở đây lại cho cậu.

Khi Anh Khôi chạy đi Quang Hậu mới để ý có Saint ở đó: “Không ngờ đại thiếu gia lại đích thân đến đây nha.”

Saint nghiêng đầu: “Gì mà thiếu gia chứ, mà người lúc nãy là bác sĩ Anh Khôi à.”

Quang Hậu gật đầu: “Đúng vậy, cậu ấy là học trò giỏi nhất của bác sĩ Đông đó, không tầm thường đâu.”

Saint nói: “Vậy còn anh và Đông Hằng.”

Quang Hậu bật cười: “Đâu có giống chứ, tụi anh làm khoa cấp cứu mà. Chỉ có khoa phẫu thuật mới gọi bác sĩ Đông là thầy.”

Đông Hằng đúng lúc đi tới cũng nghe được cuộc trò chuyện, nhưng anh vẫn mở miệng hỏi để nhập cuộc: “Đang nói gì vậy?”

Quang Hậu nói: “Chính là đang nói xấu cậu, cấp cứu xong rồi nhỉ?”

Đông Hằng gật đầu, nói với Quang Hậu: “Ừ, vừa đưa đi gây mê rồi, cậu không đi xem chút à?”

Quang Hậu nghiêng đầu, cậu vội xua tay tỏ ra không có ý định đó: “Xem gì chứ, phẫu thuật thôi mà có gì đáng xem.”

Đông Hằng liếc mắt nghi ngờ, anh nhìn thẳng vào mắt Quang Hậu, nặng giọng hơn: “Không có gì đáng xem thật sao, hửm?”

Quang Hậu biết Đông Hằng sắp lật bài mình liền xoay người đi: “Thôi thôi, đừng nói nữa, đi đây.”

Saint để ý khi Quang Hậu chạy đi xem chính là kiểu rất phấn khích, Saint tự khẳng định bản thân đã nhìn nhầm. Saint mong hình ảnh mà bản thân nhìn thấy chỉ là lúc Quang Hậu quá vội vã khẩn trương mà thành: “Trong lúc phẫu thuật có thể đứng xem à?”

Đông Hằng gật đầu: “Có thể thông qua phòng quan sát theo dõi, cũng có thể xem qua camera.”

Saint thắc mắc: “Nhưng bác sĩ Quang Hậu làm khoa cấp cứu mà, cũng đâu cần trau dồi kinh nghiệm phẫu thuật.”

Đông Hằng cười nói: “Thật ra bác sĩ cấp cứu cũng thường tham gia hỗ trợ phẫu thuật, theo dõi tình trạng bệnh nhân thì tốt mà. Vả lại cậu ấy vào đấy cũng đâu nhìn bệnh nhân hay học hỏi, em đoán xem.”

Đông Hằng nhìn thấy vẻ mặt Saint lập tức trầm tư suy nghĩ thì đành kéo cậu đi vào phòng: “Thôi được rồi, đi ăn thôi.”