Mùa hạ có ngày nắng đẹp có ngày bầu trời lại chói chang khó chịu, Saint ngồi trên một dãy ghế ở công viên tiếp tục thực hiện công việc còn chưa hoàn thành ở công ty, vì dưới gốc cây có bóng râm mát mẻ nên cậu vẫn cảm thấy khá thoải mái.
Laptop đặt trên đùi được Saint gập lại, cậu nhìn đồng hồ đeo tay một lần nữa tỏ vẻ chán nản, mặc dù Đông Hằng có đôi lúc đến muộn nhưng cũng chẳng đến mức khiến cậu mệt mỏi khi chờ đợi đến thế này, nửa tiếng rồi lại một tiếng trôi qua anh vẫn chưa xuất hiện.
“Cần tiền không cần mạng?”
Saint nghe có người lớn tiếng ở đâu đó gần xung quanh mới lén lút nhìn sang, nhìn đi nhìn lại chưa kịp tìm hiểu tình hình thì kẻ cầm đầu băng đảng đã đi đến đứng ngay trước mặt cậu.
Nguyên Vũ đứng nhìn Saint một lúc lâu mới ngờ ngợ nhận ra, nói một câu trong lúc mơ hồ đoán được: “Hà Khôi?”
Gương mặt Saint tỏ vẻ tràn đầy sự ngạc nhiên nhìn người đối diện đang xua đuổi đám đàn em tránh mặt, sau đó hắn lập tức ngồi xuống sát bên cạnh cậu. Có lẽ Saint vẫn chưa nhận ra được người ngồi bên cạnh hiện tại là ai, vì dè chừng nên cậu mới không dám lên tiếng hay cử động.
Cảm thấy không mấy ưng ý trước thái độ xa lạ của Saint, Nguyên Vũ bật cười rồi đẩy vai cậu: “Cậu sao vậy, tớ là Nguyên Vũ đây này.”
Saint cười cười xã giao, cái tên Nguyên Vũ đối với cậu nghe có chút quen tai, chỉ là trước kia chưa từng qua lại thân thiết nên đến bây giờ Saint không thể đột nhiên nói chuyện bình thường được: “Lâu rồi mới gặp.”
Nguyên Vũ nhếch mép: “Tớ làm giang hồ đấy, tránh mặt không kịp chứ gặp gì.“. ngôn tình ngược
Saint gượng cười, cậu nhìn hình xăm băng đảng quen thuộc trên người Nguyên Vũ cùng ngữ điệu đòi nợ vừa rồi đã đủ hiểu, dường hình xăm này cậu từng thấy qua trên tivi. Vả lại rất lâu rồi chẳng có qua lại nhưng nay đột ngột Nguyên Vũ lại chủ động tiếp xúc, đó cũng chính là tất cả lý do Saint không dám tỏ vẻ gần gũi với Nguyên Vũ.
Nguyên Vũ lại chủ động bắt chuyện với Saint: “Họp lớp hằng năm cậu không đi nên suýt nữa thì tớ không nhận ra, rất lâu rồi không gặp, cậu được ai nuôi đến trắng trẻo mập mạp rồi này.”
Saint nhìn sang Nguyên Vũ: “Hôn phu có tính không?”
Nguyên Vũ ngờ vực, nghĩ rằng Saint lại như trước đây đùa giỡn mình: “Nhìn thấy cậu lại nhớ đến Minh Kha, mười năm rồi vẫn chẳng quên được. Minh Kha năm đó rất thích cậu, còn nhờ một vài bạn trong lớp chuẩn bị phụ giúp để tỏ tình, không ngờ lại gặp chuyện khủng khiếp như cái chết đến đúng lúc như vậy.”
Sau khi Nguyên Vũ nói xong liền nhìn qua Saint quan sát sắc mặt, gương mặt cậu tỏ ra bất ngờ đến nghẹn họng là biểu hiện mà Nguyên Vũ mong muốn: “Năm đó tớ cũng rất thích cậu, vừa rồi cũng chỉ là giả vờ không nhận ra, thực chất tớ đã theo dõi cậu trên mạng xã hội rất lâu, lại chẳng ngờ đến khi thật sự gặp cậu rồi thì tim cũng không còn đập nhanh như trước nữa.”
