Thư kí Hân đang đi dạo trên đường thì có điện thoại, là ngày nghỉ nhưng vẫn không mang cho cô cảm giác tự do thoải mái, dù đầu dây chờ đợi bên kia có là Mr. Tùng thì cũng chẳng muốn nhận.
Nghĩ nhiều rồi chi bằng nghe máy, dù gì cuộc sống độc thân của thư kí Hân luôn cần đi liền với tiền: “Tôi nghe.”
Giọng thư kí Hân ở đầu dây bên kia vang lên Mr. Tùng liền nói: “Cô mang tài liệu đến cho tôi.”
Thư kí Hân nhìn đồng hồ đeo tay, cô ước chừng khoảng thời gian tài liệu sẽ đến nơi rồi đáp: “Tôi sẽ gọi người mang đến nhà anh ngay, chỉ cần mười phút.”
Mr. Tùng lập tức từ chối lời đề nghị: “Không, cô đi, tôi có việc cần cô giúp.”
Thư kí Hân không đoán được bản thân có thể đặc biệt làm gì, cũng chẳng biết chuyện quan trọng gì mà Mr. Tùng phải đích thân nhờ người khác giúp đỡ: “Được, tôi sẽ đến ngay.”
Mr. Tùng dặn dò dò thêm một câu, nói xong liền mau chóng tắt máy: “Tôi đang không ở nhà, lát tôi gửi địa chỉ cho cô.”
Thư kí Hân bước ra từ chiếc taxi, trước mắt cô là một căn nhà đơn giản, chỉ lớn hơn nhà tầm trung một chút. Chủ nhà hẳn là một người rất yêu thiên nhiên, phần sân phía trước khá rộng phủ thật nhiều cây cối. Chiếc xe hơi đắt tiền của Mr. Tùng đậu bên trên sân cỏ chiếm một khoảng không đáng kể.
Thư kí Hân nhấn chuông một hồi chờ đợi giây lát thì nhìn thấy một người đàn ông lớn tuổi xuất hiện, ông từ trong nhà đi ra nhìn ngó, trên tay vẫn còn cầm cây chổi hẳn là đang quét dở: “Cô đến có việc gì không?”
Mặc dù là lần đầu gặp mặt nhưng thư kí Hân lại cảm thấy đối phương trông rất quen mắt, cô hơi cúi người chào rồi đáp: “Chào bác, con đến tìm giám đốc Thanh Tùng.”
Ông lão có mái tóc bạc trắng, trong lúc mở cổng sẵn tiện tự giới thiệu bản thân: “Tôi quản ngôi nhà này, Bảo Nguyên.”
Thư kí Hân ngạc nhiên, nhìn phong thái của ông có phần đặc biệt, có lẽ bởi vậy nên đến tuổi này ông vẫn được Mr. Tùng hết mực trọng dụng: “Bác Nguyên là quản gia sao, còn con là thư kí của giám đốc Thanh Tùng.”
Nghe được câu trả lời ông Nguyên liền nép vào một bên cổng nhường lối đi cho thư kí Hân bước vào, sau đó ông đóng cánh cổng lại chỉ lối đi vào cho cô. Vừa rồi Mr. Tùng đã dặn dò qua ông Nguyên sẽ có người tìm gặp, không ngờ lại là một cô gái cực kì xinh đẹp.
Thư kí Hân vào bên trong nhìn thấy Mr. Tùng bước ra theo lối đi ban nãy của ông Nguyên xuất hiện. Lúc đi ra ngoài ánh mắt Mr. Tùng hướng xuống không để ý thư kí Hân đã đến, anh bày vẻ mặt bận rộn sắn hai ống tay áo lên cao.
Đến khi Mr. Tùng ngước mặt lên nhìn thấy thư kí Hân thì mới chỉ tay hướng cái bàn nhỏ phía cửa chính của căn nhà: “Đến rồi sao, cứ đặt đồ ở đó.”
Thư kí Hân đặt tài liệu mang theo lên bàn rồi nhìn sang Mr. Tùng, chờ đợi công việc quan trọng mà anh bắt cô đến làm cho bằng được: “Anh còn việc gì căn dặn không?”
Mr. Tùng nhìn một lượt quanh người thư kí Hân, cô đang mặc trên người một chiếc váy ngắn trên đầu gối, khác hẳn với bộ trang phục công sở hàng ngày mặc ở công ty: “Cũng không việc gì quan trọng, nhưng sao ngày nghỉ cô lại ăn mặc thế này.”
Thư kí Hân cười cười, ngại ngùng đáp: “Thật ra trong lúc tôi đang đi dạo với bạn thì anh gọi đến.”
