Saint cùng Đông Hằng chậm rãi dùng bữa, nói qua nói lại bữa ăn cũng đã kéo dài gần nửa giờ đồng hồ: “Ngày mai đến nhà em rồi, anh đã chuẩn bị xong cả chưa?”
Đông Hằng đặt đũa xuống, đưa tay lấy khăn lau miệng, dáng vẻ đã ăn xong: “Việc đó ba mẹ anh lo cả.”
Saint nói: “Hay em giúp anh chọn chút đồ, dù gì em cũng hiểu ba mẹ em hơn nhà anh mà.”
Đông Hằng lắc đầu: “Không cần phiền phức như vậy, cứ đợi thời gian trôi qua thôi, rồi mọi chuyện sẽ ổn cả.”
Saint vừa ăn vừa nhìn Đông Hằng trò chuyện, không cẩn thận ống tay áo bẩn lúc nào không hay: “Em cứ cảm thấy lo lắng bất an, thời gian càng đến gần sẽ càng cảm thấy hồi hộp.”
Đông Hằng bắt lấy cổ tay Saint, tay kia lấy khăn giấy lau chỗ áo dính bẩn giúp cậu: “Em là đang sợ không thể gả đi được?”
Saint khó chịu rút tay lại, giọng cậu nghẹn ứ nhưng rồi bình tĩnh thốt ra: “Hay là đổi lại gia đình em qua nhà anh nhỉ?”
Đông Hằng cười rồi xua tay: “Không cần đổi đâu.”
Gia đình Đông Hằng rất sớm đã đến nhà Saint, trên tay ai nấy đều mang theo nhiều đồ không đếm xuể. Đông Hi ban đầu nằng nặc đòi đi cùng nhưng cả nhà không ai đồng ý, lý do duy nhất chính là hôm nay cô có tiết của thầy Khiêm, đặc biệt quan trọng.
Cả nhà ba người bước vào, riêng người ngại ngùng, khách sáo thì chỉ có mỗi Đông Hằng.
Ông bà Đông thao tác thoải mái tự nhiên cùng ba mẹ Saint ngồi xuống, ghế chưa ấm cuộc nói chuyện đã luyên thuyên không hồi kết.
Nhìn thấy Saint đi cùng giúp việc mang nước ra, bà Cảnh liền làm lơ mở giọng xua đuổi: “Con đi lên phòng đi, ở đây để người lớn nói chuyện.”
Bà Đông cũng kéo lấy tay áo của Đông Hằng, ngay từ lúc bước vào nhà thì anh cứ luôn kè kè theo người bà: “Con cũng đừng ngại, đi cùng thằng bé luôn đi.”
Đông Hằng lại gần đứng bên cạnh Saint, nghiêng đầu khó hiểu: “Đây có thật là dạm hỏi không, họ có nói chuyện gì liên quan đến tụi mình đâu, nghe như đang họp lớp vậy.”
Saint ôm lấy khay bưng nước, cậu cũng cùng mang tâm trạng giống hệt Đông Hằng thở dài: “Em cũng thấy vậy, lúc nhỏ thì không nhớ, đây có thể là lần đầu em thấy bốn người họ ở cùng một chỗ nói chuyện vui vẻ thế này.”
Đông Hằng theo Saint lên phòng, là căn phòng mà cậu ở lúc còn bé xíu đến hết cấp ba. Nhà lớn thì phòng lớn, từ bếp đi đến phòng Saint đã đi ngang qua ít nhất ba phòng khác. Mặc dù biết bạn trai là đại thiếu gia, nhưng Đông Hằng được tận mắt trải nghiệm lại là một cảm giác hoàn toàn khác.
Phòng riêng của Saint rất rộng rãi, ban công vừa mở ra gió mát liền luồn vào, thổi đến rèm treo bay phấp phới. Ở đây đặc biệt treo rất nhiều tranh ảnh, đa số đều là tranh quá trình trưởng thành, lúc nhìn thấy những thứ mang dấu tích kỷ niệm thế này mới cảm giác được cậu vẫn có cuộc sống đơn thuần như mấy đứa trẻ khác.
Chỉ vì gia cảnh Saint khá giả hơn bình thường rất nhiều, ấn tượng ban đầu Đông Hằng tưởng tượng hẳn là cậu sẽ chỉ chụp ảnh với các thiếu gia, tiểu thư con nhà giàu khác.
