Saint lăn người mấy vòng mới chịu thức dậy, cậu đưa tay dụi dụi mắt rồi nhìn sang bên cạnh thì thấy Đông Hằng vẫn còn nằm đấy, cảm giác anh khi ngủ hiện ra vẻ ngoan ngoãn an tĩnh một cách thật thu hút. Saint ngồi dậy vươn vai thoải mái chuẩn bị rời giường, cầu mong hôm nay là một ngày thật đẹp.
Đông Hằng chợt nhíu mày, anh chậm rãi mở mắt ra: “Em tỉnh rồi à.”
Saint cuộn tròn người lại nói: “Em chưa xuống giường mà làm anh thức rồi à, sức khỏe anh vẫn ổn chứ?”
Đông Hằng ngồi dậy, biểu hiện mệt mỏi không chút sức sống: “Thật ra anh mới vừa nằm lên giường em đã thức rồi.”
Saint ngạc nhiên: “Anh mới vừa về nhà thôi à, phải trực cả đêm sao. Hay anh cứ ngủ đi, để em làm bữa sáng rồi đợi khi nào anh dậy sẽ ăn sau.”
Đông Hằng gật đầu rồi lại nằm xuống giường muốn tiếp tục nghỉ ngơi, tiếp đến anh bắt lấy bàn tay Saint kéo lại: “Hôm nay em không đi làm à?”
Saint gật đầu: “Không hẳn, buổi chiều sẽ đi gặp khách hàng một lúc.”
Đông Hằng buông lỏng tay ra, lịch trình của Saint khó chịu thật đấy, không có giờ làm việc cụ thể gì nhiều, ngoài giờ còn phải tăng ca rồi gặp khách hàng. Ngay cả ở bệnh viện Đông Hằng làm việc có lịch trực rõ ràng nhưng có cũng như không, chẳng khớp gì cả.
*
Đông Hằng vừa đi làm về liền chạy đến gian bếp kéo tay Saint, anh không đợi được cậu để ý đến mình hấp tấp nói: “Chiều em rảnh không, cùng anh đi xét nghiệm máu rồi sẵn việc làm thủ tục nhận nuôi.”
Saint ngạc nhiên: “Nhanh như vậy?”
Đông Hằng đưa hai tay lên nắm lấy vai Saint: “Không nhanh đâu, đứa bé đó đợi rất lâu rồi. Nếu không nhận nuôi ngay sẽ phải chuyển nó vào trại mồ côi.”
Saint tròn mắt, bất cứ ai cũng không muốn con của mình phải trải qua giây phút tủi thân nào. Ngay cả việc đến trại mồ côi cũng sẽ rất ảnh hưởng đến hành vi tâm lý của đứa trẻ, lối suy nghĩ về mọi mặt cũng sẽ thay đổi đến mức khiến người khác đau lòng.
Saint nắm chặt vạt áo Đông Hằng: “Đi ngay, em cũng rất nhớ nó.”
Đông Hằng mỉm cười, đưa tay xoa đầu Saint: “Đừng vội lo lắng, vẫn còn một vấn đề nữa.”
Saint nghiêng đầu nhìn Đông Hằng, cậu sợ rằng anh sẽ nói ra một vấn đề lớn khó mà giải quyết, não cậu rất nhỏ nên không thể chứa đựng quá nhiều điều khó xử: “Là chuyện gì?”
Đông Hằng nhìn gương mặt ngốc của Saint cười nhẹ: “Em muốn đặt tên cho con trai không, thằng bé đó muốn có một cái tên mới.”
Một cái tên mới giúp phủi bỏ quá khứ đầy kỷ niệm và đau thương mất mát, thay đổi cả cuộc đời tăm tối để khởi đầu ngày tháng sau này tốt đẹp.
Saint đi chuẩn bị quần áo lát nữa sẽ mặc đến bệnh viện: “Vậy còn họ?”
Đông Hằng mở giọng tự nhiên: “Lấy họ em, nhà anh vẫn còn Đông Hi mà.”
Saint bật cười, một nụ cười tươi tắn khiến người khác cảm thấy vui vẻ theo: “Em không biết nói sao nữa, cảm ơn anh.”
Theo họ của ai cũng đều được, Đông Hằng luôn nghĩ đây là chuyện bình thường, anh không ngờ Saint lại để tâm mà cảm ơn thật lòng như vậy. Bất quá khi mọi thứ đều ổn, điều kiện trở nên tốt hơn thì Đông Hằng và Saint nhận nuôi thêm một nhóc đáng yêu về nữa.
Đông Hằng sắp xếp đống quần áo Saint vứt lên giường sau khi cậu đã chọn được một bộ quần áo ưng ý để ra mắt con trai, anh tỉ mỉ vuốt thẳng từng góc áo rồi treo lại vào tủ.
Đông Hằng đẩy Saint đi đến phòng tắm thôi thúc cậu mau chóng thay quần áo, nếu mà đến trễ sợ rằng con trai sẽ không vui: “Đặt nhóc con họ Hà để thừa kế tài sản, sau này già rồi để con trai nuôi anh vậy.”
