Biệt Thuyết Ái Nhĩ

Chương 36


Sau khi Quang Hậu thay đổi một bộ quần áo khác mặc lên người thì bước ra khỏi phòng thay đồ, cậu mang theo mấy túi quà trên tay rồi đi nhanh trên hành lang cười vui vẻ. Quang Hậu kiểm tra tin nhắn điện thoại, dự tính thời gian anh họ đến sân bay chắc vẫn còn một lúc, bước chân của cậu tự nhiên trở nên không còn gấp gáp nữa.

Quang Hậu nhét điện thoại trở lại túi áo khoác rồi ngẩng mặt tiếp tục đi về phía trước, cậu không ngờ lại gặp được Anh Khôi cũng đang đi hướng ra ngoài cổng. Không nhìn thấy Anh Khôi mặc áo blouse, Quang Hậu đoán hẳn là anh không đang trong ca trực.

Quang Hậu nhanh nhẹn đi đến gần bên cạnh Anh Khôi, may mắn là anh đi không nhanh nên cậu chỉ cần chạy vài bước đã đuổi kịp: “Định về à, cùng về không?”

Anh Khôi nghe tiếng nói chuyện thì có phần khựng người, anh bỗng phát hiện là giọng nói quen thuộc nên động tác cũng không dừng lại. Anh Khôi cứ thế tiếp tục di chuyển mà không quay sang nhìn Quang Hậu để xác nhận là cậu, chỉ là tốc độ đi của anh đã giảm: “Tớ vừa gọi người đến đón rồi, lần khác vậy.”

Anh Khôi và Quang Hậu cùng nhau đứng đợi ở phía trước cổng chính bệnh viện, phía sau hai người là bảng tên bệnh viện Đức Việt được khắc bằng đá rất to, hai bên tràn ngập băng rôn ghi đầy khẩu hiệu tuyên truyền. Xung quanh bệnh viện Đức Việt hầu hết đều là các bệnh viện chuyên khoa lớn nhỏ nối liền cả một khu, ngoài ra còn có quán ăn dinh dưỡng đan xen và rất ít nhà dân.

Đôi lúc Quang Hậu tò mò nhìn quanh, nếu vẫn chưa thấy có người đến đón Anh Khôi thì bèn tiếp tục đứng đợi cùng.

Một lúc sau Quang Hậu lén đưa mắt nhìn người bên cạnh, cậu nhìn Anh Khôi đang mãi mê đọc sách điện tử bằng điện thoại như thói quen. Thích Anh Khôi lâu đến như vậy nhưng tư cách làm bạn với anh mới chỉ hai năm, Quang Hậu chẳng biết bản thân đào đâu ra động lực để kiên trì đến thế.

Hiện tại Quang Hậu không còn là một cậu sinh viên nhút nhát chỉ dám đứng nhìn Anh Khôi từ phía xa, lúc anh lại gần thì mặt đỏ ửng tim đập loạn. Ít nhất bây giờ Quang Hậu không còn là tên khờ khạo bị người khác trách mắng ngu ngốc, cuối cùng cậu cũng đã cố gắng đợi được một ngày đường đường chính chính đứng bên cạnh Anh Khôi.

Có phải bây giờ, Quang Hậu tớ đã tiến bộ lắm đúng không?

Anh Khôi từng giúp đỡ Quang Hậu rất nhiều, lúc học đại học anh chính là động lực khiến cậu cố gắng học tập, đến khi đi làm thì tìm cách nói đỡ cho cậu, không ít lần rèn luyện cậu trở nên xuất sắc hơn. Quang Hậu sống đến lớn chừng này rất hiếm thấy một người tài giỏi như Anh Khôi, ánh mắt nhìn anh ngoài tràn ngập yêu thích còn đầy sự ngưỡng mộ.

Nhìn thấy gương mặt Anh Khôi hiếm khi tươi tỉnh thì Quang Hậu cũng bất giác mỉm cười, giọng nói thốt ra chứa chút ý vui vẻ: “Gặp chuyện tốt à?”

Anh Khôi nghe Quang Hậu hỏi một câu, anh đột ngột không biết nên đáp thế nào: “À hôm nay không phẫu thuật, không phải mệt.”

Quang Hậu biết Anh Khôi dường như hiểu nhầm ý mình nên cậu đành hỏi lại, tốc độ nói chậm hơn: “Ý tớ là, cậu có việc gì vui sao?”

Anh Khôi cười cười rồi lắc đầu, cũng không biết nên trả lời thế nào cho phải, thật ra anh không gặp chuyện vui mà chỉ đang cảm thấy thoải mái. Anh Khôi rất ít cười, mỗi lúc tâm trạng khởi sắc đều là do có gì đó mong chờ mà thành.



