Hoàn thành lễ cưới sau một ngày vất vả, khi Đông Hằng và Saint về đến nhà trời cũng đã giáp khuya. Nơi Đông Hằng và Saint nghỉ ngơi hiện tại là một căn nhà hoàn toàn mới, nội thất chưa chuẩn bị nhiều nhưng căn bản đã đầy đủ, đây không phải là nhà anh, cũng chẳng phải nhà của cậu, nó chính là hai người đóng góp lại đồng sở hữu, là căn nhà riêng của chúng ta.
Từng hơi thở lúc nói chuyện đều có hương rượu phản phất nhưng Đông Hằng và Saint vẫn khá tỉnh táo, không hề say xỉn. Saint vừa vào nhà đã đi pha ngay hai tách trà nóng hổi muốn uống cho tỉnh táo, còn Đông Hằng vì mệt mỏi liền nằm dài trên sô pha, đến giày còn chưa kịp đặt vào tủ.
Saint đặt tách trà lên bàn rồi lay người Đông Hằng: “Anh uống chút trà đi.”
Đông Hằng không nhanh không chậm ngồi dậy, anh cầm tách trà lên uống liền một hơi nên rất nhanh đã vơi hết.
Saint nói: “Anh khát lắm à, muốn uống nữa không?”
Đông Hằng lắc đầu: “Em biết điều quan trọng nhất bây giờ là làm gì không?”
Saint suy nghĩ: “Lì xì quan trọng nhất?”
Đông Hằng nhìn Saint rồi cả hai cùng gật đầu, chuẩn bị làm một việc cực kì trọng đại. Hai người bày đống phong bì lên giường, chữ viết của Đông Hằng “quá đẹp” nên Saint đành là người ghi nhận lại.
Saint nói với Đông Hằng: “Mở của Blue trước đi.”
Đông Hằng lục tìm, anh hỏi lại Saint để cậu khẳng định: “Blue sao?”
Saint suy nghĩ lại, có thể Blue đã để tên thật: “Là Hoàng Nghị.”
Đông Hằng cầm một phong bì lên, cảm thấy rất dày: “Thấy rồi, không ít nha.”
Saint tìm những người chưa kết hôn ghi trước, sau này phải trả lễ, phần tiếp theo cậu ghi người lớn, nhìn thấy bên ngoài điền tên Lâm Tùng thì miệng cậu bất giác tủm tỉm cười: “Chú em cho nhiêu vậy.”
Đông Hằng tỏ vẻ ngạc nhiên, bên trong tấm phong bì mỏng manh này có hẳn một tờ giấy, anh đọc dòng chữ ngắn gọn được viết bên trên: “Nhiều tiền quá chú sợ nhét không lọt thùng, ông đây cho hẳn cái thẻ nhanh gọn, muốn làm gì làm đừng phá công ty là được. Mật khẩu sinh nhật con đấy.”
Saint chắc sắp phát khóc mất, thường ngày cậu và Mr. Tùng rất hay đấu khẩu, không ngờ anh lại là người cho nhiều nhất.
Đông Hằng thở dài: “Bên em ai cũng cho nhiều đấy, anh sợ luôn nha. Cứ tưởng mời không đông người thì chỉ được một ít.”
Saint bĩu môi: “Nhà anh cũng đâu ít, bác Trương, Khải Tuấn, Quang Hậu thôi cũng đủ đè xẹp em rồi.”
Saint ôm quyển sổ nằm dài xuống giường, cậu không nhịn được cười lớn: “Giờ em giàu rồi, làm gì đây nhỉ.”
Đông Hằng kéo ngăn tủ đầu giường lấy một tấm thẻ ra đưa cho Saint: “Như lời hứa, đây là thẻ lương của anh. Nếu như em làm mất em phải trả cho anh cả đời.”
Saint nghiêng đầu: “Còn nếu không làm mất?”
