Biệt Thuyết Ái Nhĩ

Chương 54


Mr. Tùng nắm lấy cổ tay của thư kí Hân kéo cô cùng nhau rời khỏi. Thư kí Hân đã bỏ thời gian và công sức đến phụ giúp Mr. Tùng thì anh nên nhận nghĩa vụ đưa cô trở về nhà an toàn.

Trên đường về, thư kí Hân nghĩ mãi không thấu cuộc trò chuyện vừa rồi, cô không ngại thắc mắc: “Lúc nãy anh nói thế là có ý gì.”

Mr. Tùng bỏ mặc câu hỏi của thư kí Hân không trả lời.

Trong lúc lo lắng thì thư kí Hân không tự chủ được bản thân nói tiếp: “Anh nói vậy là thực sự có ý muốn xuống tay với Saint sao?”

Nếu Mr. Tùng mà không trả lời nữa, có lẽ thư kí Hân sẽ luyên thuyên từ bây giờ đến lúc về đến nhà mới thôi: “Tôi chính là canh lúc Saint đi hẹn hò mà ra đòn độc ác một lần như vậy.”

Thư kí Hân nghe hiểu ra được ý định của người ngồi cạnh bỗng im lặng không tiếp tục chất vấn, cô tự nhiên cười một cái.

[Cô đâu ngờ rằng nụ cười tùy tiện này tỏa ra một cái đã lập tức xuyên thẳng qua tim người ngồi bên cạnh, một nhát chí mạng.]

Chỉ là ngoài miệng ông Nguyên luôn thúc giục Mr. Tùng sinh một người con nối dõi để sau này tiện bề chăm sóc qua lại, nhưng trong lòng ông thật sự chỉ muốn anh tìm được hạnh phúc của riêng mình. Ông Nguyên từng nhỏ giọng nói với Mr. Tùng rằng thư kí Hân trông khá tốt, so với điều kiện của anh không hề thua kém.

Không ngờ Mr. Tùng lại lập tức từ chối, xem ra đã biết rằng bản thân phải trả lời câu hỏi này.

Đã từng bị tổn thương tình cảm một lần, nếm trải cảm giác đau đớn khó bề vượt qua, Mr. Tùng không muốn ai phải trải qua cảm giác này nữa.

[Anh sợ chính bản thân không đủ tốt, không có khả năng gánh chịu trách nhiệm với bất cứ điều gì, sợ rằng sẽ trở thành phiên bản thứ hai được sao chép hoàn hảo từ người anh từng rất hận. Cảm giác khơi gợi ký ức đau đớn tột độ đến mức áp sát giới hạn, không cách nào thở nổi.]

Thư kí Hân xuống xe khi đến nơi, Mr. Tùng nhìn cô đi vào nhà đến khi khuất bóng rồi mới tìm số điện thoại Saint gọi lại một lần nữa.

Mr. Tùng nói: “Lúc nãy sao không nghe máy?”

Saint vì là người có lỗi nên chủ động hạ giọng: “Lúc con quay lại chỗ ngồi đã thấy gọi nhỡ, bận việc nên quên mất phải gọi lại.”

Mr. Tùng bắt bẻ: “Hẹn hò thì bận gì được chứ, chả nhẽ là không còn miệng nói?”

Saint nhíu mày, nghe được ý châm chọc trong lời nói của Mr. Tùng: “Chú đừng có mà nói bậy, không cẩn thận Đông Hằng sẽ nghe thấy.”

Mr. Tùng nhẹ giọng: “Chiều rảnh thì sắp xếp đến thăm ông nội, ông ấy nhớ con hiện cả ra mặt rồi.”

Saint cúi mặt, tay cầm điện thoại bắt đầu nới lỏng không cầm chặt nổi nữa, cậu không muốn bày vẻ mặt cam chịu đến gặp ông Nguyên, cũng không biết nên nói gì cho đúng lẽ phải: “Nhưng con còn Đông Hằng, không mấy khi anh ấy rảnh được gần như cả ngày.”

Mr. Tùng nhếch mép cười, tâm ý anh biểu hiện ra Saint ở đầu dây bên kia căn bản không biết được: “Bắt buộc phải dẫn nó theo, trước sau đều không tránh khỏi, cứ thuận theo tự nhiên.”



Saint nhỏ giọng đáp qua loa, xem như miễn cưỡng đồng ý: “Vâng.”

Mr. Tùng ngừng một lúc, bỗng chốc anh nghẹn giọng: “Là chú có lỗi với con.”