Quang Hậu không nghe được câu trả lời thì không dò hỏi tiếp, dù gì chuyện vui của Anh Khôi cũng sẽ không liên quan đến bản thân cậu.

Anh Khôi và Quang Hậu mới nói vài câu thì có một chiếc xe hơi chạy đến, lăn bánh chậm dần rồi đậu ở trước cổng bệnh viện, Quang Hậu nhìn sang thấy Anh Khôi có chút phản ứng liền nghĩ là đến đón anh.

Quang Hậu quay mặt lại phía đường lớn nhìn cô gái bên trong chiếc xe phía trước bước ra. Khoảng cách không xa nên Quang Hậu vẫn có thể nhìn ra cô gái ấy có nét mặt rất xinh đẹp, cô đứng bên cạnh chiếc xe nhìn Anh Khôi mỉm cười không rời mắt, khung cảnh lúc đó khiến cậu có chút ngây người.

Quang Hậu bị cảm giác bất an lấn át, tay cậu run rẩy không nắm chặt lại nổi, mấy món đồ đang cầm thiếu một chút sẽ rơi xuống. Quang Hậu biết người phía trước là con gái của viện trưởng, lúc trước bác sĩ Đông từng nhắc nhở về việc viện trưởng để mắt Anh Khôi, không ngờ lại là ý này.

Anh Khôi bước lên vài bước rồi xoay người nói: “Được rồi, cậu cũng về sớm đi.”

Quang Hậu nhìn thấy Anh Khôi định rời đi thì vội nắm lấy phần vải áo trên cánh tay anh níu lại, giọng nói cậu mang ý dò xét: “Cô gái đó là...”

Anh Khôi rũ mắt nhìn vẻ sững sờ của người đối diện, anh cảm thấy bản thân vừa đánh mất một thứ bản thân từng cho là không quan trọng từ Quang Hậu. Nhìn thấy biểu hiện kinh ngạc của người đối diện, Anh Khôi đã nghĩ cảm giác Quang Hậu thích mình lúc trước có khi là thật.

Anh Khôi nắm lấy tay Quang Hậu đặt xuống rồi xoay mặt nhìn con gái viện trưởng một lượt, anh nhỏ giọng: “Là bạn gái tớ, định kết hôn mới báo với cậu, bây giờ muốn giấu nữa cũng muộn.” Anh Khôi nói xong thì xoay người đi thẳng, chính là vì không muốn cô gái ở đó đợi lâu.

Quang Hậu đặt tay lên giữa lồng ngực, bỗng nhiên nơi đây đau nhói khó chịu, cậu chẳng ngờ ngày hôm nay đoán chừng vui vẻ lại phải trải qua cảm giác này. Quang Hậu xử lý không kịp thông tin Anh Khôi vừa nói, cậu phát hiện những thứ tình cảm trước đây giữa hai người đều là tự bản thân ngộ nhận.

Quang Hậu nhìn theo chiếc xe rời khỏi bệnh viện, trong vô thức cậu liền tiến lên vài bước muốn đuổi theo nhưng lại biết rằng bản thân không có đủ tư cách. Đôi chân dần dần mỏi nhừ nên Quang Hậu đã ngồi xổm xuống, thuận tiện phòng bị tạo cảm giác an toàn để vơi đi mất mát đang dần tuông trào ra ngoài, hiện tại đây là khu vực an toàn nhất đối với cậu, thứ niềm tin ban đầu dễ dàng trao đi nay lại khó khăn vơi dần từng chút một.

Lúc Đông Hằng vội vã chạy đến tìm Quang Hậu thì chiếc xe đón Anh Khôi đã chạy đi mất. Đông Hằng cúi người, anh chống hai cánh tay lên dầu gối gấp gáp thở mạnh: “Cũng may là cậu chưa về.”

Nhìn người trước mặt nước tràn ra đầy khóe mắt, Đông Hằng ngạc nhiên, tay chân anh luống cuống không biết nên xử lí tình huống đột ngột phát sinh như thế nào. Đông Hằng đưa tay chạm nhẹ vào vai Quang Hậu, cũng đã vô tình chạm vào giọt nước mắt tràn ly: “Sao vậy?”

Quang Hậu chính là ỷ lại vào người bạn rất thân như Đông Hằng nên mới dám bật khóc nức nở, dường như khi anh xuất hiện thì cậu mới chịu trút uất ức trong lòng. Anh Khôi khi dứt khoác rời đi trông Quang Hậu vẫn còn rất bình tĩnh, mãi đến lúc Đông Hằng bước đến cậu mới bắt đầu bật khóc.

