Biệt Thuyết Ái Nhĩ

Chương 37: Không hạn mức cưng chiều


Mấy ngày nay Đông Hằng cứ nhìn thẳng vào mắt Saint là không dám mở lời, chuyện đi công tác không sớm thì muộn rồi cậu cũng biết nên anh cũng không thể cứ giấu mãi được, hẹn một bữa ăn mong là không bỏ lỡ cơ hội cậu đã chủ động tạo ra.

Saint cảm nhận được Đông Hằng hôm nay ít nói đến lạ, cậu cũng giữ im lặng, cúi mặt gắp món ăn gần ngay trước mắt. Chỉ vì tò mò mà Saint đã gọi một bàn toàn là món ăn có cái tên nghe lạ tai, nhìn lạ mắt, không những thế mà còn ăn rất lạ miệng.

Saint chưa nhai cây nấm nhỏ vừa gắp đã vội nhăn mặt lại, thái độ cậu tỏ vẻ không ưng ý cố gắng nuốt nó xuống. Miệng Saint lẩm bẩm một câu rất nhỏ, cậu cảm thấy món ăn này thật sự không ngon, lần sau không gọi nữa.

Đông Hằng cố giữ tập trung, anh đợi Saint nuốt xong thì nói: “Anh sắp đi công tác.”

Saint dừng động tác tay đang muốn tiếp tục gắp lại, cậu đặt đôi đũa xuống bàn: “Anh đi bao lâu?”

Đông Hằng lường lự đáp: “Lần này ba anh không đi, chắc chắn sẽ về lâu hơn dự định.”

Đông Hằng càng khó mở lời thì trong lòng Saint càng lo lắng, cậu vẫn dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn anh, chỉ muốn nghe được đáp án thật chính xác.

Đông Hằng lại chạm mắt với Saint một lần nữa, không nhịn được che giấu nữa đành vội vàng đáp: “Tầm nửa tháng.”

Giọng Saint thản nhiên: “Đi lần này xong đến trước lúc kết hôn sẽ không cần đi nữa?”

Đông Hằng nghe câu nói Saint vừa thốt ra rất quen thuộc, nghĩ đi nghĩ lại anh mới nhớ, câu này là vào ngày nhận được tin công tác bác sĩ Đông đã chính miệng nói với anh.

Saint nhìn Đông Hằng chần chừ thì cảm thấy có chút thất vọng, nhưng cậu biết anh càng ấp úng hay tỏ vẻ ngạc nhiên cũng chính là biểu hiện rất để ý đến cảm nhận của bản thân mình: “Không phải bác trai từng nói với em, em cũng không biết dạo này anh bị làm sao, rốt cuộc định chừng nào mới nói.”

Đông Hằng thắc mắc: “Không giận?”

Saint lắc đầu: “Không giận, lần này là cơ hội tốt mà, sau này lỡ như không còn thì rất tiếc. Nhưng anh vừa nói bác trai không thể đi à?”

Đông Hằng chống tay lên bàn nghĩ ngợi một lát thì nhấc đũa bắt đầu dùng bữa, anh gắp đúng món vừa nãy Saint bảo không vừa miệng đưa đến trước mặt cậu.

Ngồi mãi mê ăn không để ý, Saint cứ thuận thế ăn món Đông Hằng đúc, cái vị đắng một lần nữa tan dần trong miệng nhưng cậu vẫn cố gắng nuốt xuống: “Đùa à.”

Đông Hằng nhìn Saint, ánh mắt anh dịu dàng chất chứa đầy ắp tình cảm: “Em muốn gặp mẹ anh không?”

Saint cầm đôi đũa gắp ít cơm trắng đưa vào miệng, cứ thế lặp đi lặp lại mãi đến khi được Đông Hằng gắp đồ ăn đặt thêm vào bát của cậu.

“Sao anh lại nhắc đến chuyện này?” Đây là chuyện mà Saint nghĩ cũng chưa từng nghĩ đến. Saint cứ tưởng thời đến tự nhiên sẽ gặp, đây chính là thời đến rồi sao.

Đông Hằng nói: “Dạo này mẹ anh cứ bảo kể chuyện về em, anh hết chuyện để kể rồi.”

Saint bất mãn: “Em nhạt vậy à, chỉ có chút chuyện?”