Đông Hằng nói: “Vậy thì anh sẽ bám theo em cả đời.”
[Để xem cuộc đời này có bao nhiêu người vì bạn mà làm tất cả, với tôi chỉ một là quá đủ, chỉ sợ rằng cầu mà không có được.]
Đông Hằng lúc tắm xong bước ra thì nhìn thấy Saint đang cố cậy mở cửa tủ quần áo. Dường như Saint vừa dùng mọi cách có thể, dưới chân đầy các dụng cụ.
Đôi chân Đông Hằng nhanh chóng đi đến gần Saint, anh ngăn hành động tiếp theo cậu, nếu không kịp lúc thì lại phải mua cái tủ mới: “Để anh mở.”
Saint chăm chú nhìn theo Đông Hằng đưa tay lấy nút tròn đính phía đầu tủ xuống rồi đặt lên mặt cửa, hẳn là nguyên lý giống nam châm: “A, là vậy sao. Anh mua tủ thế này làm gì, mua kiểu phổ thông là được mà.”
Đông Hằng nhìn Saint, anh kéo cậu đến cùng ngồi lên giường: “Anh nhìn trúng một đứa nhỏ, em muốn nhận con nuôi không?”
Sự bất ngờ của Saint hiện rõ trên gương mặt cậu, hôn lễ vừa mới tổ chức xong Đông Hằng liền đề cập đến chuyện nhận con nuôi, có vẻ anh đã suy nghĩ rất lâu rồi.
Saint liếc nhìn chiếc tủ nói: “Nên đây là tủ thiết kế an toàn cho trẻ em à.”
Đông Hằng gật đầu: “Cũng tiện tay mua thôi, thằng bé năm tuổi rồi.”
Saint thắc mắc: “Tại sao anh lại chọn đứa bé đó, có điểm gì đặc biệt à?”
Đông Hằng cười nhẹ: “Em từng gặp nhóc đó đấy, chính là đứa trẻ chạy nhảy rồi va vào người em vào một lần tìm anh ở bệnh viện.”
Đến lúc Saint ngờ ngợ nhớ ra thì Đông Hằng vừa ngáp một cái, cậu nói với anh: “Là đứa nhỏ rất dễ khóc đó.”
Đông Hằng lắc đầu: “Thằng bé không dễ khóc đâu, vào lúc đụng trúng em thì nó đã khóc trước đó rồi, chính là lúc thằng bé biết mẹ nó đã đi theo ba, rời xa nó mãi.”
Bỗng chốc Saint có hơi run người, cậu không dám nghĩ đến mọi chuyện lại thành ra như vậy. ản thân cậu thật sự sống quá hạnh phúc rồi.
Đông Hằng nghĩ Saint cũng nên biết nhiều chuyện về đứa bé, anh nói tiếp: “Vụ tai nạn đó làm người ba chết tại chỗ, người mẹ nhập viện vài ngày cũng không thể qua khỏi. Là do bị hãm hại nhưng cảnh sát điều tra mãi không tra ra được, vụ án đã tạm hoãn rồi.”
Saint nhíu mày bất bình, thế giới này ngẫu nhiên bất công, còn gặp phải những người không có đủ năng lực. Nếu cảnh sát phụ trách vụ án này bị mua chuộc thì thậm chí chẳng còn cho nó hồi kết: “Sao lại như vậy chứ?”
Đông Hằng nắm lấy tay Saint: “Nghe nói ba thằng bé là cảnh sát, mẹ hình như từng là nhà nghiên cứu nhưng cụ thể anh không rõ. Bây giờ đứa trẻ đó vẫn đang ở bệnh viện.”
Saint thắc mắc: “Sao vẫn ở đấy, con bị gì sao?”
Đông Hằng trầm mặc nhẹ giọng: “Là triệu chứng trầm cảm, đồng nghiệp của anh vẫn đang theo dõi, hiện tại thằng bé rất dễ bị kích động.”