Mr. Tùng đi lại xe lấy một chiếc áo khoác rồi quấn quanh eo của thư kí Hân cột lại, ở khu vườn này gió rất nhiều, sau khi đặt tài liệu lên bàn thì cô không còn vật che chắn nữa: “Vậy sao không nói qua điện thoại? “
Thư kí Hân nhỏ giọng: “Anh nói cần tôi giúp.”
Mr. Tùng thở một hơi ngắn: “Cũng không nhất thiết phải là cô, người khác vẫn có thể giúp được.”
Thư kí Hân thật muốn để bụng khoảnh khắc này, lúc gọi điện thoại thì một mực muốn đích thân cô mang đến, lúc đến được lại nói có thể nhờ người khác làm. Bây giờ thư kí Hân chính là nhìn thấy Mr. Tùng không vừa mắt, cảm thấy bản thân cô giống một chiếc chong chóng, mặc cho cơn gió như Mr. Tùng thổi hướng nào thì lập tức xoay theo hướng đó liên tục quay vòng.
Có thể lời Mr. Tùng nói hoàn toàn không có ý bắt buộc cũng có thể do thư kí Hân quá tự đề cao mình, xem bản thân đối với anh thật sự quan trọng.
Mr. Tùng giành lấy cây chổi ông Nguyên đang cầm đưa qua cho thư kí Hân, anh không thể bắt con gái nhà người ta mặc quần áo đẹp thế này đi nhổ cỏ được, lại còn là váy ngắn: “Cô đi quét sân.”
Thư kí Hân ấp úng: “Nhưng...”
Mr. Tùng đưa ba ngón tay lên trước mặt thư kí Hân: “Tiền thưởng tháng này, thế nào?”
Thư kí Hân tỏ vẻ hăng hái cười tươi, tiền thưởng tăng gấp ba vốn là con số không nhỏ: “Rất sẵn lòng.”
Mr. Tùng nhìn gương mặt rạng rỡ của thư kí Hân bỗng nhiên cũng vui lây, cô đã đi theo anh không ít năm nên tiền lương không hề thấp, chẳng ngờ vì một chút tiền thưởng tháng đã có thể làm cô vui vẻ cả một ngày.
Mr. Tùng nói với ông Nguyên đứng bên cạnh: “Ba vào nhà ngồi nghỉ một lát, để con tìm chổi khác.”
Ông Nguyên chậm rãi lắc đầu: “Không cần tìm, chỉ có một cây này thôi, ba đi tỉa mấy cái cây đằng kia vẫn được.”
Đầu thư kí Hân có chút choáng váng, tai cô vẫn rất tốt, không thể nào nghe nhầm được: “Khoan, khoan đã, ông ấy không phải quản gia mà là ba anh?”
Mr. Tùng nghe thư kí Hân nói có phần không hợp lí liền cốc đầu cô một cái, dựa vào đâu anh gọi là ba mà cô gọi là ông chứ: “Gọi là bác Nguyên.”
Thư kí Hân mới ngỡ ra trong lúc bất ngờ ngôn từ đã loạn: “Bác Nguyên.”
Mr. Tùng chỉ tay ra xa: “Cô quét phần sân phía bên kia, ba tôi quét được chút rồi đấy.”
Còn phần Mr. Tùng và ông Nguyên thì ngược lại, hai người cùng nhau lười biếng uống trà trò chuyện một lát.
Mr. Tùng thuận mắt nhìn về hướng thư kí Hân đang trông khá chăm chỉ, cô cố gắng tỉ mỉ quét từng chút: “Lát con có việc phải về sớm.”
Vẻ mặt của ông Nguyên buồn hẳn, nếu Mr. Tùng sớm rời khỏi đây thì ngôi nhà sẽ chỉ còn lại một mình ông, quản gia căn bản không thể quay về ngay được: “Sao lại về rồi, rất lâu mới có người đến nói chuyện vậy mà.”
Mr. Tùng nhấc cốc cà phê lên, dự định nói xong sẽ nhấp một ngụm: “Không phải hằng năm cả nhà đều sẽ về sao, con lại rất thường xuyên đến đây. Nếu chán quá thì ba gọi thằng nhóc Saint đến, thằng bé là người rảnh nhất nhà mà.”
Ông Nguyên thở dài: “Đúng vậy nhỉ, dù gì thằng cháu đó vừa là con một vừa là cháu nội trai, còn là đích tôn duy nhất của ba.”
Mr. Tùng nhíu mày, câu nói của ông Nguyên ảnh hưởng không ít đến tâm trạng hiện tại của anh, khiến vị của cà phê cũng trở nên đắng chát: “Ba cũng không cần nhấn mạnh như vậy, con nghe không lọt tai.”
Ông Nguyên nhìn theo hướng mắt của Mr. Tùng, ông đoán được tâm ý của anh, cũng nhận ra ánh mắt thư kí Hân nhìn con trai mình tràn đầy hạnh phúc: “Ba chính là cố ý, đúng là có phúc mà chẳng biết hưởng thụ. Mà này, không phải con bảo chơi chán là sẽ bỏ à, sao lại mang cô gái kia đến đây.”
