Sau khi bác sĩ Đông đọc qua một lượt tiền sử bệnh án và xem hình ảnh trên máy tính, ông thở dài lo lắng nhìn sang Đông Hằng đang đứng bên cạnh.
Bệnh nhân bị hở van tim thoái hóa nghiêm trọng do bệnh lý ở tuổi già, không những thế còn có tiền sử đột quỵ, bệnh tình nghiêm trọng đến mức này chỉ còn cách phẫu thuật thay van tim càng sớm càng tốt.
Trong khi chờ đợi kết quả kiểm tra, bệnh nhân đã nói với bác sĩ Đông dù bản thân có bệnh nặng đến thế nào thì cả nhà bệnh nhân cũng chẳng có nổi chút tiền mua thuốc huống chi chữa trị. Cơ thể của bệnh nhân khi ấy xuất hiện rất nhiều dấu hiệu mệt mỏi, bệnh nhân cho dù bị khó thở phải nằm trên giường bệnh cũng cố nắm lấy cánh tay bác sĩ Đông cầu xin, bệnh nhân không muốn gây áp lực tiền bạc lên con trai, khiến cậu chịu thêm phần gánh nặng cuộc sống vốn đã vất vả.
Con trai của bệnh nhân trông dáng vẻ bề ngoài chỉ mới hơn hai mươi tuổi, cậu được y tá hướng dẫn đến phòng của bác sĩ Đông, vừa bước vào liền hỏi thăm tình hình: “Ba tôi sao rồi bác sĩ, có nghiêm trọng không. Ông ấy đột nhiên bị đau thắt ở ngực, không phải là bệnh tim chứ?”
Bác sĩ Đông phân tích bệnh án cho con trai bệnh nhân nghe để cùng nhau bàn bạc tìm cách chữa trị phù hợp với điều kiện gia đình, ông đưa ra một cái giá cho van tim nhân tạo sẽ được thay để con trai bệnh nhân tham khảo, không ngoài dự đoán cậu ta liền lưỡng lự không thôi.
Bác sĩ Đông liên tục khuyên nhủ con trai bệnh nhân phải mau chóng quyết định, quyên mất lời cầu xin vừa rồi của bệnh nhân. Bác sĩ Đông muốn cậu con trai của bệnh nhân hiểu ra được tính mạng của người nhà là trên hết, bước đầu đừng bàn đến vấn đề tiền bạc, chỉ cần cậu lập tức gật đầu đồng ý để tiến hành phẫu thuật.
Không thể trách con trai bệnh nhân cứ mãi lo nghĩ mà lưỡng lự, cậu không được ăn học đầy đủ, hiện tại chỉ làm công việc tay chân sống qua ngày cùng ba trong căn nhà nhỏ. Khi nộp phần tiền viện phí đầu tiên cậu con trai bệnh nhân đã cảm thấy quá sức, nếu phải tiến hành ca phẫu thuật thì không biết đào đâu ra tiền, nếu vay mượn thì nợ cũ lại chồng chất thêm nợ mới.
Chính là vì hai ba con bệnh nhân không nỡ nhìn nhau chịu đựng vất vả nên mới vì đối phương lo nghĩ, chỉ là trái đất liên tục xoay vòng, cuộc sống liên tục vận hành không dừng này phải có tiền mới có thể duy trì.
Đông Hằng không đợi được cậu con trai bệnh nhân trả lời, anh nóng vội khuyên nhủ: “Người đang chịu giày vò trên giường bệnh không phải ai khác mà chính là ba ruột của cậu đó, có việc gì còn quan trọng hơn ba cậu được sao?”
Bác sĩ Đông kéo Đông Hằng lùi trở lại đứng phía sau ông, trong lúc kiềm nén tức giận cũng không nhịn được buông lời đau lòng: “Đừng so đo, đợi bốn mươi năm nữa có tiền rồi làm luôn một lượt.”
Hiện tại bệnh nhân đã hơn năm mươi tuổi, bốn mươi năm nữa bỗng trở thành ước mơ xa vời, con trai bệnh nhân bật khóc nức nở, ba là người thân duy nhất cũng chính là động lực để cậu sống, ông đã vất vả nuôi cậu lớn đến chừng này, cậu không thể phụ công sức và tấm lòng của ông dành cho con trai được.
Nghe tiếng khóc trong tuyệt vọng của cậu con trai bệnh nhân, bác sĩ Đông và Đông Hằng không tránh khỏi đau lòng, trái tim trong lòng ngực hai người họ bỗng nhiên nhói đau theo cậu, đây có lẽ cũng chính là cảm giác của bệnh nhân đang gánh chịu cố chống chọi lại căn bệnh từng phút từng giây.
