Đông Hằng trở về nhà mang theo trạng thái mệt không thở nổi do phải cấp cứu quá nhiều ca một lúc, anh bước vào phòng ngủ nhìn thấy Saint vừa nghe điện thoại vừa bày rất nhiều quần áo lên giường. Nhìn thấy Saint ướm thử từng bộ quần áo thì Đông Hằng nghiêng đầu, không biết trời đang lạnh thế này mà cậu còn muốn ra ngoài làm gì.
Đông Hằng cố gắng nghe Saint đang thì thầm chuyện gì với chiếc điện thoại, anh bất giác tiến lại gần áp tai vào điện thoại của cậu xem có nghe trộm được chút gì không.
Bỗng cảm giác có người chạm vào da thịt khiến Saint giật mình, cậu nhanh chóng rút điện thoại lại rồi ngắt máy, chắc chắn muốn che giấu.
Đông Hằng nhìn Saint cười ngại rồi trở về bàn làm việc ngồi, anh vẫn cứ như thường ngày thản nhiên mở laptop, thoải mái ngả người tựa phía sau ghế rồi nhìn chăm chăm vào màn hình. Dáng vẻ Đông Hằng mặc thường phục chăm chú làm việc trông thật sự cũng rất cuốn hút, chẳng cần phải khoác áo blouse tỏ ra nghiêm túc hiểu biết, chỉ cần anh im lặng đã toả ra được vẻ cẩn trọng.
[Anh vẫn cứ khiến cậu không nhịn nổi mà liếc nhìn một cái.]
Không nghe Đông Hằng truy hỏi Saint cũng cảm thấy sợ, thà rằng anh cứ chất vấn tại sao cậu cứ lén lút như vậy.
Saint vội dọn đống quần áo bừa bộn dồn sang một góc phòng, rồi cậu kéo thêm chiếc ghế hay đặt tại bàn dưỡng da đến ngồi bên cạnh Đông Hằng: “Anh không muốn hỏi gì à?”
Đông Hằng nói: “Ai gọi vậy?”
Saint cười cười, Đông Hằng mở miệng quan tâm khiến cậu có chút vui mừng: “Bác sĩ Quang Hậu gọi.”
Đông Hằng nhìn lại tủ đầu giường, khẳng định chiếc điện thoại của mình vẫn còn ở đấy.
Saint hiểu ý nghĩ của Đông Hằng vội nói: “Anh ấy gọi vào máy em.”
Đông Hằng nhăn mày: “Gọi làm gì?”
Saint ậm ừ đáp lời: “Thật ra anh ấy bảo không được nói.”
Thái độ Đông Hằng chẳng hề tò mò, không nghe được câu trả lời thì rất nhanh đã quay lại trạng thái ban đầu tiếp tục làm việc.
Sợ Đông Hằng sẽ cho mình ăn bơ, lát sau Saint lại nói: “Bác sĩ Hậu điện thoại bảo ba anh ấy mở thêm sòng bạc mới, từ nhỏ đến giờ em vẫn chưa được đi lần nào.”
Đông Hằng dứt khoát ngăn cản: “Không được đi.”
Vốn biết trước được kết quả nên Saint cũng không quá đòi hỏi, cũng chẳng thất vọng, nếu bản thân cậu muốn khám phá điều mới thì đi bất kì nơi đâu khác vẫn bao giờ không hết được. Đối với Saint thứ mới mẻ chỉ là thú vui nhất thời, ở nhà ngủ một giấc ngon vẫn là vui hơn một chút.
[Đừng nói dối nếu cậu muốn thứ gì đó, hãy nói dối nếu người khác nhận được điều tốt đẹp.]
*
Đôi chân của Đông Hằng vội vàng đi đến tủ giày, dáng vẻ bận rộn chắc hẳn là đang có việc gấp.
Lúc rời đi Đông Hằng còn không quên để lại cho Saint một câu: “Lúc nãy Gia Hưng gọi bảo Lưu Minh đi khám, lần này nhờ em vậy.”
Từ trước đến nay đều là một mình Đông Hằng đưa Lưu Mình đi khám, chuyện quan trọng này Saint không thể trốn tránh để anh gánh vác một mình, cho dù mọi việc nếu đã quên thuộc đối với anh đều sẽ là chuyện nhỏ.
Saint đi đến phía cửa lớn nhìn Đông Hằng gật đầu: “Được, anh cứ bận việc.”
Đông Hằng đang định rời đi thì quay trở lại, anh nghiêng đầu nghĩ ngờ: “Lần này đến nhà Gia Hưng đấy, nhớ đường đi không?”