Saint cười cười: “Nếu thấy có lỗi thì hãy mau sinh cho con một đứa em trắng trẻo mập mạp, con gái thì càng tốt.”

Mr. Tùng nhíu mày, uống công sức anh bày trò tình cảm trước mặt Saint: “Tình cảnh này mà còn ra điều kiện? Không khéo lát nữa ông nội sẽ đuổi hai đứa về, không muốn tiếp nữa.”

“Chú tự mà lo bản thân đi.” Saint lớn tiếng nói xong thì lập tức dập máy, đúng là chỉ biết nói chuyện xui xẻo.

Hôm nay là một ngày rất đẹp, cũng có thể là ngày tốt lành, có nắng ấm và gió mát, còn có một người bên cạnh cùng cười nói, vậy mà cuộc điện thoại của Mr. Tùng đã phá hủy hết tất cả. Saint nhìn lên bầu trời trong xanh bỗng xuất hiện mây đen ảm đạm, thời tiết thì ra không tốt như cậu nghĩ, cũng có thể do tâm trạng vừa bị ảnh hưởng xấu.

Việc Saint hẹn hò với Đông Hằng ông Nguyên có muốn cản cũng cản không nổi, cho dù không chỉ là mỗi việc này. Nhưng nếu như trong hôn lễ của Đông Hằng và Saint có ông Nguyên hiện diện ngồi cười, ông mang theo ánh mắt chúc phúc nhìn hai người không phải sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều sao.

Đông Hằng vừa mới từ hướng phòng vệ sinh đi ra đã nghe Saint lớn tiếng, nhìn thấy vẻ mặt cậu tức giận vội vàng tắt điện thoại, anh mau chóng ngồi xuống đối diện cậu nói: “Sao vậy, em đang ở quán vẫn nên nhỏ tiếng chút. Mau ăn đi, lát anh dẫn em đến một nơi.”

Saint nói: “Xin lỗi anh, lát nữa em có việc rồi.”

Đông Hằng chống hai tay lên bàn nhìn Saint, anh nghiêng đầu nhìn cậu hỏi: “Không phải đã nói đi ăn xong sẽ cùng anh đi chơi hết cả ngày nay à, sao bây giờ lại đổi ý rồi.”

Saint nói tiếp: “Em vẫn chưa nói hết, em còn muốn anh đi cùng. Chú vừa gọi đến bảo ông nội nhớ em rồi, sẵn đây có dịp rảnh em cũng muốn gặp ông ấy. Đã lâu rồi em không được cùng ông ấy chậm rãi trò chuyện.”

Đông Hằng ngả người ra sau tựa lưng lên ghế suy nghĩ, sắc mặt anh thay đổi chuyển dần qua lo lắng: “Phải đi gặp phụ huynh sao, anh vốn không có chuẩn bị chút tâm lý nào. Đến cả quà gặp mặt còn chẳng biết phải mua gì nữa.”

Saint nháy mắt với Đông Hằng, rồi cậu đưa tay vỗ ngực mình đảm bảo: “Không phải vẫn còn em à, không sao cả.”

Đông Hằng và Saint mua sắm một chút đồ rồi lập tức lên đường đến nhà ông Nguyên, khi đến nơi Saint xuống trước nhấn chuông, nếu không ai ra mở cửa thì cậu sẽ không tiếp tục giữ lễ phép mà đi thẳng vào.

Trong lúc Đông Hằng lấy quà biếu ở cốp xe thì có một thanh niên trạc tuổi Đông Hằng ra mở cửa. Quản gia Tuân lớn hơn Đông Hằng không nhiều tuổi, anh mang vẻ trưởng thành của người từng trải, dường như mọi việc đối với anh đều trông khá dễ dàng.

Không khó để nhìn thấy vẻ mừng rỡ trên gương mặt của quản gia Tuân: “Không ngờ cậu lại đến thật.”

Saint ngạc nhiên, có quản gia Tuân ở đây giúp cậu giảm đi một phần áp lực: “Anh cũng ở đây à.”

Đông Hằng đi lại gần Saint, nghe cách xưng hô của cậu với người lạ trước mặt có chút gì đó kì lạ: “Anh nhớ không nhầm, em là con một mà.”

Saint nói với Đông Hằng: “Đây là anh Tuân, quản gia nhà em, ba mẹ em nhận nuôi anh ấy trước khi sinh ra em nữa.”

Nói rồi Saint khoác cánh tay Đông Hằng: “Anh Tuân, đây chính là bạn trai em.”



Quản gia Tuân đưa bàn tay hướng về phía Đông Hằng thể hiện phép chào xã giao: “Chỉ là danh nghĩa người nhà thôi, cậu có thể xưng hô giống với cậu Saint.”