Sau khi có được sự đồng ý của con trai bệnh nhân, bác sĩ Đông và Đông Hằng nhanh chóng tìm cách liên lạc với bảo hiểm và các nhà tài trợ chính giúp bệnh nhân hỗ trợ phần nào chi phí van tim nhân tạo, bác sĩ Đông cũng giúp một chút sức lực là không nhận phí công phẫu thuật.
*
Khoa hồi sức cấp cứu trở về giai đoạn không còn gấp gáp chạy ngược xuôi như ngày lễ vừa qua, bệnh viện được một phen mệt mỏi, nhân viên của bệnh viện ai nấy đều nhanh chóng hồi phục sức lực để tiếp tục vì sức khỏe mọi người chiến đấu.
Cuộc phẫu thuật cho cựu cán bộ công chức kéo dài hơn tám tiếng đồng hồ và phải phối hợp nhiều chuyên khoa điều trị, người cầm dao giải phẫu không được phép phạm phải bất kỳ sai sót gì.
Sau khi hoàn thành nhiện vụ tại phòng phẫu thuật thì Anh Khôi liền mang tâm trạng vui vẻ rời khỏi đó, anh không biểu hiện chút mệt mỏi, dường như sau khi thực hiện ca phẫu thuật thành công thì tâm trạng của anh còn nhận thêm được vài phần thoải mái.
Anh Khôi về đến phòng làm việc thì nhìn thấy Quang Hậu đang nằm trên sôpha nghỉ ngơi, đôi mắt cậu nhắm chặt, ấn đường hơi nhăn lại do ánh sáng từ đèn và cửa sổ chiếu thẳng vào mặt hơi chói.
Sau khi kéo rèm cửa sổ đóng kín tất cả ánh sáng len lỏi vào, Anh Khôi đi đến chỗ công tắc điện ngắt bớt đi vài bóng đèn chiếu vào mắt Quang Hậu rồi mới rời khỏi phòng. Anh Khôi tránh làm phiền hay vô tình gây ồn ào trong khi Quang Hậu đang nghỉ ngơi, giống như trước đây chỉ phát ra tiếng động nhỏ đã làm cậu giật mình thức giấc, anh chỉ muốn để cậu thật sự an tâm ngủ ngon một giấc.
Anh Khôi từng nghĩ chỉ cần làm theo linh tính mách bảo bằng tất cả sự cố gắng, ước nguyện sẽ thành sự thật, vốn dĩ ban đầu anh ước có được lời chấp nhận tỏ tình của Quang Hậu, lại không ngờ vì quá vui vẻ nên quên mất ước muốn ban đầu của bản thân, chỉ vô tư nhìn ngắm người bên cạnh nói cười vui vẻ.
Anh Khôi không muốn trở về như trước kia, khiến Quang Hậu phải cùng anh chịu đựng những thương tổn phủ lên người. Anh Khôi muốn Quang Hậu được vui vẻ như khi hai người chưa hẹn hò, hiện tại cậu chỉ nhìn anh bằng đôi mắt không nỡ rời xa, thì ra là do trước đây anh giả vờ như không nhận ra nỗi buồn của cậu.
Mặc dù Quang Hậu ngủ quên ở phòng làm việc nhưng cậu vẫn cảm thấy có người đã đứng che ánh nắng chói chang cho mình một lúc. Quang Hậu hơi hé mắt ra nhìn, người đối diện đứng ngược sáng nên cậu chỉ có thể nhìn thấy anh như một bóng đen lướt qua. Giá như Quang Hậu không vì mệt mỏi mà lập tức ngủ đi thì sẽ nhận ra người đó không phải ai khác mà chính là Anh Khôi mà cậu ngày ngày mong đợi.
Đôi lúc Quang Hậu cảm thấy bản thân thật sự rất may mắn, còn không biết tại sao Anh Khôi lại chấp nhận bên cạnh cậu. Chàng trai nào lại may mắn như thế, được người tốt như Anh Khôi tận tâm chăm sóc.
Anh Khôi đi thẳng đến khoa hồi sức cấp cứu tìm Đông Hằng trò chuyện, Đông Hằng cũng không bận, qua nửa tiếng nữa thì cả hai sẽ cùng nhau tan ca.
Đông Hằng nhìn thấy Anh Khôi liền cười vui vẻ, tâm trạng Anh Khôi đang tốt chắc chắn là vì ca phẫu thuận lớn kia đã thành công: “Chắc lại phải chúc mừng cậu rồi.”
Anh Khôi nhìn thấy Đông Hằng không ngờ cũng bật cười: “Cậu cũng vui sao.”
Đông Hằng gật đầu, đúng thật là vừa gặp chuyện tốt.
Anh Khôi nhìn thấy Đông Hằng không bận rộn thì hỏi chuyện: “Cậu làm sao có thể khiến Saint dùng ánh mắt an tâm nhìn cậu vậy, quá khứ của tớ dường như khiến Quang Hậu nghĩ nhiều rồi, hôm qua tớ vô tình đụng mặt người yêu cũ cũng khiến em ấy khó chịu.”