Đông Hằng cười cười: “Được rồi, em rảnh ngày nào?”

Câu hỏi này đáng ra phải là Saint hỏi, người bận rộn như Đông Hằng thì có thể rãnh rỗi ngày nào chứ: “Em không quan trọng, cứ cho em cái hẹn, nhất định em sẽ đến.”

Sáng sớm se se lạnh cũng may lát sau lại nắng ấm, thời tiết như vậy phải nói là tuyệt vời. Saint lựa chọn quần áo nửa buổi vẫn chưa ưng được bộ nào, cậu nhớ mẹ của Đông Hằng là bạn từ nhỏ với mẹ mình thì không có lí do gì không gọi về nhà một cuộc điện thoại.

Nói loanh quanh một hồi rồi thôi, bà Cảnh nói cứ không phải đồ mà Saint hay mặc thường ngày là được. Quần áo Saint mặc đi làm cũng đâu đến nỗi tệ, nhưng bản thân cậu nhất thiết phải nghe lời khuyên từ mẹ, loại trừ một hồi, ngoại trừ quần áo hay mặc đi làm thì chính là sơ mi. Saint nghĩ lại bình thường bản thân đi làm thật không nghiêm túc, lúc nào cũng mặc áo phông thoải mái.



Thì ra mỗi lời bà Cảnh nói nếu không phải đùa thì đều có dụng ý.

Không hiểu sao Đông Hằng hẹn Saint ở một quán ăn rất gần bệnh viện, cậu nhớ rằng anh từng nói rằng những quán ăn gần bệnh viện đều không ngon, không biết hôm nay chính là phá lệ hay là do lúc trước lừa cậu nấu cho anh ăn.

Saint chưa từng dùng bữa tại các quán ăn gần bệnh viện bao giờ, cậu đoán có thể là do quán mẹ Đông Hằng rất thích nhưng anh ăn lại không vừa miệng. Dù gì quán ăn gần bệnh viện đa số khách hàng đều là bệnh nhân, nếu ngon là chính thì bổ dưỡng chính là xếp hạng đặc biệt.

Không như dự đoán, bữa ăn này Đông Hằng chỉ gọi suất ăn hai người, mẹ của anh thì ăn một phần cháo thịt bằm nóng hổi.

Bà Đông mở lời: “Saint lớn lên nhiều rồi, nhìn bên ngoài trông đáng yêu hơn Đông Hằng kể.”

Đông Hằng cười cười: “Ý mẹ anh là em không đẹp trai đấy, chỉ có chút đáng yêu.”

Saint bất mãn liếc mắt với Đông Hằng, không kiêng dè việc lần đầu gặp mặt bà Đông: “Bác gái à, anh ấy chính là có chút nhan sắc nhưng lại không cần mạng nữa.”

Bà Đông nhìn thấy hai đứa nhỏ châm chọc nhau liền bật cười. Thường ngày Đông Hằng mãi chọc Đông Hi rồi, bây giờ đến Saint cũng không buông tha: “Tính cách của Saint rất giống mẹ, cũng may là con không giống ba mình trầm tĩnh ít nói, sống cực kì nội tâm.”

Saint dời sự chú ý: “Bác gái cũng biết ba?”

Bà Đông hiền từ cười nhẹ: “Con không biết sao, lúc trước bác gái, mẹ với ba con rất thân với nhau. Hai người họ đều học rất giỏi lại còn là thanh mai trúc mã, kiểu sinh ra là giành cho nhau. Ta học không tốt như họ, vẫn may gặp được ba Đông Hằng không chê bai.”

Đông Hằng nói: “Đừng nghe mẹ anh nói bừa, dù gì bà ấy cũng là hoa khôi trường y năm đó.”

Bà Đông tiếp lời: “Sức khỏe ta gần đây có chút không tốt, làm y tá ở khoa sản. Nếu cơ thể có bất thường, không ít thì nhiều cũng sẽ có người phát hiện.”

Saint biết được lí do tại sao Đông Hằng lại lựa chọn quán ăn này, đều là muốn tốt cho bác gái về nhiều mặt, cũng ngầm biết được tại sao chuyến công tác dài ngày tiếp theo bác trai lại không thể rời đi: “Bác gái đừng nói thế, trông bác vẫn rất trẻ đẹp khỏe mạnh.”