Trong lúc bán tín bán nghi lời Nguyên Vũ nói, Saint có ngẩng người tập trung nghĩ ngợi một hồi lâu.
Năm ấy Saint quá vô tâm, cậu dùng tình bạn thân mấy năm vô tư cười đùa với Minh Kha, thật không ngờ Minh Kha lại thật lòng đối đãi đáp trả bằng một tấm lòng khác biệt.
Trong thoáng chốc Saint có nghĩ đến Nguyên Vũ vừa lừa cậu, nhưng chẳng có lý do gì để hắn làm thế, một người như hắn chẳng biết có đủ nhẫn tâm để lấy người đã khuất ra làm trò đùa không.
Saint đang ngơ ngác nhớ về quá khứ thì Nguyên Vũ thừa cơ hội muốn nhào lại hôn vào môi cậu, hắn chờ đợi khoảnh khắc này quá lâu rồi, không nhịn được thêm phút giây nào để kiềm chế bản thân nữa.
Vừa cảm nhận được Nguyên Vũ đưa hai bàn tay ôm mặt mình thì Saint liền dùng sức lực đẩy hắn ra, đến lúc cậu kiệt sức không cản nổi chỉ đành cố xoay mặt tránh né.
Trong một khoảnh khắc Nguyên Vũ liền chớp lấy thời cơ, hắn vừa hôn chạm lên môi Saint một cái liền bị một bàn tay không biết từ đâu đến đẩy mặt hắn hất ra xa. Ban đầu Nguyên Vũ chỉ muốn hôn Saint một cái rồi tiếp tục ôm mộng mối tình đầu, sau này cũng không có ý định kết hôn sinh con do nghề nghiệp hiện tại, chẳng ngờ lại có kẻ dám đến phá hoại.
Nguyên Vũ tức giận đứng phắc dậy phủi lại quần áo cho sạch sẽ, hắn không bàn chuyện đúng sai trực tiếp mắng người: “Mày chán sống rồi à.”
Vất vả lắm Đông Hằng mới chạy kịp đến công viên mà không quá giờ giới nghiêm Saint đặt ra trong quy tắc hẹn hò giữa hai người, nhưng đến khi Đông Hằng xuất hiện thì lại nhìn thấy Saint đang xô đẩy với một người đàn ông, cử chỉ thân mật đến nỗi khiến anh khó chịu. Đông Hằng không nhịn được siết chặt nắm tay lại, tự nhủ với bản thân đây chỉ là hiểu lầm, Saint không đời nào lại như thế.
Càng tiến đến gần phía Saint thì Đông Hằng càng cảm thấy sự việc đang bày rõ ràng trước mắt không đơn giản. Vậy mà Đông Hằng nhìn thấy Saint không tiếp tục chống cự nữa, để mặc người khác áp sát lại gần hôn cậu.
Đông Hằng trực tiếp đặt bàn tay lên đầu Nguyên Vũ đẩy mạnh ra xa khiến hắn ngã nhào xuống mặt đất, sau đó anh liền quay lại ôm Saint vào lòng mình. Đông Hằng liếc mắt nhìn Nguyên Vũ, sự chiếm hữu anh tỏa ra lấn át cả lý trí, không kiềm nén nổi cơ mặt biểu hiện tức giận.
Cảm nhận ban đầu liên tục thay đổi làm Saint lạ lẫm nên bất giác phản kháng cái ôm của Đông Hằng, bây giờ cậu phòng bị tất cả, kể cả khi người đến gần kề là Đông Hằng cũng tỏ ra lo lắng sợ hãi.
Sau khi ngửi được mùi hương quen thuộc từ Đông Hằng dần phủ lấy bản thân, Saint mới an tâm thả lỏng tay không tiếp tục phản kháng.