Saint bước vào phòng liền nằm lăn lóc trên chiếc giường êm ái, không bận tâm Đông Hằng đang ở đây mà nhắm mắt lại nghỉ ngơi một lát. Đông Hằng đi lòng vòng nhìn kĩ từng bức tranh một, đối với anh những thứ này chính là thời điểm anh không ở bên cậu, càng nhìn ngắm trong lòng lại càng tích tụ ganh tị.
Nhìn hết mấy bức tranh một lần Đông Hằng chợt sững sờ rồi xoay người đi hướng ngược lại, lướt mắt xem một lượt nữa, anh phát hiện ra bản thân hoàn toàn không có mặt trong bức tranh nào. Thời gian quen nhau không ngắn, Saint lại thích treo tranh làm kỉ niệm như vậy, chí ít phải có một bức xuất hiện Đông Hằng chứ?
Đông Hằng lại giường ngồi lên, hai tay anh ôm vai Saint lay cậu ngồi dậy.
Buổi sáng hôm nay Saint phải dậy sớm, mệt mỏi hiện cả ra mặt: “Anh đúng là không có chút lương tâm nào.”
Đông Hằng nói: “Em còn trách anh, phòng em không có tấm ảnh nào xuất hiện anh cả, em không muốn nhớ đến anh à. Lỡ như em mất trí, anh nói anh là bạn trai em thì em tin không, bằng chứng cũng không có.”
Hiện tại Đông Hằng trông thật giống một chú chó ngoan mong muốn tình yêu đến với nó, chờ đợi người chủ vuốt ve yêu thương mình. Mắt Đông Hằng long lanh muốn phát sáng, đôi mi hạ xuống ủ rũ, gương mặt trông cực kì đáng thương.
Căn phòng này Saint không thường xuyên ở nên chẳng treo ảnh mới, dù sao cậu cũng chỉ sinh hoạt tại nhà riêng, tâm trí đâu mà đến ngắm ảnh. Saint kéo tay Đông Hằng, kéo cậu nhích lại gần anh hơn: “Đợi lúc chụp ảnh cưới sẽ treo tấm thật to ở giữa phòng, chính là tấm ảnh dễ dàng nhìn thấy nhất, không tấm nào khác có thể thay thế được.”
Một lần nữa Saint thiếp mắt đi, nhịp thở của cậu dần dần đều đặn. Khả năng ngủ của Saint cũng không tầm thường, thời khắc quan trọng mà cậu vẫn có thể thoải mái nằm ngủ là biểu hiện vô ưu vô lo. Không kể việc hôm nay là ngày đặc biệt, con sói như Đông Hằng ở bên cạnh không phòng không được.
Đông Hằng bật cười, anh không ngờ rằng Saint lại nghiêm túc trả lời mình như vậy. Hai bàn tay Đông Hằng nắm lấy bàn tay Saint, rồi anh siết bàn tay nhỏ của người trước mắt, đôi tay anh dần dần mở ra nhìn ngắm bàn tay nhỏ bên trong, tự nhủ với lòng mình bàn tay nhỏ xíu này không thể làm được gì ra hồn, bản thân phải tự làm lấy tất cả.
[Đôi lúc tớ lại nhìn ngắm cậu rồi tự hỏi, cậu là đang muốn dùng một câu nói khiến tớ khắc cốt ghi tâm ngày hôm nay sao?]
[Cuộc đời của tớ diễn ra thật nhàm chán, tớ có thể chờ đợi một ngày dài chỉ để mong được bên cạnh cậu một chút, chỉ vài phút thôi cũng đã đủ mãn nguyện.]
Tiếng gõ cửa truyền đến xua tan không khí yên tĩnh, Đông Hằng lúc nghe thấy thì nhanh chân đi mở, sợ rằng Saint đang yên giấc nằm bên cạnh sẽ thức dậy.
Đông Hằng mở cửa thì nhìn thấy quản gia Tuân xuất hiện, trên tay còn bưng theo khay trà nóng hổi cùng bánh ngọt. Đông Hằng chào hỏi: “Anh Tuân, anh có việc gì không?”
Quản gia Tuân hơi nghiêng đầu: “Chào cậu, tôi vừa mới đến, định gặp cậu Saint có chút chuyện.”
