Tết năm nay vui vẻ hơn mọi năm do có sự góp mặt của Lưu Minh, đứa nhỏ dẫn Giant chạy nhảy lung tung khắp sân vườn nhà ông Nguyên, nhưng khi đứa nhỏ nhìn thấy thư kí Hân lại thực sự ngoan ngoãn.
Lưu Minh bỗng đứng hình nhìn thư kí Hân, kèm theo ánh mắt chăm chú ngắm nghía: “Cô ơi, hôm nay cô càng đẹp hơn thường ngày.”
Thư kí Hân cười ngại, trước mặt nhiều người thế này mà Lưu Minh lại giở trò nịnh nọt: “Cô cảm ơn.”
Mr. Tùng đang đứng bên cạnh thư kí Hân nhanh chóng nhíu mày.
Lưu Minh cảm thấy lạnh gáy, đứa nhỏ lén lút nhìn qua chạm mắt Mr. Tùng thì giật mình, ánh mắt đó của anh là muốn ăn tươi nuốt sống đứa nhỏ. Đến giờ Lưu Minh giờ mới biết sợ hãi, đứa nhỏ vội vã chạy đến nấp sau lưng Saint cầu ứng cứu.
Tết năm nay mọi người cùng tụ tập tại nhà ông Nguyên, Lưu Minh là người duy nhất được nhận phong bao lì xì, đứa nhỏ vui vẻ cười nói cả ngày.
Tranh thủ lúc Mr. Tùng không còn đứng bên cạnh thư kí Hân, Lưu Minh bỗng lại gần bên cạnh cô thủ thỉ: “Cô ơi, cô mau sinh cho cháu một đứa em chơi cùng đi.”
Vài người họ hàng nghe Lưu Minh thốt ra một câu thì vô cùng ngạc nhiên, họ đưa ánh mắt bất an nhìn qua thư kí Hân.
Thấy thư kí Hân không trả lời mình, Lưu Minh liền nói thêm: “Nếu sinh đôi thì càng tốt, có đủ em trai, em gái. Cô hứa với con đi.”
Lời Lưu Minh thốt ra câu sau càng nhấn mạnh câu trước, thật biết cách làm người khác đau lòng, nhưng với giọng nói trẻ con và ánh mắt đầy ngây thơ của đứa nhỏ thật sự không có ý xấu. Điều duy nhất mà chỉ có trẻ con như Lưu Minh làm được, khiến người khác cảm thấy thoải mái hơn khi bị tra hỏi.
Thư kí Hân cười cười rồi gật đầu, cô cúi người chạm nhẹ lên mái tóc của đứa nhỏ: “Cô sẽ cố gắng.”
Mr. Tùng xuất hiện từ phía sau vội vã tiến lại gần thư kí Hân, đúng lúc nghe được đầy đủ cuộc trò chuyện, anh ôm vai cô nói: “Em đồng ý rồi đấy, không được lừa gạt trẻ nhỏ.”
Mr. Tùng rút phong bao lì xì ra đưa cho Lưu Minh: “Lúc đầu định không đưa nhưng câu chúc Tết hay đấy.”
Lưu Minh không hiểu Mr. Tùng gặp chuyện gì mà lại vui vẻ đến thế, nhưng đứa nhỏ vẫn vui vẻ nhận lấy: “Ông thật đẹp trai ạ.”
Mr. Tùng nghe chữ “ông” này thật muốn bóp cổ Lưu Minh, dựa vào đâu gọi Ngọc Hân là cô mà luôn gọi mình là ông chứ.
Số tiền chúc Tết Lưu Minh nhận được là một con số không hề nhỏ, Saint chưa vội mở lời muốn giữ giúp mà Lưu Minh đã đem tất cả đưa cho cậu, đến bên trong có bao nhiêu tiền đứa nhỏ cũng chưa mở ra xem.
Tối đó Lưu Minh lại lén lút đưa cho Saint thêm một phong bì đỏ: “Ba giữ luôn cái này giúp con.”
Saint vừa mới khóa tủ lại: “Lúc nãy để quên sao?”
Lưu Minh lắc lắc cái đầu nhỏ: “Ba Đông Hằng vừa mới cho.”
Saint nghi hoặc mở ra xem, số tiền bên trong thực sự không nhỏ: “Anh ấy lấy đâu ra số tiền này cho con chứ?”
Lưu Minh lắc đầu thật mạnh rồi chạy nhanh đi, đứa nhỏ rõ ràng đã biết mới làm ra biểu hiện trốn tránh, chỉ là không biết nói dối.
Vừa hay Đông Hằng cũng đã đi vào phòng, Saint không cần phải bám theo Lưu Minh tra hỏi.
Đông Hằng đóng cửa lại rồi nói với Saint: “Con trai chạy nhanh ghê ta.”