Nguyên Vũ không dụ dỗ được Saint thì lập tức trở mặt, nói với Đông Hằng là do Saint chủ động quyến rũ hắn rồi mới vội vàng chạy đi. Mặc dù Nguyên Vũ là người trong giang hồ nhưng cũng chỉ là kẻ nhỏ bé chuyên phụ trách đi đòi nợ, không có đàn em ở đây hắn không rảnh dây dưa để bản thân đấu với hai người, một mất một còn.
Dường như cả đời này Nguyên Vũ chỉ có niềm yêu thích với mỗi mình Saint, tất cả những người khác đều chỉ là qua đường, bây giờ tình yêu đơn thuần kia không còn tồn tại nữa, Nguyên Vũ cũng cảm thấy Saint không xứng đáng với tình yêu mà hắn toàn tâm toàn ý dành cho cậu.
Bản thân Saint bị cưỡng ép nên cậu rất muốn biện minh với Đông Hằng rằng mình vô tội, ban đầu cậu cứng miệng không biết nói thế nào cho rõ ràng, lát sau Saint chỉ còn cách năn nỉ Đông Hằng đừng tức giận, vất vả khóc lóc van xin.
Loạt kí ức đau thương lúc trước ùa về trong nháy mắt, một đoạn khoảnh khắc nhỏ trôi qua Saint chẳng nhớ nổi trong lòng đã nhói đau bao nhiêu lần không chút khí lực. Saint lại ôm chặt lấy Đông Hằng, bù đắp khoảng thời gian khủng kiếp vừa trải qua.
Bỗng chốc Saint cảm thấy rất buồn nôn, cậu đưa tay che miệng lại kiềm nén. May mắn là chiều nay có hẹn với Đông Hằng nên vẫn chưa ăn gì, cơ thể Saint cảm thấy không đến nỗi quá khó chịu, chỉ là khi cậu nghĩ đến chuyện vừa rồi sẽ chẳng nhịn được cảm giác buồn nôn nhưng nôn không được.
Dù gì chuyện buồn Nguyên Vũ cố ý khơi gợi lên với mục đích muốn Saint phân tâm, để trong lòng cậu nhói lên đau khổ mà tự trách, nhưng mười năm qua Saint đã dần quen thuộc với cuộc sống thiếu vắng bạn thân nên có thể can đảm trải qua chứ không ôm nỗi khổ tâm đến suốt cuộc đời.
Đông Hằng đỡ lấy Saint muốn cậu cùng anh đứng dậy, rồi Đông Hằng giúp Saint chỉnh lại đầu tóc và quần áo cho ngay ngắn, như vậy trông cậu sẽ khỏe khoắn tươi tỉnh hơn.
Sau khi sắp xếp lại đồ đạc trên băng ghế bỏ vào túi đi làm giúp Saint thì Đông Hằng liền quay lưng bước đi, trong lúc trở lại xe mới nói với cậu một câu: “Về nhà thôi.”
Không nhìn thấy sự tức giận của Đông Hằng khiến Saint rất thất vọng, Saint có cảm giác như anh không để tâm đến việc cậu bị người khác hôn lấy. Nếu như Đông Hằng kích động la mắng, thậm chí nói lời nặng nề cố ý kích động Saint thì có lẽ cậu sẽ an tâm hơn việc anh chỉ bình tĩnh giữ im lặng.
Tình yêu của Đông Hằng bỗng nhiên không còn quá rõ ràng, anh cũng chẳng tỏ ra ghét bỏ khiến Saint càng mơ hồ. Đông Hằng tiếp tục giữ im lặng thì Saint chẳng an tâm làm gì cả.
Mặc dù thông qua lời nói không nhận ra có gì khác biệt nhưng Saint vẫn biết Đông Hằng đã có hành động khác thường, anh không giống như mọi khi đợi cậu cùng kề vai bước đi. Đông Hằng đi thẳng một mạch đến xe rồi ngồi vào, không vì thấy Saint chậm trễ mà quay đầu thúc giục hay chờ đợi.
