Biểu Tượng May Mắn Của Lão Đại Là Hồ Ly

Chương 10: Văn Ca!


Hàn Nghiên Vũ sau khi rời đi cùng Tần Tranh tâm trạng cô có chút phức tạp.

" Về đi không cần ngươi giúp nữa! " Hàn Nghiên Vũ đuổi tiểu xà đi.

" Chậc! Bị thương rồi còn không lo đi lại đuổi người ta. Sáng nay có tiết học đó cô nương à! " Tần Tranh có chút chạnh lòng.

" Cảm ơn nha! Để cậu lo rồi! " cô cười xoa đầu cậu ta.

" Nhớ chăm sóc bản thân cho tử tế vào tôi đi đây! "

" Ừ! "

Tần Tranh cứ thế biến mất để Hàn Nghiên Vũ lại một mình vết bỏng trên mặt cô biến mất không dấu vết.

Cô một mình lái xe đến trường nói thẳng ra giờ cô đang xin học tiến chỉ trong hai tháng vì thế chỉ tháng sau thôi là cô thi tốt nghiệp sớm rồi sắp chạy delline đến đau mắt rồi.

Rầm!

Vừa đi vừa nghĩ cô đâm sầm vào người đi trước

" Xin lỗi! Xin lỗi! " Hàn Nghiên Vũ vội vàng lên tiếng.

" Em không sao chứ? Chán đỏ hết lên rồi kìa! "

" Không sao! Không sao ạ! " Hàn Nghiên Vũ nhanh chóng chạy đi bởi cô muộn giờ rồi còn chẳng kịp quan tâm đối phương là ai.

" Cô ấy là hồ ly sao? Vậy ra tộc hồ ly chưa tuyệt chủng hả? " cậu ta lẩm bẩm.

Rầm!

Cánh cửa bị Hàn Nghiên Vũ mở một cách mạnh bạo. Hàng chục con mắt đổ dồn về phía cô.

Người đàn thanh niên lúc nãy cô đâm phải lại ngang nhiên bước vào giảng đường khiến cô trố mắt ra nhìn.

Cậu ta là giảng viên ư? Thật không thể tin được. Hàn Nghiên Vũ rón rén về chỗ ngồi cạnh Hạ Tử Kỳ.

" Tử Kỳ! Tôi ngồi đây nhé! "

" Ngồi đi! " Hạ Tử Kỳ cười dịu dàng nhìn cô.

Còn chưa kịp ngồi xuống ghế cô đã bị gọi.

" Em học sinh vừa mới vào kia lên đây giúp tôi một chút! "

Hàn Nghiên Vũ xịu mặt lết tấm thân lên bục giảng.

Tách!

Không gian đột nhiên ngưng lại Hàn Nghiên Vũ cảnh giác lùi về sau mấy bước phòng thủ.

" Đừng sợ tôi không làm gì em cả! Chúng ta là đồng loại! " hắn ta chủ động biến thành sói màu lông của con sói này làm cô nhớ đến một người... Văn Ca.



Hàn Nghiên Vũ thu mỏng vuốt lại " Văn Ca! "

" Hử? " hắn nghiêng đầu nhìn cô rồi dang tay.

Hàn Nghiên Vũ cười tươ lao vào lòng gọi hai tiếng " Anh trai! "

Giữa cô và anh ta không có bất kì mối quan hệ nào tuy nhiên hắn là đồng hương của cô đồng thời là một người anh.

" Lớn quá rồi! " Văn Ca cưng nựng bẹo má cô.

" Ư! Đ....ung eo m..aa eomm " ( đừng véo má em)

Văn Ca cười thả tay ra " Tối nay đi chơi không? "

" Đi chứ! Vậy em về chỗ được chưa? " cô xoa xoa hai bên má bị véo.

" Đi chơi ở công viên giải trí nhé được không? Giờ em về chỗ được rồi! " Văn Ca thả cô về chỗ.

Tiết học trôi qua rất nhanh thoáng chốc đã đến chiều.