Mr. Tùng nhẹ lắc đầu: “Con mặc kệ, ba không thấy anh hai có mỗi Saint thôi đã vất vả thế nào à. Cho dù có thích Ngọc Hân con cũng sẽ không tìm đường cùng?”
Ông Nguyên thản nhiên đáp, ông luôn bênh vực Saint vô điều kiện: “Do công ty bận rộn, liên quan gì tại cháu nội của ba.”
Mr. Tùng gật đầu, anh gượng cười: “Đúng vậy a, con cũng rất bận.”
Ông Nguyên vội nghiêng đầu thắc mắc: “Có gì mà vất vả, ba đây từng làm việc của cả Hà Cảnh và con cộng lại.”
Mr. Tùng mở giọng tự nhiên, ánh mắt anh có phần lạnh lùng, cử chỉ tay chậm rãi đặt lên bàn trà: “Con biết, nhưng lí do gì mỗi người gánh vác một nửa tài sản thì con lại không vất vả bằng?”
Ông Nguyên nói từng chữ thật rõ ràng: “Nhưng con không có vợ.”
Mr. Tùng chính là không có vợ, kém hơn một người hằng ngày quản giáo.
Mr. Tùng cười cười: “Nhưng phần tài sản này trước sau đều là con hưởng, phần của anh hai rồi sẽ giao lại cho một thằng nhóc chưa lên nổi chức trưởng phòng.”
Ông Nguyên nhăn mày: “Bây giờ ba rất hối hận, tại sao lúc trước ba lại giao tài sản cho con chứ, ngay cả con dâu cũng chưa thấy đâu.”
“Cũng đã quá muộn rồi.” Mr. Tùng cười nhẹ, mỗi lần anh đến thăm ông Nguyên đều phải trải qua những câu hỏi hôn nhân gia đình như thế này sớm đã quen thuộc, kịch bản sớm đã chuẩn bị hàng trăm.
Thư kí Hân lúc này đi lại gần Mr. Tùng và ông Nguyên, mồ hôi trên gương mặt cô đã xuất hiện thấm ướt: “Tôi quét được một nửa rồi, hai người cứ vào nhà trò chuyện tiếp, tôi sẽ quét nốt phần bên đây.”
Mr. Tùng đứng dậy giành lấy cây chổi trên tay thư kí Hân, tùy tiện dựng nó ở một góc gần hàng rào: “Đủ rồi, về thôi.”
Thư kí Hân đưa ánh mắt thắc mắc nhìn Mr. Tùng, cho dù không có tiền thưởng thì anh cũng phải cho cô thời gian giúp đỡ: “Nhưng vẫn còn phần bên này mà, một mình ông ấy không thể dọn hết cả cái sân này được.”
Ông Nguyên ngạc nhiên “hửm” một tiếng rồi gật gật đầu, xem ra rất đồng ý với lòng tốt cửa thư kí Hân.
Mr. Tùng nhìn xung quanh sân vườn một vòng rồi nhìn lại ông Nguyên: “Con chỉ có một nửa tài sản thôi, nửa còn lại ngoài tầm khả năng của con rồi.”
Ông Nguyên nhận ra ẩn ý trong câu nói của Mr. Tùng nhưng Thư kí Hân thì không hiểu nổi, người đàn ông đang đứng trước mặt cô đây cũng chính là người bản thân luôn sùng bái, chẳng ngờ anh lại có thể nói với ba mình những lời tuyệt tình như vậy.
Trong lòng thư kí Hân nổi lên khó chịu, cô muốn trách mắng Mr. Tùng nhưng không có tư cách: “Anh có quá đáng quá không?”
Ông Nguyên ngạc nhiên nhìn cô gái đang đứng trước mắt, nghe giọng thư kí Hân không kiêng nể cấp trên của mình liền thuận theo: “Ây da đúng vậy đấy, bác già rồi nên không còn lợi dụng được nữa, một tí tài sản cũng chẳng còn.”
Mr. Tùng dứt khoác quay lưng, khổ nhục kế ông Nguyên bày ra đối với anh vốn không có tác dụng: “Nếu ba nhớ Saint thì con lập tức gọi cho thằng bé, không cần sợ nó bận rộn hay tìm cớ không đến, tên nhóc đó không có khả năng từ chối.”
Mr. Tùng nói hết lời khuyên nhủ, nhưng khi anh nhìn vẻ mặt ông Nguyên thì vẫn cảm thấy ông còn lo lắng, lưỡng lự. Mr. Tùng nói thêm một câu đảm bảo: “Hôm nay Saint mà không đến, con bẻ gãy hai chân nó.”