Bà Đông không muốn không khí trầm lắng liền nói sang chuyện khác, bà nhìn Saint nói: “Nghe nói Đông Hằng sắp đi công tác, lúc chán quá phải đến tìm bác đó.”

Saint gật đầu đáp lời, hứa hẹn nhất định sẽ đến.

*

Không lâu nữa Đông Hằng sẽ đi công tác, hiện tại ở nhà Saint rãnh rỗi không làm việc gì nên cậu muốn đến giúp anh một tay chuẩn bị.

Đông Hằng mặc dù sống cùng ba, mẹ và em gái nhưng thường ngày ở nhà chỉ có bóng dáng của Đông Hi, ba người họ đều sẽ ở bệnh viện. Cả nhà Đông Hằng có bốn người đều theo truyền thống của gia đình học y, cách bày trí ở nhà có phần không khí của tri thức.

Phòng riêng của Đông Hằng đơn giản đến mức ngoài những thứ thật sự cần thiết ra hầu như chẳng có gì thêm nữa. Lúc nhỏ anh mãi mê đi học, thời gian rảnh rỗi đều ở thư viện, đến lúc đi làm thì mãi trong bệnh viện. Saint không biết Đông Hằng đào đâu ra động lực mới có thể cố gắng đến như vậy.

Dù nói là đến phụ giúp nhưng Saint lại chỉ tò mò về nhiều thứ, cậu chẳng phải động tay vào việc gì: “Em cứ nghĩ phòng anh sẽ đầy ắp khen thưởng hay huy chương các kiểu chứ, hoàn toàn không có gì?”

Đông Hằng loay hoay xếp quần áo: “Mấy thứ đó đều ở nhà nội rồi, chuyển sang nhà mới anh không mang theo làm gì đều gửi qua đấy, trước sau bà vẫn rất thích mấy thứ lấp lánh đó.”

Saint ngã người nằm dài lên giường: “Em học không đến nỗi tệ, lúc nhỏ cũng có huy chương trong hội thao nhưng mất rồi. Nghĩ lại thì đến giờ mà có một cái thì sẽ trân quý vô cùng.”

Ban đầu Đông Hằng chưa có ý định nghỉ tay, nhưng khi thấy Saint nằm dài lên giường thì anh đành nghỉ ngơi một lát: “Vậy sao?”

Saint hơi ngẩng đầu, ánh mắt cậu hướng lên trần nhà trắng xóa, sự chú ý của cậu rơi vào chiếc đèn trần thủy tinh nhỏ: “Anh có nhiều nên không biết trân trọng, những người như em cầu mà không được.”

Đông Hằng lẩm bẩm nhỏ giọng: “Những người như em?”



Đông Hằng suy nghĩ về lời Saint nói rất lâu, đó rõ ràng là một câu nói chứa đầy suy nghĩ tiêu cực. Đông Hằng không biết tại sao Saint lại suy nghĩ bản thân cần phải làm gì đó lớn lao trong cuộc đời, mặc dù cậu chỉ cần nhỏ bé để anh bảo vệ là được.

Đông Hằng và Saint nằm ngủ thiếp đi một lát, trong cơn mơ màng cảm nhận được hơi ấm của đối phương gần kề. Hai người chẳng cần biết thế giới ngoài kia vận hành không như mong đợi, chỉ cần có một người bên cạnh yêu thương không rời.

Đông Hằng xoay người một cái liền ôm lấy Saint trọn vào lòng, đôi tay trong vô thức đều đều vuốt tóc cậu sau đó di chuyển xuống lưng lại vỗ đều.

Được ôm gọn lấy cơ thể nên Saint rất dễ buồn ngủ, khi ấy Đông Hằng còn vuốt tóc rồi vỗ lưng cho Saint, khiến cậu cảm thấy bản thân như một đứa trẻ to xác cần được bỗ về.

Nằm một lát thì Saint nghe tiếng gõ cữa, bên ngoài là giọng nói của Đông Hi: “Anh hai, anh muốn ăn gì?”

Saint giật mình mở mắt ra, cậu nhìn sang Đông Hằng vẫn còn ngủ nhưng đã nhíu mày biểu hiện khó chịu. Saint nhanh chóng nâng cánh tay Đông Hằng đang ôm lấy người mình rồi đi mở cửa, tránh làm anh tỉnh giấc.