Đông Hằng đi ra ngoài, sau đó anh xoay người kéo cánh cửa gỗ đóng lại: “Saint vừa ngủ, nếu gấp thì cứ nói với em thử xem được không.”
Quản gia Tuân cười cười: “Không sao, nói với cậu vẫn được chứ.”
Quản gia Tuân cười nhẹ, khí chất trên người anh hiện ra đúng là không thể xem thường, điềm đạm, đẹp trai, tài năng, phóng khoáng, nếu chỉ mới theo cách nói khiêm tốn thì kể ra cũng chẳng ít, không gì nghi ngờ khi nhà họ Hà lại thu nhận quản gia Tuân dưới thân phận con nuôi.
Đông Hằng cùng quản gia Tuân ra hiệu với nhau cách xa phòng Saint một chút, vừa đi vừa từ từ trò chuyện.
Quản gia Tuân mở lời: “Cũng không phải chuyện gì quan trọng, chỉ muốn nói với cậu chuyện hẹn thời gian đặt lễ phục, còn nhẫn cưới hôm qua đã có người giao đến rồi.”
Đông Hằng tỏ vẻ ngạc nhiên, anh từng nghe Saint nói ông Hà Cảnh đã đặt nhẫn, không ngờ đến tận hôm qua mới giao, một cặp nhẫn có thể làm lâu như vậy thì nhà họ Hà thật sự tận tâm tận lực.
Mặc dù gia đình Saint có điều kiện hơn hẳn, cậu cũng đã nói ông Hà Cảnh sẽ lo cả nhưng Đông Hằng vẫn cảm thấy áy náy, kết hôn là việc của hai nhà, vậy mà anh lại không thể xen vào giúp gì được, sợ lại vô tình phá hỏng hết mọi thứ. Mọi chuyện vẫn đang diễn ra viên mãn, Đông Hằng mong rằng đến lúc kết thúc cũng sẽ tốt đẹp.
Quản gia Tuân rất trọng chi tiết, mỗi cái nhíu mày, rũ mắt cũng sẽ khiến anh mơ hồ đoán được người kia đang nghĩ gì: “Saint chắc sẽ không lo nghĩ nhiều cho nên cậu cũng đừng lo lắng quá, người lớn luôn có kinh nghiệm hơn lớp trẻ mà.”
Đông Hằng gật đầu, cơn gió nhỏ thổi qua cũng làm cơ thể tập trung phấn chấn hơn: “Tại sao anh là con nuôi nhưng vẫn thường gọi em ấy là cậu Saint vậy? Em đã thắc mắc rất lâu nhưng mãi không có cơ hội hỏi.”
Để ý mới thấy, quản gia Tuân cười rất nhiều, mỗi nụ cười vừa vặn giống nhau cứ như tiêu chuẩn anh tự đặt ra cho bản thân, cũng hỗ trợ người cùng trò chuyện cảm thấy vài phần thoải mái, dễ chịu.
Quản gia Tuân cười lên rất đẹp, anh như một phiên bản hoàn hảo được khắc họa sống động rõ nét, nhưng vẫn ấm áp tình cảm chứ không xa lạ, cứng nhắc: “Con nuôi cũng chỉ là lời nói hoa mĩ để anh dễ dàng giúp được nhiều việc. Dù gì tài sản anh cũng có phần, hai tay hợp pháp nhận lấy, vốn không phải chịu chút thiệt thòi nào.”
Thật sự là đường đường chính chính nhận lấy hay không cũng chẳng ai biết được, sau khi quản gia Tuân nói xong câu này cũng không biết lời bản thân nói có thật sự đúng không, anh có thật sự xứng đáng không.
Quản gia Tuân và Saint hệt như hai bản ngã khác nhau, Saint thoải mái sống phần thanh xuân đơn thuần đẹp đẽ, còn quản gia Tuân trôi qua hằng ngày bằng cách ôm lấy công việc chất đống, làm từ ngày này qua ngày khác không bao giờ hết.
Nhưng nếu như được lựa chọn lại thì quản gia Tuân vẫn muốn cuộc sống của bản thân diễn ra như thế này, ít nhất khi có đứa em trai nhỏ như Saint ngày ngày bên cạnh cười nói, anh sẽ không cảm thấy bản thân như một cỗ máy chỉ có năng suất.