Đông Hằng nhướng mày, từ trước đến giờ tính cách của Quang Hậu luôn rất ôn hòa, tỏ vẻ khó chịu với Anh Khôi là do thực sự sợ mất đi: “Cậu nhìn thấy thế thôi chứ Saint vẫn biết ghen đấy. Khi còn đi học cậu quen khá nhiều bạn gái không tránh khỏi khiến Quang Hậu để tâm, cậu ấy theo dõi một người lâu như vậy, chút sở thích yêu ghét hay thói quen của Anh Khôi đều nắm chắc trong lòng bàn tay. Cậu biết gì về Quang Hậu chứ, cũng chỉ còn cách an ủi, xoa dịu quá khứ cô đơn kia của cậu ấy.”
Nghe Đông Hằng nói vài câu hợp lý nên Anh Khôi cũng an tâm hơn, nhận ra Quang Hậu không vô cớ giận mình là được: “Mặc kệ đi, Quang Hậu đáng yêu quá nên cũng không khiến tớ bận tâm lâu, tớ không giận em ấy nổi.”
Đông Hằng nghe Anh Khôi hiếm lắm mới thốt ra lời ngọt ngào khen thưởng Quang Hậu thì vẫn không quên bênh vực Anh Khôi vài câu: “Nhưng Anh Khôi cũng hay thật, Quang Hậu có như thế nào thì cậu vẫn luôn nhường nhịn cậu ấy còn gì.”
Anh Khôi cười nhẹ: “Em ấy không hung dữ không dễ tỏ ra khó chịu, tớ luôn tỏ ra nhường nhịn bởi vì cảm thấy cần thiết, vốn bản thân tớ nên như thế, yêu thương và trân trọng em ấy, cũng như cái cách em ấy dịu dàng với tớ.”
Đông Hằng liếc mắt nhìn Anh Khôi thốt ra mấy lời tình cảm, trao Anh Khôi cái ánh mắt chán ghét. Đông Hằng cảm thấy đáng ra Anh Khôi không nên tỏ ra hạnh phúc trước mặt mình, Đông Hằng sẽ cảm thấy bản thân không đủ tốt với Saint, còn sinh ra chút ít ganh tị.
Anh Khôi cảm thấy ánh mắt chán ghét của Đông Hằng là đang xem thường bản thân mình, Anh Khôi không nhịn nổi nữa mà lên tiếng: “Vì Quang Hậu xem cậu là anh trai nên tớ mới không đánh cậu, cái ánh mắt xem thường ai vậy.”
Đông Hằng miễn cưỡng mỉm cười: “Vậy sao, nhưng tớ không xem cậu là em rể.”
Đông Hằng dừng một lát, anh dùng tình cảm chân thành nói tiếp câu từ thật lòng nghiêm túc: “Quang Hậu là người yêu của cậu cũng là bạn của tớ, cậu chỉ cần nhớ, yêu thương cậu ấy là yêu cả một đời là được.”
Anh Khôi vừa rời đi không lâu thì Quang Hậu liền xuất hiện, cậu chạy nhanh đến chỗ Đông Hằng đang ngồi báo cáo đã đến giờ tan làm, xem Đông Hằng có muốn cùng cậu ra về không.
Đông Hằng để một bé gái ngồi trên đùi của mình, đứa trẻ vừa được tiêm một mũi uốn ván nên có khóc lóc một lúc, được anh dỗ dành nên dần trở nên ngoan ngoãn hơn.
Phụ huynh của bé gái xuất hiện rồi dẫn đứa trẻ rời đi sau khi cảm ơn Đông Hằng. Sau khi tan làm Đông Hằng cũng rảnh rỗi, giúp được một hai mẹ con họ cũng vui vẻ lây.
Sau khi Đông Hằng bắt đầu cười ngốc thì Quang Hậu mới xuất hiện, ánh mắt cậu nhìn theo đứa trẻ: “Cậu thật sự rất thích trẻ con đó Đông Hằng, tớ lại không thích tí nào.”
Đông Hằng cảm thấy Anh Khôi và Quang Hậu thật sự có nhiều điểm khá giống nhau nhưng vừa rồi lại không có duyên gặp mặt, cậu vừa bước đến bên cạnh anh liền liên tục trò chuyện.
Đông Hằng cười nói: “Vậy cậu nói xem Anh Khôi có thích không?”
Dường như Quang Hậu chưa từng nghĩ đến vấn đề này, vừa nghe Đông Hằng hỏi xong cậu liền sững người tỏ ý không rõ, nếu Anh Khôi thật sự yêu thích trẻ con thì cậu phải làm sao đây.