Saint gật đầu, cậu biết cú sốc mất đi người thân đã khiến thằng bé kích động nên như vậy, nếu nhận lại được phần nào bù đắp tình cảm có lẽ sẽ giúp nhóc con khá lên.
Saint biết nhiệm vụ của mình ngay lúc này, cậu chấp nhận thử thách nhưng tự nhận biết bản thân không có chút kinh nghiệm hay đủ bản lĩnh: “Em sợ bản thân không đủ năng lực, lúc nhìn thấy người khác khóc em thật sự không biết phải làm gì.”
Đông Hằng nhẹ nhàng ôm lấy Saint: “Còn anh nữa mà, rồi sẽ ổn cả.”
Đông Hằng ôm Saint rất lâu, lát sau Saint chủ động đẩy Đông Hằng ra thì anh mới chịu buông tay: “Em cũng đi tắm đây, mấy thứ này lát nữa em sẽ dọn nên anh đừng động vào. Vừa nãy em còn tưởng tủ mới mua mà hỏng rồi đấy.”
Đông Hằng mặc kệ lời Saint nói, anh thu dọn lại đống dụng cụ rồi mới chịu nghỉ ngơi. Đông Hằng lục tìm trong vali lấy laptop ra, chăm chú lướt xem.
Đến lúc Saint rời khỏi phòng tắm thì Đông Hằng đã vào giấc ngủ sâu, hôm nay phải bận rộn nhiều việc khiến cả người anh thật mỏi mệt.
Thao tác của Saint chậm rãi lấy laptop trên người Đông Hằng ra rồi gấp lại đặt ở tủ đầu giường. Saint tắt đèn, chậm rãi vòng sang phần giường bên kia nằm lên, không cẩn thận làm đầu gối đập vào cạnh giường, cơn đau nhói lên bất giác phải cuộn người lại, chắc có lẽ phải một thời gian nữa cậu mới có thể quen thuộc căn phòng này được.
Saint nhẹ nhàng nằm lên giường, từ từ nhích qua nằm cạnh sát Đông Hằng.
Đông Hằng nghiêng người qua ôm lấy Saint, cằm anh vừa vặn tựa lên đầu cậu, bàn tay của anh trong vô thức vuốt nhẹ mái tóc người nằm bên cạnh.
Đông Hằng dường như đã tỉnh, giấc ngủ anh đôi lúc rất sâu, có lúc lại rất dễ tỉnh, chỉ cần xung quanh có một thay đổi nhỏ thì rất có thể làm anh tỉnh dậy, rồi rất lâu sau mới có thể ngủ lại được.
Không hiểu sao hôm nay đột ngột tỉnh giấc cảm nhận được có người bên cạnh lại rất khác, Đông Hằng ôm Saint vào lòng muốn nâng niu chiều chuộng, ngửi được mùi hương quen thuộc của cậu khiến tâm trạng anh cực kì thoải mái, dễ dàng thiếp đi một lần nữa.
Đông Hằng dậy từ rất sớm, tư thế ngủ ôm nhau của anh và Saint vẫn như tối hôm qua, không thay đổi mấy. Đông Hằng ôm chặt lấy Saint, suy nghĩ tham vọng khiến con người anh có tính sở hữu, nhưng lại không thể cứ mãi tham lam giữ cậu cho riêng mình được.
Khi thực sự có được rồi Đông Hằng lại bị thứ gọi là được mất ảnh hưởng, anh sợ rằng ngày hôm sau mở mắt ra phía bên cạnh trống trải, chăn thì lạnh ngắt, sợ cảm giác như chưa từng có người nào từng tồn tại ở bên cạnh.
Saint ngọ nguậy một hồi mới chịu mở mắt ra, được Đông Hằng hôn một cái bỗng nhiên cậu nhận ra bản thân thật sự rất thích cảm giác một buổi sáng sớm mơ màng, người đầu tiền nhìn thấy chính là đối phương, rồi sẽ như trong tưởng tượng nhận được một nụ hôn chào buổi sáng.