Saint cười không ngưng được với câu nói Đông Hằng thốt ra, tính đến đâu cũng không bằng được kế sách của anh, mặc dù thật ra cậu cũng đã từng có suy nghĩ y như thế.
*
Đông Hằng vừa mở cửa ra liền có một bé trai khoảng chừng năm tuổi chạy nhào ra phía cửa ôm chân anh cứng ngắc.
“Ba.:
Dường như Đông Hằng đã quen với tình cảnh quen thuộc này nên không phản ứng bất ngờ mà đưa tay xoa đầu cậu bé.
Saint xuất hiện ở phía sau Đông Hằng nhìn đứa trẻ trước mắt, đứa nhỏ này tuy cậu từng gặp một lần ở bệnh viện nhưng vẫn không thể nhớ rõ được khuôn mặt.
Đứa bé ngước mặt lên nhìn Đông Hằng, thấy có người đứng sau anh liền nghiêng đầu sang nhìn chằm chằm dò xét, ánh mắt sắt bén chăm chú lên người Saint. Đứa nhóc này không biết nghĩ gì trong đầu, cứ mãi nhìn Saint chăm chăm như đang phân tích điều gì, không lâu sau đột nhiên đứa trẻ chuyển qua ôm chân Saint.
Saint đờ người ra không biết phải phản ứng thế nào, cậu đành học theo Đông Hằng, cứng nhắc đưa tay xoa đầu đứa trẻ.
Đông Hằng tỏ ra khá ngạc nhiên, anh cười cười: “Trông con trai khá thích em đấy.”
Người bác sĩ ngồi trên bàn làm việc vẫn luôn nhìn ba người rồi mỉm cười nói: “Chắc do thằng bé biết cậu sợ cậu ấy nên tìm chỗ dựa trước.”
Đông Hằng nghe thấy bác sĩ điều trị tâm lý Gia Hưng lên tiếng liền cười nhẹ, rồi Đông Hằng kéo Saint đi thẳng vào bên trong phòng: “Chào cậu, Gia Hưng.”
Gia Hưng cười cười, đưa tay mời Đông Hằng ngồi phía ghế đối diện: “Cậu ngồi đi.”
Đông Hằng chỉ tay xung quanh căn phòng khám: “Phòng làm việc của cậu lại thay đổi nữa rồi.”
Gia Hưng cười ngại: “Minh Đức cần luyện tập trung nhiều hơn nên tớ mua đống bút màu này cho thằng bé vẽ, đỡ phải phiền tớ làm việc.”
Đông Hằng biết Gia Hưng đã lỡ lời vội xoay mặt lại nhìn đứa nhỏ Minh Đức, gương mặt nó đã sớm mếu lại. Đông Hằng dang hai tay ra để đứa nhỏ nhào vào lòng mình, đây như một cách tự nhiên khiến đứa trẻ nhận được phần nào an ủi quan tâm.
Gia Hưng cảm thấy có lỗi, đầu anh hơi cúi nhẹ giọng nói với Minh Đức: “Chú xin lỗi, đừng giận chú nha, cháu không hề phiền đâu.”
Saint nhìn thấy ngoại trừ ít nói ra, đứa nhỏ này trông vẫn rất đáng yêu hoạt bát, giống những đứa trẻ khác.
Đông Hằng bảo Saint lại gần anh: “Đây là Saint.”
Gia Hưng vui vẻ nhìn Saint nói: “Chào cậu, tôi là Gia Hưng, cũng là bác sĩ tâm lý của Minh Đức. Hai người vừa kết hôn không lâu đúng không? Chúc mừng, chúc mừng.”
Saint cười nhẹ: “Cảm ơn anh.”
Đông Hằng nói: “Tụi tớ lát nữa sẽ làm thủ tục nhận nuôi, làm phiền cậu lâu rồi.”
Dáng vẻ ngữ điệu của Gia Hưng ôn hòa, giọng nói bỗng thấp xuống: “Thật sự không nỡ, chăm thằng nhóc này nửa năm rồi chứ đâu ít.”
Đông Hằng nhấc Minh Đức ngồi lên đùi mình: “Thật sự rất biết ơn cậu.”
Gia Hưng thở dài, mở giọng ủ rũ: “Không cần nói thế đâu, phải thường xuyên đưa nhóc đi khám, sẵn việc thăm tớ.”
Đông Hằng nói: “Không phải đi khám cũng sẽ đến thăm cậu.”
Gia Hưng chống tay lên bàn rồi nhướng mày: “Tớ cũng không ngại đến nhà cậu đâu, nếu có vấn đề cứ gọi cho tớ. Anh đây phi đến nhà cậu nhanh nhất có thể.”
Đông Hằng cùng Saint dẫn Minh Đức đi mua sắm chút đồ cần thiết, hôm nay là ngàu đầu tiên hai người chào đón thành viên mới nên có rất nhiều thứ cần thiết phải mua, đã mua rất nhiều rồi vẫn luôn cảm thấy chưa đủ.
Trong lúc chọn lựa cho Minh Đức thêm vài bộ quần áo mới thì bỗng nhiên Saint nảy ra một ý nghĩ: “Con trai không học mẫu giáo sao? Năm sau thằng bé cũng đến tuổi vào lớp một rồi.”