Saint đưa ánh mắt không tia cảm xúc nhìn Đông Hằng: “Tiền ở đâu mà anh cho Lưu Minh nhiều thế này?”
Đông Hằng giữ im lặng, điều bản thân giấu bấy lâu nay không thể dễ dàng nói ra được.
Ngược lại Saint không có nhiều kiên nhẫn: “Tiền chúc Tết thôi đã cho nhiêu đây rồi thì quỹ đen anh còn bao nhiêu chứ?”
Đông Hằng bình thản ngồi vào bàn làm việc, anh mở laptop rồi chăm chú nhìn vào màn hình: “Là...” Là do Đông Hằng biết Lưu Minh sẽ đem toàn bộ tiền của mình đưa Saint cất giữ nên Đông Hằng mới lì xì nhiều như vậy. Đây cũng là số tiền còn dư lại sau khi Đông Hằng mua đồng hồ tặng Saint dịp sinh nhật của cậu.
Sau trận ấp úng thì Đông Hằng lại giữ im lặng, anh ngồi tập trung làm việc không nói tiếp nữa.
Saint không có năng lực đọc suy nghĩ, cậu cứ nhìn Đông Hằng giữ im lặng. Rồi Saint kéo ghế đến ngồi bên cạnh Đông Hằng, nếu hôm nay anh không nói ra thì cậu sẽ cứ dai dẳng đeo bám. Tiền vốn là của Đông Hằng, anh không nói ra Saint cũng không thể ép buộc được, chỉ là vì quá tò mò mà cậu liền bám người như vậy.
Đông Hằng bình thản nắm tay Saint như chưa hề có chuyện gì xảy ra, lâu lâu lại nâng bàn tay xoa đầu cậu.
Không ngờ Đông Hằng phát hiện bản thân rất thích Saint như thế này, không mắng, không nháo, không càm ràm ồn ào, cứ ngồi bên cạnh đợi anh.
Lưu Minh nhìn thấy Saint cứ mãi lẽo đẽo theo Đông Hằng thì cảm thấy kì lạ, đến khi ăn xong cậu cũng nằng nặc đòi rửa bát cùng anh. Kết thúc bữa tối thì Lưu Minh thì liền nhanh chân trở về phòng, bộ phim hoạt hình đứa nhỏ thích nhất cũng vì hai người họ mà không xem nữa.
Đông Hằng nghe điện thoại xong thì tiến lại sôpha ngồi cạnh Saint, nhìn thấy cậu cứ liên tục chuyển kênh thì anh vội giành lấy điều khiển tắt luôn ti vi.
Saint ngẩng mặt nhìn lên thì Đông Hằng liền nói: “Ngủ trước đi.”
Thấy Saint không chịu di chuyển Đông Hằng cũng hiểu ý, anh gập laptop lại rồi đi thẳng lên phòng, đằng nào cái đuôi nhỏ này cũng sẽ theo sau.
Saint bước ra khỏi cửa phòng tắm nhìn thấy Đông Hằng đang nằm trên giường đọc sách. Thường ngày Saint chỉ cảm thấy Đông Hằng cứ trông có vẻ chăm chỉ, không ngờ khi thật sự để mắt đến cậu mới biết anh thật sự bận rộn, không phải làm việc thì cũng tìm gì đó để đọc.
Đông Hằng nghe có tiếng bước chân thì vội gập sách lại, anh tắt đèn đầu giường để không phá giấc ngủ của Saint.
Saint để ý có điểm khác lạ: “Kính anh đâu?”
Đông Hằng nói: “Không biết để đâu mất rồi, chắc là để ở bệnh viện.”
Saint kéo tủ đầu giường ra tìm: “Anh có hai cái mà.”
Đông Hằng nhanh chóng nắm cổ tay Saint: “Cái ở nhà gãy rồi, vẫn chưa có thời gian thay mới.”
Saint nghi hoặc: “Anh giấu thứ gì trong tủ sao?”
Đông Hằng lắc đầu, bàn tay cũng buông lỏng ra: “Không có, nếu tò mò thì em cứ tìm tiếp đi.”
Đông Hằng nói vậy rồi Saint liền không tìm nữa: “Không có thì tìm làm gì?”
Ngay buổi tối ngày hôm đó Saint đã dậy đi vệ sinh, lúc quay trở lại cậu đã nhìn tủ đầu giường rất lâu. Nếu thật sự không có gì tại sao Đông Hằng lại hành động như vậy, ý nghĩ đó chạy dài trong đầu thôi thúc Saint chậm rãi lại gần, cậu từ từ mở từng ngăn tủ ra tìm, nhưng thật sự không tìm thấy gì kì lạ.