Đứa nhỏ hay bảo vệ quản gia Tuân mỗi khi bị ông Hà Cảnh trách mắng mặc dù đã trưởng thành, ôn hòa hơn nhưng có một số thứ sẽ mãi mãi không bao giờ thay đổi, Saint trong mắt anh vẫn luôn là đứa trẻ.
Quản gia Tuân bất chợt giật mình mới biết được bản thân đang đứng thẫn thờ được một lúc lâu, anh vội vàng nói: “Anh vô ý quá, xin lỗi.”
Đông Hằng lắc đầu, tỏ vẻ không để bụng: “Anh bận rộn thật đấy, đã có bạn gái chưa, cần em giới thiệu không?”
Quản gia Tuân thở dài: “Cậu thật giống bà chủ lúc trước, nhưng cũng nhờ bà ấy thúc ép nên người như tôi mới kết hôn được, vợ tôi cũng sắp sinh rồi.”
Đông Hằng cười nhẹ, ngày vui nghe được tin vui là chuyện tốt: “Chúc mừng anh.”
Sau khi Đông Hằng rời đi thì Saint rất nhanh đã thức dậy, cậu tìm xung quanh trong phòng không nhìn thấy Đông Hằng đâu liền vội vàng chạy ra ngoài. Thật may khi mở cửa Saint đã nhìn thấy Đông Hằng ngay phía trước.
Saint chậm chạp tiến lại gần chỗ Đông Hằng đứng bên cạnh: “Em cứ tưởng mới ngủ quên một chút thì anh liền về luôn rồi.”
Đông Hằng vuốt lại mái tóc của Saint cho ngay ngắn: “Sao có thể chứ.”
Quản gia Tuân nói với Saint: “Họ nói chuyện không ít đâu, lâu rồi mới gặp mà.”
*
Bà Đông nhìn bà Cảnh nói: “Không ngờ nhà cậu càng ngày càng khá thế này, uổng thay cho ông nhà tớ.”
Bà Cảnh cười đáp: “Ông ấy ngoài có tiền ra thì làm được gì chứ, một chút lãng mạn cũng không có.”
Ông Hà Cảnh thường ngày kiệm lời, bây giờ cũng vui vẻ cùng trò chuyện: “Em đừng có khai ra hết vậy chứ, thật mất mặt.”
Bác sĩ Đông nói với ông Cảnh: “Ông còn lo lắng gì chứ, lúc trước cả trường ai cũng rất thích ông không phải sao, ngay cả bà vợ tôi cũng vậy.”
Bà Cảnh và bà Đông liền nhìn nhau rồi cùng bật cười. Bà Cảnh gật đầu tỏ vẻ đồng ý: “Đúng thật, lúc biết chúng em cùng thích một bạn nam thì em đã khóc rất nhiều. Lúc ở kí túc xá Phương Phương ôm em an ủi, còn nói gì mà nhường cậu nhường cậu cả, chỉ là một thằng con trai khóc cái gì chứ.”
Bà Đông cười ngại vờ chỉnh lại tóc, bà thở dài: “Không phải cậu cũng phát hiện tớ lén trốn ở nhà vệ sinh khóc sao? Thật may trong lúc thiếu thốn tình cảm nhất Trần Đông đã xuất hiện. Mặc dù không giàu bằng chồng cậu nhưng ông ấy thật sự rất lãng mạn nha, thật biết cách làm người ta vui vẻ.”
Bà Cảnh không chấp nhận được việc người khác khoe ân ái trước mặt mình liền giở trò. Bà Cảnh nghiêng đầu dựa vào vai ông Hà Cảnh mở giọng uất ức: “Anh xem kìa, anh mua mấy cái thứ đắt tiền cho em làm gì chứ, không có ý nghĩa nào cả.”
Ông Hà Cảnh nhăn mày: “Lại muốn đòi mua gì nữa à?”
Bà Cảnh nghe được câu này liền mát dạ, không nhịn được mà tủm tỉm cười.
Đột nhiên cả bốn người họ cùng bật cười, đúng là sau bao nhiêu năm tính cách mọi người vẫn thế. Mỗi lời nói ra đều là châm chọc, đôi lúc ganh đua nhưng mục đích thực sự chỉ là muốn trêu ghẹo, quan tâm.