Đông Hằng nói: “Minh Đức thông minh lắm, hẳn là sẽ dễ dàng vào lớp một thôi. Anh chỉ sợ thằng bé khó hòa nhập được với bạn bè.”
Saint nghiêng qua nghiêng lại tìm kiếm, sau khi xoay một vòng vẫn không nhìn thấy Minh Đức cậu liền hoảng hốt: “Con trai đâu rồi?”
Vừa mới hét lên Saint liền nhìn thấy Minh Đức từ ngã rẽ phía trước xuất hiện rồi đi lại, Minh Đức đặt cuốn vở vẽ vào giỏ hàng Saint đang cầm, có lẽ cậu nhóc nghĩ chiếc xe đựng hàng Đông Hằng đang đẩy không vươn tới được.
Minh Đức đưa ánh mắt long lanh nhìn Saint.
Saint có vẻ không hiểu ý của Minh Đức, con trai vội quay sang nhìn Đông Hằng nói ra vài từ hiếm hoi muốn được giúp đỡ: “Ba.”
Đông Hằng nói: “Con gọi ba Saint, thì ba Saint sẽ mua cho con.”
Minh Đức xoay người đi đến gần Saint, con trai nhìn cậu với gương mặt đầy ngây thơ. Minh Đức nhỏ giọng: “Ba.”
Thật sự Saint không kiềm chế được bản thân mà đưa tay che miệng, đây lần đầu tiên trong đời cậu có cảm giác hạnh phúc khó tả thế này. Saint không biết phải làm sao liền nhìn Đông Hằng cầu cứu.
Đông Hằng nói với Saint: “Con trai muốn em mua vở vẽ cho con kìa, em mau trả lời đi chứ.”
Saint nhìn Minh Đức gật gật đầu: “Ba sẽ mua.”
Đông Hằng đi song song với Saint, hai người chia nhau nhìn xung quanh thêm một lượt xem có gì cần phải mua nữa không.
Saint vẫn đang mãi nghĩ ngợi, cậu buộc miệng nói: “Sao con trai không đòi mua đồ chơi gì cả, tụi mình đã đi qua ba gian hàng đồ chơi rồi.”
Đông Hằng vẫn mãi lựa đồ dùng trên kệ hàng, tự nhiên nói: “Con trai ở bệnh viện suốt mà, nghề nghiệp ba mẹ Minh Đức bận rộn đến vậy chắc là rất ít thời gian chơi cùng nó. Có thể thằng bé thích vẽ hơn chăng?”
Saint ngồi xổm xuống rồi đưa hai tay ôm lấy đầu gối, cậu nhìn Minh Đức nói: “Con thích vẽ sao? Con còn muốn thứ gì khác không?”
Minh Đức bày ra gương mặt lạnh lùng, khác xa những cử chỉ vừa rồi nằng nặc đòi mua quyển sổ vẽ bằng mọi giá, thì ra lúc thực sự cần gì đó thằng bé mới thể hiện như một đứa trẻ.
Bây giờ Saint cảm giác đứa trẻ đang đứng trước mặt cậu không phải con trai Minh Đức mà là một người xa lạ.
Saint đứng dậy tiếp tục đi, được vài bước thì nghe Đông Hằng ghé sát tai cậu nhỏ giọng: “Lần đầu giao tiếp với thằng bé anh cũng bị như vậy. Mỗi lần anh rời đi thì Minh Đức như sắp khóc đến nơi, còn lúc anh la mắng, ngược lại gương mặt con trai lại tỏ vẻ bình thản không chút xoay chuyển.”
Saint nghe Đông Hằng nói rồi tự an ủi bản thân, là do cậu chưa tiếp xúc nhiều với Minh Đức, không phải là do con trai ghét mình nên mới tỏ ra như vậy.
Đông Hằng lại nói với Saint: “Chút nữa cùng đi mua một cái điện thoại. Anh với em đều phải đi làm, nếu có thời gian rảnh thì gọi cho con quan tâm một chút.”
Saint nghiếng đầu nhìn Đông Hằng: “Nhưng nếu có việc gì, để con trai ở nhà một mình em lại không an tâm.”
Đông Hằng gật gật đầu, trường hợp này từ sớm anh cũng đã nghĩ đến: “Nhờ mẹ em trông Minh Đức được không? Lúc nào tụi mình không về nhà được thì nhờ mẹ em chăm hộ, để con trai tiếp xúc với nhiều người thì càng tốt.”
Saint nhìn Minh Đức, vẻ mặt con trai không hề thay đổi, cậu cứ tưởng nói về việc dẫn con trai đi gặp người lạ khác sẽ khiến đứa nhóc lo lắng hay nằng nặc không chịu đi, đằng này lại như không mấy quan tâm.
Saint bình thản cười nhẹ: “Mẹ em chắc sẽ vui lắm đây, còn ba mẹ anh đã biết chuyện này chưa.”
Đông Hằng lắc đầu: “Hai người họ làm việc suốt, anh chưa có cơ hội, sẽ nói sớm thôi.”