Saint nhìn thấy có một quyển sách dày, chắc là quyển sánh vừa rồi Đông Hằng đã đọc, nhìn thấy bên trong sách bị cộm lên không ít, cậu liền tò mò mở ra xem. Saint cầm lấy tấm thẻ lên nhìn ngắm, trời tối thế này căn bản cậu không nhìn được nhiều. Saint nghĩ đơn giản Đông Hằng chỉ dùng nó để đánh dấu sách nên đã đặt lại vị trí cũ.
Đông Hằng đúng lúc trở mình lại, anh hướng mắt đến Saint nhỏ giọng: “Thấy rồi sao?”
Saint nhỏ giọng: “Xin lỗi, em hơi tò mò.”
Đông Hằng kéo Saint ngồi lại giường cho thoải mái rồi bản thân anh cũng ngồi dậy mở đèn bàn lên. Đông Hằng lại cầm lấy cái thẻ ra đưa cho Saint: “Nếu thích thì cứ lấy đi.”
Saint xua tay: “Không cần, em cũng đâu đọc sách.”
Đông Hằng bật cười: “Tài khoản riêng đấy.”
Saint nói: “Sao anh lại có cái này?”
Đông Hằng kẹp cái thẻ đặt vào quyển sách rồi nhét lại vào tủ, anh kéo tay Saint muốn cậu nằm bên cạnh: “Lần đầu gặp ông nội Nguyên ông ấy rủ anh đầu tư bất động sản gì đấy, chỉ thử một chút thôi.”
Saint ngạc nhiên: “Chỉ thử một chút mà đã nhiều tiền như vậy?”
Đông Hằng cười cười, anh kéo chăn đắp kín cho Saint rồi nhắm mắt lại.
Saint nhìn Đông Hằng thiếp đi thì liền giữ yên tĩnh nhắm mắt ngủ theo, câu hỏi vừa rồi dường như không quan trọng nữa, cũng không cần chờ đợi câu trả lời.
[Cậu đã qua cái tuổi yêu đương ngây thơ đơn thuần của tuổi trẻ. Bây giờ không cần viên kẹo, chỉ cần có anh bên cạnh cũng đã đủ làm cậu cảm thấy ngọt ngào.]
*
[Sự đẹp đẽ của anh nhẹ nhàng bước vào thế giới đầy rắc rối của tôi, cùng tôi xây dựng một cuộc sống tươi đẹp ngọt ngào.]
Rất lâu rồi Mr. Tùng mới lại nhìn thấy thư kí Hân mặc kiểu trang phục công sở, cô vừa bước ra khỏi phòng thay đồ của cửa hàng quần áo liền khiến anh có chút ngây người.
Thư kí Hân soi bản thân trong chiếc gương lớn kĩ càng rồi nhìn qua
Mr. Tùng, cô nghĩ bản thân có phần khác lạ nên đoán anh cũng đã nhìn ra: “Sao vậy, lạ lắm sao?”
Mr. Tùng cũng đang bận tay lựa chọn một bộ suit hợp với trang phục thư kí Hân đang mặc, anh nghe thư kí Hân hỏi chuyện thì nhìn xuống phía eo cô: “Em lộ bụng rồi.”
Thư khí Hân nắm chặt bàn tay lại, mặc dù có là sự thật thì Mr. Tùng cũng quá thẳng thắn rồi: “Anh cảm thấy bản thân sống đủ lâu rồi à?”
Mr. Tùng tiến đến gần thư kí Hân, anh kéo ống tay áo nhìn đồng hồ, cuối cùng quyết định không thay đổi quần áo nữa: “Đến giờ rồi, đi thôi.”
Khi Mr. Tùng và thư kí Hân đến công ty RUBY thì cuộc họp mới bắt đầu diễn ra, các cổ đông thuộc quan hệ huyết thống với nhà họ Trần và có tên trong di chúc đều cùng nhau có mặt.
Bà Trần nhìn thấy thư kí Hân xuất hiện, thái độ vốn đang vui vẻ lập tức biến mất: “Cô đến làm gì, không phải cắt đứt quan hệ với ba cô rồi à?”
Thư kí Hân đến gần đối mặt với bà Trần: “Quan hệ? Bà không có tư cách nói ra hai từ này, hai chúng tôi là ba con, mấy người cứ tung tin đồn cắt đứt quan hệ là dễ dàng cắt đứt được sao.”
Bà Trần nhìn lại vị luật sư lớn tuổi đang cầm bảng di chúc vừa được mở niêm phong, đây cũng chính là ba của luật sư Đặng. Trước mắt bà Trần cảm thấy không cần phải đôi co làm gì, trước giờ bà giở nhiều trò li gián như vậy, rất có khả năng thư kí Hân không có đồng nào.
Bà Trần bình tĩnh ngồi xuống ghế nói với luật sư: “Cứ đọc tiếp đi.”