Đông Hằng cũng vội đưa tay ra bắt lấy tay quản gia Tuân, không để quản gia Tuân chờ đợi giây nào: “Em là Đông Hằng, rất vui được gặp mặt.”

Quản gia Tuân không nói nhiều nữa, vội mời Đông Hằng và Saint vào nhà.

Thường ngày nếu ở nhà ông Hà Cảnh không còn việc gì, quản gia Tuân sẽ đến nhà ông Nguyên cùng ông trò chuyện chơi cờ. Quản gia Tuân giống như sợi dây liên kết, là một phần không thể thiếu của nhà họ Hà.

Khi đi đến sân vườn thì Saint tiện mắt nhìn quanh một lượt, cậu nói với quản gia Tuân: “Lúc trưa chú bảo em đến phụ dọn sân, xem ra không cần nữa rồi.”

Quản gia Tuân cảm thấy Mr. Tùng thật biết đùa, vậy mà vẫn có người tin tưởng. Quản gia Tuân cười nói: “Lúc nãy anh đến đã gọi người dọn dẹp rồi.”

Saint cũng vui vẻ “ừm” một tiếng, đỡ phải vất vả một chút. Dù gì cũng là lần đầu tiên Đông Hằng đến đây, ấn tượng đẹp đẽ nên được ưu tiên.

Quản gia Tuân nói: “Thỉnh thoảng vẫn có dọn dẹp một chút nhưng cũng đâu nhất thiết phải là người nhà đến phụ giúp. Mục đích của ông ấy chỉ là muốn gặp mặt vài người.”

Ba người vào đến phòng khách liền nhìn thấy ông Nguyên đang ngồi ngay ngắn trên ghế, trên tay ông còn giữ ly trà uống dở. Trên bàn bên cạnh có những quân cờ lộn xộn sớm được ông Nguyên sắp xếp lại ngay ngắn, dường như trận so tài giữa ông và quản gia Tuân đã phân được thắng bại.

Ông Nguyên ngồi một mình cúi mặt nhìn con mèo nhỏ dưới chân, trong căn nhà vô tri vô giác này có một người cô đơn lạnh lẽo, trái ngược hoàn toàn với trạng thái của con mèo nhỏ liên tục lăn dưới chân quậy phá. Vết tích chuyển động của mèo con không biết lạc từ đâu đến đã giúp sưởi ấm cho ông Nguyên ngay lúc này, dù không nhiều nhưng nó có thể ví như tia nắng nhỏ giữa trời đông, đến đúng chỗ soi sáng sẽ nhận trọn vẹn ấm áp.

Quản gia Tuân đi đến gần ông Nguyên, anh vỗ vai ông nhẹ giọng nói: “Ông nội, cậu Saint đến rồi.”

Ông Nguyên ngẩng đầu, nhìn một lần xác nhận, ông không ngờ rằng Mr. Tùng thật sự có năng lực thuyết phục Saint đến gặp ông: “A, được rồi, đến là tốt.”

Đông Hằng từ phía sau lưng Saint xuất hiện khiến ông Nguyên có chút kinh ngạc. Mặc dù ông Nguyên chỉ bỗng nhíu mày một cái nhưng cử chỉ nho nhỏ đó đã đủ khiến Đông Hằng cực kì để tâm, ấn tượng lần đầu gặp mặt hẳn là không tốt.

Saint gọi ông Nguyên: “Ông nội à, ông Nguyên.”

Ông Nguyên giật mình, đưa mắt nhìn qua Saint: “Gọi gì gọi mãi.”

Saint tự nhiên đi lại, hướng ghế trống ngồi bên phải ông Nguyên, so với trạng thái hồi hộp khi cậu chuẩn bị đến đây hoàn toàn khác xa: “Ông cứ mãi suy nghĩ gì thế, gọi hoài không nghe.”

Ông Nguyên ậm ừ không trả lời, thoáng chốc vẫn lén nhìn người lạ trước mặt như Đông Hằng một cái: “Nhưng cậu này là ai?”

Đông Hằng nghe đến lượt bản thân giới thiệu liền khẩn trương lên tiếng: “Con là Đông Hằng, là...”

Saint suýt quên mất phải giới thiệu Đông Hằng, anh đối với nhà của ông Nguyên vốn lạ lẫm, đứng một chỗ mãi chẳng dám lên tiếng. Saint tiếp lời Đông Hằng: “...là bạn trai con, ông vẫn có ý kiến gì sao?”