Saint đứng gần bên cạnh xe phía ghế phụ nhưng không mở cửa ngồi vào, cậu đứng đợi ở đấy nghĩ ngợi rất nhiều thứ làm bản thân rối não, chẳng biết phải đối mặt với Đông Hằng thế nào nữa.
Đông Hằng không đủ kiên nhẫn chờ đợi nên mở cửa xe bước xuống, anh chống tay lên thành cửa xe hướng mặt nhìn Saint: “Nếu bây giờ em cảm thấy anh phiền thì anh sẽ lập tức rời khỏi đây, anh đã mệt rồi nên bây giờ sẽ về nhà, em muốn đi đâu thì tùy.”
Đông Hằng luôn miệng xua đuổi nhưng đến khi Saint thật sự quay người bỏ đi, anh lại thầm trách mắng cậu dám cả gan làm thật. Đông Hằng muốn kêu Saint đứng lại nhưng miệng không thốt ra nổi lời nào, anh vội chạy bám theo sau cậu đến nỗi quên cả đóng cửa xe lại.
Đông Hằng nắm lấy cánh tay Saint kéo đi hướng ngược lại trở về xe, anh không ngờ cậu sẽ cứng đầu như thế.
Hiện tại Đông Hằng không thể lập tức tha thứ cho Saint được nhưng anh biết rồi thời gian sẽ chứng minh bản thân đã sai khi trách lầm cậu, Đông Hằng mong rằng Saint vẫn cố gắng ở bên cạnh đến lúc anh nhận ra điều đó.
Thời gian có trôi qua bao lâu đi chăng nữa thì Đông Hằng cũng mãi mãi không xóa được ký ức ngày hôm nay, nhưng anh sẽ cố gắng học cách quên đi để cả đời không còn vấn vương.
[Chuyện thử thách tình cảm có thể cuốn đi tất cả mọi thứ chúng ta ngày đêm vun vén, nhưng chắc chắn không thể trôi mất tình yêu tớ dành cho cậu.]
Sau khi ngồi vào xe của Đông Hằng, Saint liền cài dây an toàn rồi trùm mũ của áo khoác lên đầu. Cả khuôn mặt của Saint đều bị che khuất nhưng để chắc chắn Đông Hằng sẽ không nhìn thấy nên cậu đã nghiêng hẳn khuôn mặt về phía cửa.
Bởi vì Saint ngủ quên trong xe nên khi về đến nhà Đông Hằng đã quyết định không đánh thức mà bồng cậu vào. Đông Hằng lục lại ký ức bấm mật khẩu nhà của Saint, ngoài trời đang âm u trở lạnh, may mắn anh đã mở cửa nhà kịp lúc nên khi mưa ào xuống cả hai người đều không bị ướt chút nào.
Saint không ngủ, cậu đang nhắm mắt nên chỉ cảm nhận được Đông Hằng đi rất chậm, khi anh bước lên bậc cầu thang còn cẩn thận hơn làm âm thanh phát ra rất khẽ. Mặc dù lúc nghe tiếng mưa rơi Saint đã thức giấc nhưng cậu vẫn muốn được nằm trong vòng tay của Đông Hằng, cánh tay cậu đang choàng quanh cổ anh cố ý siết chặt, không muốn anh vì bất cứ điều gì buông ra.
Nhận ra Saint đã thức giấc sau lần cậu siết chặt tay thì Đông Hằng liền dừng chân. Đông Hằng đứng giữa bậc cầu thang, tâm trạng trở nên mông lung khó tả chẳng biết bản thân có nên bước tiếp hay không, nếu anh bước thêm bước nữa thì có thể lùi được không, càng bước tiếp thì lùi sẽ té càng đau phải không.