" Hazzzzi! Cuối cùng cũng xong! Nay cậu có rảnh không đi ăn cùng với nhóm đi! " Hạ Tử Kỳ vươn vai.

" Không hôm nay mình có hẹn rồi! " Hàn Nghiên Vũ xách túi nhanh chóng rời đi.

Lần đâu tiên Hạ Tử Kỳ thấy cô vội vã như thế!

Hàn Nghiên Vũ về nhà tắm giặt sau đó chọn một bộ quần áo. Tối nay cô mặc một chiếc vào crop top và quần kaki ống rộng cùng buộc tóc cao. Ngày thường vốn đã xinh nhưng cô không thuộc tip người ăn diện nên chẳng mấy khi trang điểm.

~ 17 giờ ~

Hàn Nghiên Vũ lái xe đến chỗ hẹn vừa đến nơi đã thấy Văn Ca.

" Ca Ca! " cô gọi lớn.

Văn Ca ngẩng đầu lên nhìn về hướng phát ra tiếng gọi. Anh cười tươi chạy về phía cô Hàn Nghiên Vũ cảm thấy anh cười còn đẹp hơn cả mình nụ cười cực kì trói mắt.

" Hôm nay em xinh lắm! "

Hàn Nghiên Vũ cười ngượng ngùng " Chúng ta đi ăn trước chứ? "

" Ừ! Em muốn ăn gì? "

" Như cũ đi! "

" Được! "

Cả hai người đều chọn phố ăn đêm ngay sau khu vui chơi.

" Cho tôi hai xiên thịt đi! "

" Em ra kia mua nước! Anh uống gì? "



" Trà đào! "

" Được! "

Lúc quay lại cô thấy anh trên tay cần rất nhiều đồ ăn. Hai người chọn một chỗ gần đấy để ăn nhân tiện nghỉ ngơi và ngắm cảnh đường phố.

" Mấy năm nay em sống thế nào? " anh hỏi cô

" Khá tốt! " Hàn Nghiên Vũ cười ăn nốt chỗ xiên thịt còn lại.

" Tốt là được rồi! Có ý chung thân chưa hay vẫn nay đây mai đó! "

" Vẫn thế! " Hàn Nghiên Vữ cười trừ.

" Chơi ít thôi! " Văn Ca xoa xoa đầu cô.

" Hừ! "

" Em không định yêu con người chứ? "

" Tất nhiên! " cô nhìn ra phía xa nụ cười dần tắt.

" Nhớ được thì tốt! Anh sắp kết hôn rồi đến khi đó em sẽ chúc mừng anh chứ? " anh nhìn cô đầy mong chờ.

" Vậy đây là buổi đi chơi cuối cùng sao? Chị gái em gặp lần trước là vợ chưa cưới của anh sao? " Hàn Nghiên Vũ giọng trầm xuống.

" Ừ! Vốn dĩ hôm nay anh sẽ đưa cả cô ấy đi nhưng vì có việc bận nên chỉ có mình anh đi được thôi! "

" Đến hôm đó em đi! "

Văn Ca nhận ra sự buồn bã của cô nhanh chóng an ủi.

" Sao thế? Sao lại không vui rồi? "

" Ko! Ko gì cả? Chỉ là sau này em không được đi chơi cùng anh nữa! ''

" Vậy bây giờ chúng ta đi thôi! " anh kéo tay cô đứng dậy kéo vào khu vui chơi.

Hàn Nghiên Vũ ngơ ngác chạy theo. Hai người đi đến chỗ bắn súng đổi gấu bông.

" Ông chủ! Bao nhiêu một lượt thế? "

" 20 đồng một lượt 10 phát."

" Lấy cho tôi đi! "

Hàn Nghiên Vũ cũng chẳng kém cạnh gì, máu chiến lại nổi lên muốn so kèo với Văn Ca " Ông chủ lấy cho cả tôi nữa! "

Pằng! Pằng! Pằng!

Kết quả chưa đầy mười năm phút hai người đã quét sạch sạp hàng của người ta khiến ông chủ tái xanh mặt.