Saint đứng ở cửa nói nhỏ với Đông Hi: “Đông Hằng vẫn đang ngủ, em nhỏ tiếng chút.”

Đông Hi nhìn thoáng vào trong rồi vội bặm môi lại, giọng nói cũng bất giác trở nên nhỏ đi: “Làm phiền hai người rồi, anh muốn ăn gì không để em đi chợ.”

Saint bước ra ngoài phòng Đông Hằng rồi cẩn thận đóng cửa lại: “Để anh đi cùng, hôm nay cứ để anh nấu.”

Bàn ăn bày đầy các món ngon, hương thơm lan tỏa khắp cả gian bếp. Đông Hằng mơ màng đi theo trực giác đến gần khu bếp, sau đó đứng im nhìn mấy dĩa đồ ăn đang được Saint bày lên bàn, anh đưa tay lên đầu vuốt lại tóc cho ngay ngắn, hẳn là chỉ vừa mới tỉnh dậy.

Đông Hi nhìn thấy bộ dạng cẩu thả này của Đông Hằng liền không nhịn được mà châm chọc: “Đúng là mũi thính như chó.”

Đông Hằng nhấn đầu Đông Hi rồi xoa mạnh, đưa ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống nhìn cô: “Anh mà là chó thì em là chó con chưa cai sữa.”

Đông Hi “hứ” một tiếng rồi giành chỗ gần Saint ngồi. Đến giờ ăn rồi nên Đông Hằng lười tranh chấp với Đông Hi, anh kéo ghế ngồi phía đối diện Saint.

Đông Hằng vừa động đũa, Đông Hi liền nói: “Em nấu thì anh rửa.”

Đông Hằng gắp thêm một đũa nữa ăn như để xác nhận: “Ngày thường là vậy nhưng em tưởng bản thân nấu ngon à, bàn này rõ là Saint nấu.”

Đông Hi giở trò chọc ghẹo, cô vốn biết Đông Hằng không hiểu chút gì về nấu ăn: “Vậy có giỏi thì anh nấu đi, em sẽ dọn rửa.”

Đông Hằng cốc đầu Đông Hi một cái rõ đau, sau đó anh bình thản động đũa ăn tiếp: “Anh đây tuy không biết nấu nhưng đừng thách, im lặng mà ăn đi.”

Đông Hi thật sự đã tức giận, cô đưa tay xoa đầu khó chịu: “Có anh Saint ở đây anh đừng hòng bắt nạt em.”

Nhìn Saint không động đũa, Đông Hằng liền gắp vài miếng cho cậu: “Em ăn đi, mặc kệ nó, được chiều sinh hư mà.”

Một người nấu ăn không được, một người ghét rửa bát. Thật may điểm mạnh bù đắp cho nhau mới có thể sống sót qua ngày.

Saint cố gắng vặn nắp lọ mứt dâu mãi vẫn không được, bánh mì phết mứt dâu là món cậu và Đông Hi đều thích, chẳng ngờ thường ngày chỉ ăn nên cậu không biết mẹo mở nó ra. Thường ngày Saint chỉ học nấu ăn từ dì giúp việc mà chưa học đến mấy cái cách mở loại lọ này, nếu mở điện thoại ra tra cũng không có mất mặt đâu nhỉ.

Đông Hằng nhận lấy hộp mứt dâu Saint dúi vào tay mình, anh gánh vác trách nhiệm vào mình mặc dù cũng không biết cách mở, chỉ có thể dùng sức lực vừa ăn bữa cơm mà vặn.

Đông Hi chê trách Đông Hằng quá yếu, sau đó vì bị Đông Hằng thách mở ra nên cô đã cố gắng vặn cho bằng được hộp mứt dâu để trêu chọc anh, cuối cũng cũng chẳng có kết quả tốt.

Đúng là có anh chị em thật tốt, Saint nhờ phúc của Đông Hằng cảm nhận được phần nào loại tình cảm gia đình này. Mặc dù hay nói lời châm chọc nhưng vẫn thấy rõ được Đông Hằng rất cưng chiều, thương yêu em gái. Đông Hi tuy đôi lúc khó chịu, dễ tức giận nhiều điều nhưng em ấy rõ đáng yêu.