Đông Hằng không có kiên nhẫn chờ đợi, anh rất nhanh lại hỏi câu khác, ánh mắt chăm chăm dán sát lên mặt Quang Hậu dò xét: “Cậu bị làm sao đấy, bụi bay vào mắt à?”



Quang Hậu vội đứng thẳng dậy, vào thời khắc này cậu như bị chọc cho tức chết. Nước mắt của Quang Hậu liên tục lăn dài xuống, không nhịn được mà khóc lớn thành tiếng: “Cậu ấy đã có bạn gái rồi, tớ đứng đây khác nào làm trò hề chứ? Cậu từng nói với tính cách của Anh Khôi sống hết kiếp này cô độc một mình đến chết mà, mới thế đã có rồi. Gì mà quyết tâm theo đuổi là được, cái gì mà ngoài cứng trong mềm đều là lừa người.”

Đông Hằng đứng ngây người, hai tay anh vội đưa lên nắm chặt đôi vai run rẩy của Quang Hậu. Bây giờ Đông Hằng không thể an ủi, càng không thể trách mắng.

Đông Hằng lóe lên suy nghĩ trong đầu mọi việc đều là lỗi do bản thân mình, nếu khi biết chuyện anh lập tức nói ngay cho Quang Hậu biết, cậu sẽ không cần chịu đựng đau khổ khi tận mắt chứng kiến người mình thích nắm tay một cô gái khác.

Biết rằng sẽ có một ngày Quang Hậu đau khổ biết được mọi chuyện nhưng Đông Hằng chẳng ngờ lại đến nhanh không lường được. Đông Hằng còn chưa chuẩn bị tinh thần thép để Quang Hậu trút giận nên anh chỉ đành tìm chủ đề khác để nói, tránh cậu nghĩ mãi chuyện đau lòng: “Không phải cậu nói có việc gấp à?”

Đông Hằng không nhắc thì suýt nữa quên mất, người anh họ từ nhỏ đến lớn cưng chiều Quang Hậu sắp bị cậu cho leo cây rồi. Quang Hậu giành lấy cánh tay áo Đông Hằng rồi nhanh chóng dụi mặt vào để lau nước mắt, rất nhanh cậu đã ngừng khóc: “Tớ quên mất, bây giờ sẽ đi ngay.”

Đông Hằng cầm giỏ quà trên tay đưa lên: “Để quên trên bàn này, là quà cậu chọn cho anh họ rất lâu mà.”

Quang Hậu sau trận khóc vẫn còn nấc lên vài tiếng, tâm trạng dần dần tự điều chỉnh lại. Quang Hậu chần chừ một lúc rồi lấy chiếc hộp y hệt trong giỏ đưa ra: “Tớ mang theo rồi, cái đó tớ mua nhầm thôi nên cho cậu mang đó, không vừa thì cứ vứt cũng được.”

Đông Hằng nhìn kích thước của đôi giày thì nhận ra nó vốn đã có chủ nhân: “Tớ và Saint đều không mang kích thước này, vứt đi thì có hơi tiếc.”

“Tùy ý cậu.” Quang Hậu nói câu cuối rồi xoay người đi hướng bãi đậu xe, vào thời điểm đó cậu cảm thấy bản thân nên từ bỏ người mình thích rồi.

Đông Hằng chỉ biết nhìn dáng vẻ không đành lòng của Quang Hậu lúc ra về, cậu vất vả chừng mấy năm trời cũng không đổi lấy được một lần quay đầu của người bản thân thích, huống chi là rung động.

Đông Hằng nhìn lại đôi giày trên tay lại muốn mắng nó, anh thầm nghĩ thời gian qua vốn không uổng công Quang Hậu, rồi sẽ có ngày người mà cậu thích nhận ra rằng ai mới thật sự quan trọng. Đông Hằng thở dài, không thể để đàn em của anh dễ dàng chịu uất ức được.

Đừng bao giờ nghĩ rằng việc tặng giày khiến người ta chạy mất, chắn chắn sẽ có ngày người mà Quang Hậu yêu thương mang đôi giày này tiến lại gần cậu, nói với Quang Hậu những lời không khiến cậu đau lòng.

[Không biết lúc nào ngọt ngào, lúc nào nhận trái đắng. Chỉ mong lúc ngọt ngào có thể cùng nhau trải ngiệm, lúc cay đắng có thể cùng nhau vượt qua.]

[Mọi nỗ lực trên đời đều không uổng phí dù bản thân thấy đáng hay không.]