Theo lời tuyên bố của luật sư thì toàn bộ tài sản của ông Trần bao gồm bất động sản, cửa hàng, xe riêng, cổ phần của công ty RUBY,... đều chia theo di chúc. Bà Trần cùng con trai nhận 20%, 10% chia đều cho cho các cổ đông cùng huyết thống khác, 15% còn lại chính là của thư kí Hân. Ngoại trừ các mục nêu trên, các tài sản trừ nhà chính và phần chia theo di chúc đều sẽ quyên góp làm từ thiện.
Chú ruột của thư kí Hân không đồng tình với quyết định này, ông đập bàn đứng dậy tỏ ý phản đối: “Ngay cả Ngọc Hân cũng có sao, không phải cô ta bị anh tôi đuổi rồi à.
“Còn hai người kia sao lại nhận tận 20% cổ phần?” Chú của thư kí Hân chỉ mặt mẹ con bà Trần lớn tiếng.
Vị luật sự lớn tuổi đọc xong bản di chúc đứng dậy, cảm thấy bản thân đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được người bạn thân tin tưởng giao phó. Nhìn màn tranh chấp trước mắt vị luật sư liền thở dài, ông bình thản đứng đối mặt với mọi người: “Đây đều là quyết định của chủ tịch, tôi xin phép đi trước.”
Luật sư Đặng cũng bám sát theo sau dìu ba anh rời đi, còn không quên để lại cho thư kí Hân một lời nhắn: “Cẩn trọng lời nói.”
Mặc dù bà Trần không thích bản di chúc này nhưng vẫn tự biết thỏa mãn: “Hai mươi phần trăm cổ phần này và năm phần trăm mà tôi đang giữ sao? Bây giờ tôi là cổ đông lớn nhất, vậy cuộc họp cổ đông bầu chủ tịch lần tới tôi nhất định phải có mặt rồi.”
Con trai bà Trần kéo tay mẹ mình: “Mẹ định một mình ẵm trọn sao, mười phần trăm cổ phần trong di chúc là của con.”
Bà Trần hất tay đứa con trai ngốc của mình ra, lập tức lớn tiếng: “Cô ta bỏ đi bao nhiêu năm rồi mà cũng có phần mà. Sau này những gì bà đây có cũng là của con thôi.”
Thư kí Hân cố gắng kiềm nén cảm xúc: “Chứ bà nghĩ dựa vào đâu tôi không được hưởng một đồng?”
Bà Trần vờ ngáp tỏ vẻ mệt mỏi: “Dựa vào lúc ông ấy bệnh tôi là người duy nhất bên cạnh chăm sóc, lúc ông ấy mất cũng chỉ có tôi lo toan hậu sự.”
Đôi mắt của thư kí Hân vì nhịn không nổi nữa mà ửng đỏ, giận bản thân không thể lập tức làm gì người phụ nữ trước mặt để bà ta biết điều: “Lúc tôi đến tìm ba bà đã không cho tôi gặp mặt, còn nói ông ấy vẫn rất khỏe mạnh.”
Bà Trần rũ mắt: “Ông ấy đã lớn tuổi thế này thì sức khỏe làm sao tốt được, cô đừng bịa chuyện như thế.”
Cổ đông ngồi bên cạnh thư kí Hân vừa mở nắp chai nước ra chưa kịp uống đã bị thư kí Hân giành lấy hất thẳng vào mặt bà Trần. Đây là cách nhẹ nhàng nhất thư kí Hân có thể nghĩ ra, chai nước rỗng vô tội cứ thế bị cô bóp chặt.
Thư kí Hân nhìm chăm chăm vào bà Trần dò xét thái độ: “Không biết còn tưởng chính bà là người hại ông ấy ra thế này.”
Bà Trần tức giận liền quát: “Cô.”
Thư kí Hân đặt mạnh chai nước lên bàn: “Tôi thì làm sao?”
Bà Trần chỉ tay ra phía cửa phòng họp: “Cô mau cút khỏi công ty của tôi.”
Đúng lúc ấy Mr. Tùng mở cửa bước vào, nhẹ nhàng đặt một tập tài liệu lên bàn: “Đây là năm phần trăm cổ phần còn lại của Ngọc Hân xem như không hề thua kém bà, vả lại cô ấy cũng là cổ đông lớn ở đây, một lời nói của bà không đủ đâu.”
Từ lúc hai vị luật sư rời đi thì nơi toàn người xa lạ này khiến thư kí Hân cực kì căng thẳng, nhưng khi cô gặp được gương mặt Mr. Tùng tâm trạng đó chợt biến mất như chưa từng xuất hiện. Thì ra Mr. Tùng tìm cớ quay về nhà là để lấy tập tài liệu này, anh không vô tình bỏ rơi cô, có một chỗ dựa thật sự rất an lòng.
[Anh giúp tôi phủi sạch hết mọi bụi bẩn bám trên vai, những nơi rắc rối đến mà tôi không hề hay biết.]