Saint cầm đồng hồ đeo lên tay giúp Đông Hằng: “Không chắc.”
Đông Hằng hôn trán Saint xem như lời cảm ơn cũng như chào tạm biệt: “Nếu không nhớ thì bảo Lưu Minh chỉ.”
Saint cười vui vẻ chuẩn bị vài việc, cậu dọn nhà xong thì cũng đã đến giờ phải đón Lưu Minh tan học.
Đây là lần đầu tiên Saint đến trường đón con trai, chút bỡ ngỡ vẫn nên có. Khác với Đông Hằng thường xuyên đưa đón trễ, Lưu Minh vừa bước ra khỏi cửa lớp đã nhìn thấy Saint ngồi ở hàng ghế chờ cùng với các vị phụ huynh khác.
Lưu Minh nhìn thấy Saint liền mừng rỡ chạy đến: “Ba đến đón sớm thế.”
Saint theo thói quen xoa đầu Lưu Minh, lúc rời đi thì đột ngột bị cô giáo gọi lại: “Anh là.”
Saint cười nói: “Tôi là ba của Lưu Minh, lần đầu đến đón nên cô sẽ thấy lạ mặt.”
Cô giáo nói: “A vậy sao, làm phiền rồi, ngược lại tôi cảm thấy anh rất quen mặt.”
Saint nhớ ra bản thân còn chưa giới thiệu: “Tôi là Hà Khôi, chắc là giống với ai đấy thôi, không có chuyện gì vậy tôi xin phép đi trước.”
Cô giáo đưa nụ cười hiền hậu, cô đứng tạm biệt các học sinh khác một hồi mới nhớ ra cái tên Hà Khôi, cậu chính là người hai năm trước náo loạn cả giới truyền thông và báo chí.
Trên đường đưa Lưu Minh đến phòng khám, Saint thuận miệng hỏi đứa nhỏ một câu: “Đó là cô giáo dạy vẽ của con sao?”
“Vâng.” Lưu Minh đang mải mê nhìn bài tập toán trên tay, lúc nghe Saint hỏi thì đứa nhỏ vội gấp tất cả sách vở lại nhét thẳng vào balo.
Saint cười cười: “Không biết làm à?”
Lưu Minh bĩu môi: “Ba à, tại sao mình phải học toán vậy?”
Saint rất thích những đứa trẻ hỏi nhiều, vì khi nghe được câu trả lời thì chúng sẽ tích góp được thêm một phần kiến thức. Lưu Minh chính là đứa trẻ thắc mắc nhiều nhưng đều là những câu hỏi Saint không biết đáp án.
Saint lãng tránh việc trả lời: “Con thử tự động não nghĩ xem rồi về hỏi ba Đông Hằng ha.”
Lưu Minh thừa biết ba Saint sẽ đáp lại thế này, chỉ là Saint vừa bảo con trai không biết làm bài tập về nhà nên đứa nhỏ chỉ muốn chọc ghẹo đáp trả lại.
Lúc bác sĩ Gia Hưng mở cửa nhìn thấy Saint thì ngạc nhiên, nét mặt thoáng qua chút thất vọng, Gia Hưng nhìn quanh không thấy ai khác ngoài Saint và Lưu Minh bèn không tìm nữa, trực tiếp mời họ vào trong.
Saint cảm thấy biểu hiện Gia Hưng khá lạ liền tò mò: “Tôi đến khiến anh thất vọng sao?”
Gia Hưng sững người trong chốc lát rồi gượng cười: “À không, thường thì đều là Đông Hằng đến nên tôi có hơi bất ngờ.”
Lưu Minh có vẻ không mấy thoải mái, đứa nhỏ ôm bụng rồi xin phép vào nhà vệ sinh. Không gian sau đấy chỉ còn lại Gia Hưng và Saint, trông càng gượng gạo.
Gia Hưng ra ngoài pha hai tách cà phê, sau đó anh đi trở vào đặt một cốc lên bàn, cốc còn lại đưa cho Saint.
Ngón tay Saint chỉ vừa chạm được cốc cà phê, cậu chưa kịp cảm giác được độ nóng mà nó đã đột ngột rơi xuống. Saint phủi lại quần áo, nước nóng bắn khắp nơi khiến cậu không chịu được mà hoảng lên.
Gia Hưng vội lấy hộp khăn giấy đưa Saint, hấp tấp chỉ làm mọi việc càng phiền phức: “Xin lỗi, xin lỗi.”
