Trên ngọn đồi thông gió thổi nhè nhẹ khẽ khàng lay động vài cành lá, giữ trung tâm đồi có một cái hồ trong vắt có thể nhìn thấy đáy hồ nhưng kì lạ ở chỗ là chả có con cá nào.
Tất nhiên là do Hàn Nghiên Vũ ăn sạch rồi,
" A! Chỗ này thật đẹp! "
Hàn Nghiên Vũ khó khăn lắm mới xách hết đồ vẽ leo lên dốc đồi thông thoai thoải này.
Đây là nơi cô lấy cảm hứng để vẽ và đặc biệt là vì không khí ở đây cực kì trong lành.
Cô lấy giá đỡ bảng, bảng lớn, màu, cọ.... Ra để chuẩn vẽ tranh đây là bài để treo triển lãm vì thế cô không thể cho qua loa được phải cẩm thận từng li từng tí.
Cô bắt đầu vẽ được một lúc thì hết nước đành phải đi lấy để thay. Lúc quay lại cô thấy một nhóm người mặc đồ đen còn có vài người cầm theo súng. Cũng may mà cô ẩn thân nhanh nếu không sẽ dễ dàng bị phát hiện có khi còn bị thủ tiêu luôn không chừng.
" Đại ca! Đem hắn đến đây rồi chôn sống thì sao? "
" Quang cảnh ở đây đẹp đấy chôn sống cũng thật may mắn cho hắn quá rồi! "
Grừ! Grư!
" Á! Có thú dữ! Thú dữ! Sao ở đây lại có sói! "
" Chết tiệt may nổ súng đi! "
" Nhưng đông quá! "
" Rõ ràng ở đây làm gì có thú dữ bao giờ sao tự nhiên lại có? "
" Chạy đi! "
" Hắn ở đó cũng đủ chết rồi! Khỏi cần chôn sống! "
Cả đám hơn chục người cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng. Đến khi không thấy bóng dáng đâu cô mới nhưng lại và hiện về hình dáng con người.
Hàn Nghiên Vũ đi chậm tiến gần về phía người đàn ông lay nhẹ người " Này! Anh gì ơi? Anh ơi! "
Không có động tĩnh cô có chút căng thẳng đưa tay ra bắt mạch cho hắn vẫn may là mạch vẫn đập nên cô tạm yên tâm. Liệu để người ở đây có ổn không hay cũng quá nguy hiểm rồi chẳng lẽ gọi cấp cứu nhưng ở đây không có sóng phải làm sao? Chẳng lẽ đưa hắn về nhà?
Hàn Nghiên Vũ khẽ thở dài " Về thôi! Hôm nay thật xui xẻo mà! "
Tách!
Cô búng nhen tay ngay lập dịch chuyển mang theo cả đồ vật và người đàn ông.
Về đến nhà cô đặt hắn nằm ở phòng ngủ dành cho khách còn bản thân đi vẽ nốt,
Đợi khi không còn nhẹ thấy tiếng bước chân và tiếng động hắn mới mở mắt.
Thực ra hắn đã tỉnh từ lúc nghe thấy tiếng hét của mấy tên đánh lén hắn đem hắn đi chôn sống. Vốn định tỉnh lại để đánh lén nhưng không ngờ lại còn người khác nên hắn nằm yên không dám nhúc nhích.
Hắn nhìn quanh phòng căn nhà với thiết kế sang trọng, mọi thứ đều sạch sẽ và ngăn nắp quan trọng hơn là tông màu chủ đạo đen trắng khá hợp ý của hắn.
" Chủ nhân của căn nhà này xem ra là nam. "
Nhưng hắn đã nhầm đến chiều tối hắn thấy một thân ảnh nhỏ nhắn bốn chân đi vào phòng.
" Ah! Anh tỉnh rồi sao? "
Hàn Nghiên Vũ khá bất ngờ khi thấy người tỉnh lại vội vàng biến thành người.
Hắn cũng bất ngờ khi thấy người thú vẫn còn tồn tại.
" Cô là?... "
" Suỵt! Bí mật nhá! "
Tư Phong Miên gật đầu đồng ý.
Cả hai im lặng không biết nói gì căn phòng cũng vì thế mà rơi vào ngột ngạt.
" Anh! Hãy hứa với tôi là không nói ra thân phận của tôi bằng cách kí cam kết máu được không? " Hàn Nghiên Vũ không yên tâm khi thấy thân phận bị lộ.
Tư Phong Miên đưa mắt đánh giá cô một lượt từ trên xuống dưới " Đổi lại tôi được gì? "
Hàn Nghiên Vũ nhíu mày ánh mắt vui vẻ lúc nãy giờ đã không còn đôi mắt lạnh lẽo đỏ rực như máu khiến hắn rùng mình. Căn phòng dường như bị rút cạn không khí khiến hắn cảm thấy ngột ngạt. Chín cái đôi to đằng sau lưng cùng móng vuốt trực chờ giết hắn.
Tư Phong Miên biết nếu còn đòi điều kiện anh sẽ chết ngay lật tức liền ra sức gật đầu.
" Ý anh là sao? Anh có kí không? " Hàn Nghiên Vũ chậm rãi tiến lại gần hắn.
Hắn khó khăn lắm mới hít được ít không khí để nói " Kí! Tôi kí! "
Hàn Nghiên Vũ đi đến cắn ngón tay mình làm cho chảy máu rồi ép hắn mở miệng ra nuốt máu của cô.
" Xong! Từ giờ chỉ cần anh hé răng nửa lời về sự tồn tại của tôi anh sẽ chết! "
Máu của cô không hề giống người bình thường vừa ngọt vừa thơm thật sự rất dễ chịu.
Hàn Nghiên Vũ có chút ngạc nhiên khi thấy có người thích ứng được với máu của cô mà còn không chết.
Tư Phong Miên nhìn cô với vô vàn câu hỏi nhưng lại thôi đàng nuốt xuống im lặng.
" Anh ở lại đây đi muộn rồi mai có thể đi! " Hàn Nghiên Vũ quay người rời đi.
" Này cô tên gì? Tôi têm Tư Phong Miên, Phong Miên trong say giấc giữa rừng lộng gió! "
" Hàn Nghiên Vũ! "
" Nay nay cô bao nhiêu tuổi? " hắn tò mò quan sát khuôn mặt cô.
" 18! "
" Bé quá! " hắn lẩm bẩm
" Hả! Anh nói gì vậy? " Hàn Nghiên Vũ nghiên đầu khó hiểu nhìn hắn.
" Không có gì! Liệu em có thể cho tôi ở lại đây hai tháng được không? "
" Cho tôi lý do và điều kiện. "
" Tôi bị người ta truy sát hiện tại không thể đi ngay được hy vọng em cho tôi ở nhờ với điều kiện là tôi sẽ nấu ăn, làm việc nhà cho em. Mọi chi phí sinh hoạt của em tôi trả tất. " hắn biết hiện tại ở chỗ cô nhóc này là an toàn nhất.
Hàn Nghiên Vũ thở dài quay lưng bỏ đi không nói năng gì trước khi đi quăng cho hắn chìa khóa xe ô tô.
Quả thực hôm nay cô rất mệt mệt đến mức chẳng buồn nói chuyện nữa bởi đầu giờ chiều cô đã phải vật lộn với đám thợ săn nhân thú.
Tư Phong Miên muốn nói thêm gì nữa nhưng thấy bộ dang không muốn nghe thêm chuyện gì của cô liền thôi có gì mai nói tiếp.