Không để Saint phải chờ đợi lâu, Đông Hằng quyết định rất nhanh rồi lại tiếp tục bước đi. Đông Hằng giẫm lên bậc cầu thang không chút e dè, tốc độ cũng không còn kiềm nén chậm rãi, dù gì Saint cũng không ngủ, anh chẳng cần phải lo sợ cậu sẽ thức giấc nữa. Hôm nay Đông Hằng liều mình quyết định bằng tình cảm không bằng lý trí, dù kết quả có thế nào thì chính là anh tự làm tự chịu, anh sẽ không trách Saint.
Sau khi Đông Hằng đặt Saint nằm ngay ngắn lên giường thì anh kéo chăn đắp lên người cậu, nhỏ giọng nói: “Chắc là em chưa ăn gì, có muốn ăn trước khi ngủ không.”
Saint nghe Đông Hằng trò chuyện thì hé mắt ra nhìn, rồi cậu chậm rãi lắc đầu.
Nhìn thấy Đông Hằng gật đầu rồi quay lưng muốn rời đi, Saint vội ngồi dậy mở giọng níu kéo: “Trời còn đang mưa, hay là anh cứ ở lại thêm một lát.”
Đông Hằng nghe Saint nói xong mới chậm rãi cởi áo khoác ngoài đang trên người xuống, cùng lúc đó anh quay lại nói với Saint: “Vậy em ăn tối với anh đi.”
Đến lúc này Saint mới gật đầu đồng ý, nếu bây giờ để bụng đói thì đến tối cậu sẽ chẳng ngủ được, cho dù không ăn nổi cũng phải cố vì sức khỏe mà nuốt xuống.
Saint ăn được nửa bát mì rồi đứng dậy nói với Đông Hằng: “Anh ăn xong cứ để bát ở đấy đừng rửa, anh đã giúp em nấu rồi.” Vừa nói xong Saint liền xoay người đi thẳng lên phòng, cậu không đủ dũng khí nán lại tiếp tục cuộc trò chuyện.
Nhìn Saint đi đến khuất dáng Đông Hằng liền buông đũa xuống, anh đưa bàn tay che đôi mắt lại ngăn chặng nước mắt, sợ rằng trong vô thức nó sẽ lập tức chảy xuống. Rõ ràng chuyện xảy ra với Saint, Đông Hằng luôn tự nhủ với bản thân chỉ là hiểu lầm, cho đến khi nhìn thấy cậu bắt đầu giữ khoảng cách với mình thì anh lại sợ giữa hai người không còn cách nào cứu vãn chuyện tình cảm.
Vòi nước ở bồn rửa bát vừa xả xuống thì Đông Hằng nghe tiếng chuông điện thoại vang lên, bây giờ anh mới nhớ ra lát nữa sẽ phải giúp Quang Hậu đổi ca trực. Quang Hậu bắt đầu hẹn hò với Anh Khôi rồi thì Đông Hằng cũng phải bù đắp cho cậu khoảng thời gian đã được giúp đỡ trước đây.
Đông Hằng khóa vòi nước lại không rửa bát nữa, anh tiến đến phòng ngủ của Saint hé cửa xem tình hình, nếu cậu đã nghỉ ngơi thì anh sẽ không tiếp tục làm phiền nữa.
Chỉ là suy nghĩ ban đầu của Đông Hằng không xảy ra giống như hiện thực, anh tiến đến bên cạnh Saint, cúi người vuốt mái tóc cậu cho ngay ngắn rồi đặt lên trán một nụ hôn.
Saint mở mắt ra nhìn Đông Hằng, giọng nói thốt ra nghẹn ngào ấm ức: “Anh lại đến trễ rồi.”
Đông Hằng giữ im lặng, lời Saint nói là sự thật, anh không muốn biện minh cũng không thể chối cãi, anh chẳng còn như trước kia luôn miệng xin lỗi rồi cùng cậu giải quyết mọi chuyện.
Đông Hằng vội đứng thẳng dậy: “Anh đi đây.”
Không khí trong căn nhà bỗng dưng thay đổi hạ xuống thấp, Saint tự an ủi bản thân là do điều hòa khiến căn phòng này trở nên mát mẻ, không phải do lòng người nguội lạnh.