Chỉ là Saint cảm thấy bác sĩ Gia Hưng không chào đón mình, trông anh như đang muốn đuổi cậu về thật sớm. Saint bất lực chấm khăn giấy lên áo lau từng chút một: “Không sao, do tôi không cẩn thận.”
Gia Hưng nhìn thấy Saint ngồi xuống sôpha thì cũng quay lại ghế làm việc của mình: “Tôi không hiểu tại sao Đông Hằng lại kết hôn với người vụng về như cậu. Không thể nói là tình cảm sâu đậm đúng không?”
Saint tỏ vẻ rất ngạc nhiên với câu nói này của Gia Hưng, thì ra cảm giác của cậu là đúng chứ không phải do bản thân đa nghi nghĩ nhiều: “Ý anh là thời gian hẹn hò của chúng tôi hơi ít sao?”
Gia Hưng lắc đầu: “Không không, chỉ là tôi cảm thấy hai người không xứng đôi.”
Không có Đông Hằng ở đây thì lời nào Gia Hưng cũng dám nói ra, chỉ trách Saint đến giờ mới cảm thấy vị bác sĩ này có vấn đề gì đó với Đông Hằng.
Saint bật cười, tự nhủ bản thân cậu không được giây nào yếu thế: “Thế anh nghĩ với ai mới xứng, với anh à?”
Gia Hưng cười khẩy: “Xem như cậu còn hiểu chuyện.”
Saint nhíu mày, thao tác tay đang lau quần áo bất giác dừng lại rồi quay sang nhìn Gia Hưng với ánh mắt khó hiểu. Saint nhận ra vết bẩn vừa bám lên chiếc áo mới tinh của mình có thể không phải là vô tình: “Vừa nãy là anh cố ý, có đúng không?”
Gia Hưng không trả lời, anh vẫn giữ nụ cười thỏa mãn trên môi. Biểu hiện đắc ý này của Gia Hưng không biết vì hài lòng điều gì mà phát sinh, chỉ là trông khá đáng sợ.
Saint đứng thẳng người: “Tôi hiểu tại sao Lưu Minh không muốn quay lại đây rồi. Rốt cuộc anh muốn gì chứ, tốt nhất anh đừng lợi dụng đến con trai tôi.”
Gia Hưng cũng đứng dậy tiến lại gần Saint: “Con trai cậu? Thời gian tôi ở bên cạnh Lưu Minh trước cậu lâu như vậy, cậu dựa vào đâu chứ?”
Đến lúc lộ bản chất ra trông Gia Hưng thực sự đáng sợ, tay anh siết chặt, mắt đã hiện lên tia đỏ. Gia Hưng dùng ánh mắt căm hận nhìn Saint, có thêm chút thờ ơ ghét bỏ về mọi việc.
Có chút lo sợ nhưng Saint lại không thể cứ trực tiếp lấy điện thoại gọi cho Đông Hằng được, nếu Gia Hưng vì thế mà kích động thì cậu không tưởng tượng nổi hậu quả là gì.
Saint cố giữ bình tĩnh, không để bản thân có giây nào lo sợ: “Lưu Minh là con của tôi và Đông Hằng. Lưu Minh của tôi bên cạnh cậu nửa năm vì là bệnh nhân cần theo dõi chữa trị, còn bên cạnh tôi với tư cách con trai, là người nhà.”
Gia Hưng cười cười: “Cậu nói đúng chứ, tôi chăm sóc Lưu Minh hơn nửa năm, thời gian thằng nhóc đó bên cạnh cậu cũng tương tự như vậy nhỉ? Cậu đoán xem thằng nhóc này thích bên cạnh ai hơn?”
Saint rũ mắt, thực sự câu trả lời cậu muốn thốt ra chắc chắn là bản thân mình, nhưng lại không dám lớn tiếng khẳng định.
Gia Hưng cưng chiều Lưu Minh đủ điều, ngược lại Saint hằng ngày chỉ lo công việc đi làm. Mức quá Saint cũng chỉ thân thiết với đứa nhỏ lúc cùng nhau làm bài tập, đôi lúc còn xấu tính vô ý quát mắng, vả lại Saint thừa biết làm bài tập cũng chẳng phải thú vui gì lớn được.
Lúc quay lại phòng làm việc của Gia Hưng, Lưu Minh bày ra gương mặt cực kì sảng khoái, đứa nhỏ còn vui vẻ vỗ vỗ lại cái bụng. Vừa rồi Lưu Minh mở cửa đã cảm thấy tình hình căng thẳng, Saint và Gia Hưng nhìn thấy Lưu Minh xuất hiện bỗng chốc giữ im lặng, rồi quay sang nhìn chằm chằm về phía đứa nhỏ.