Đông Hằng ngáp vặt nói với Saint: “Muốn ăn gì vào buổi sáng?”
Cổ họng Saint đau rát, cảm giác khó chịu không muốn nói: “Tùy anh vậy.” Âm thanh giọng nói của Saint phát ra biến đổi rất nhiều, câu chữ vì thế trở nên khó nghe.
Đông Hằng vội vàng rót cho Saint một ít nước: “Em có sao không?”
Chỉ trong một lần Saint liền uống hết cả cốc nước: “Hôm qua em gặp ác mộng, không làm phiền anh chứ?”
Đông Hằng lắc đầu rồi vuốt lưng Saint vỗ về, căn bản hôm qua bị tỉnh giấc lần hai, anh đã không ngủ lại được nữa: “Em bị thế này lâu chưa, có vẻ khá nghiêm trọng đấy.”
Saint nói: “Lâu đến nỗi không nhớ nữa, từ nhỏ đã gặp ác mộng thế này rồi, nó cứ lặp đi lặp lại nhưng rất mơ hồ nên cũng không cách nào hết được.”
Đông Hằng cầm lấy cốc nước Saint cầm đặt lại chỗ cũ, anh quan tâm dò hỏi: “Em nói cụ thể hơn được không?”
Saint lắc đầu: “Thật sự giấc mơ không rõ ràng gì cả, cứ như từng mảnh từng mảnh một, ghép lại cũng chẳng nghĩ ra được là gì.”
Đông Hằng gật đầu: “Bao lâu thì lại bị thế này?”
Nếu Đông Hằng có thể giúp Saint hết gặp ác mộng thì cậu sẽ biết ơn anh cả đời, vì nó mà hai mươi năm qua cậu sống không được yên ổn. Saint bám lấy hy vọng Đông Hằng ban cho, sau khi cậu nghĩ ngợi một lát thì nghiêm túc đáp: “Mỗi tuần sẽ bị tầm hai đến ba lần. Em từng hỏi ba và mẹ nhưng họ không chịu nói ra, cả anh hai em cũng ấp úng đánh trống lảng.”
Đông Hằng đưa tay ôm má Saint: “Đừng nghĩ nhiều, tuần sau em tìm thời gian rảnh cùng anh đi bệnh viện.”
Gương mặt Saint tỏ vẻ ngạc nhiên, cậu luôn nghĩ đơn giản chỉ là do tâm lý của bản thân quá yếu nên mới gặp ác mộng, cú sốc trải qua lúc nhỏ động lại quá khứ quá nhiều khúc mắc chỉ đành cố mà chịu đựng: “Chuyện này cũng cần khám sao?”
Đông Hằng bày vẻ nghiêm túc: “Rất cần, anh cảm thấy thực sự có vấn đề.”
Nếu không kết hôn với Saint thì có lẽ cả đời này Đông Hằng luôn nghĩ cậu là người may mắn và hạnh phúc nhất. Mãi cho đến khi Đông Hăngg tận mắt nhìn thấy lúc Saint ngủ, trong giấc mơ phải chịu đủ loại giày vò đau khổ, anh mới thực sự đau lòng cho cậu. Một người vô lo vô nghĩ như Saint ngày ngày đều vui cười, đến lúc cần sự nghỉ ngơi lại phải nhíu mày cắn răng chịu đựng, mồ hôi nhễ nhại ướt cả tấm lưng.
Đông Hằng không muốn nghĩ nữa, anh nhắm mắt lại, muốn xua tan đi chiều hướng tiêu cực đó.
Đông Hằng nhìn lại nhìn sang Saint nhẹ giọng: “Xin lỗi, hôm qua lúc em tắm, anh không đợi được mà ngủ trước mất.”