Hàn Nghiên Vũ và Văn Ca hai tay ôm đầy gấu bông trong sự ngưỡng mộ của mọi người.
Vì chưa thể so kèo thắng thua được nên cô và anh tăm tia sang cửa hàng kế bên nhưng lại bị ánh mắt sắc bén như dao găm của chủ tiệm cảnh cáo rằng nếu hai đưa bây đến đây phá tao làm ăn tao xiên hai đứa bây luôn á.
Chậc!
Văn Ca cũng có chút tiếc nuối nhưng cũng đành thôi.
" Ta đi trượt ván không? " anh gợi ý cho cô đi đến địa điểm tiếp theo.
" Chơi! " máu chiến vốn có nên từ nhỏ trò nào cô cũng dám thử vì thế có một số trò cô là chiến thần bất khả chiến bại.
Hàn Nghiên Vũ quay lại xe lấy ván cùng Văn Ca đồng thời cất luôn số gấu bông đi sau đó cả hai cùng đến khu trượt ván.
Mặc dù là địa hình nhân tạo nhưng khiến người chơi lâu năm cũng có chút kiêng dè. Mấy người đó nào có ngờ hai thân ảnh chả biết từ lúc nào cứ thế lao xuống như cơn gió.
Có một số người phản xả nhanh hét lớn " Hai người kia nguy hiểm lắm đấy! "
Mặc kệ lời khuyên cô và anh vẫn dùng hết sức để đầu trọi với nhau cứ một trước một sau khiến những người kì cựu xung quanh đó được phen mở mang tầm mắt.
Sân chơi giờ đây chỉ còn đúng hai người!
Hàn Nghiên Vũ thể lực yếu hơn Văn Ca nhiều nên chỉ được hai ván cô đã thở dốc.
" Uống nước đi! " Văn Ca đưa cô chai nước khoáng.
" Em xin! " Hàn Nghiên Vũ chỉ nhấp một ngụm nhỏ.
" Giờ chúng ta chơi tiếp hay đi đâu đây? "
" Đi tàu lượn đi! "
" Đi nào! "
" Chị ơi! " Một cậu bé trai túm lấy góc áo cô.
Hàn Nghiên Vũ nhìn xuống ánh mắt sắc lạnh nhưng dường như đứa trẻ đó không sợ trái lại còn nắm chặt chân cô hơn.
" Chị ơi! "
Hàn Nghiên Vũ gạt tay đứa nhỏ ra.
" Tư Mặc Hạ! " Tư Phong Miên từ đâu đi đến túm cổ áo thằng nhỏ xách qua một bên.
" Đứa nhỏ này! Đừng ôm chân vô tội vạ chứ! Mau xin lỗi đi! "
Văn Ca khoác vai Hàn Nghiên Vũ, cô cũng hợp tác.
" Đi thôi anh! " cô cười nhìn Văn Ca lờ đi sự tồn tại của Tư Phong Miên.
Đi được một đoạn khá xa tiếng chuông điện thoại làm gãy sự im lặng giữa hai người.
" Alo! Ba " Hàn Nghiên Vũ đẩy Văn Ca ra một bên đi đến một góc ít người.
" Nha đầu, có việc cho con đây! "
"....."
"...."
" Làm được không? Tài liệu ở chỗ cũ nhớ qua lấy! "
" Chuyên ngàng của con ba yên tâm! "
" Đánh nhanh thắng nhanh! "
" Vâng! "
Hàn Nghiên Vũ cười tươi như hoa sau khi nghe xong cuộc điện thoại của cô với ba lớn. Cô hớn hở đến chỗ Văn Ca đang chờ.
" Văn Ca! Em có việc rồi! "
" Đi đi! Anh cũng đang định nói với em! Hôm nay chơi vui lắm! "
" Cảm ơn anh nhiều! " Hàn Nghiên Vũ nhào vào lòng ôm Văn Ca lần cuối.
" Tạm biệt! " Văn Ca vỗ về cô.
Lúc rời đi cô ngoài lại vài lần sau đó không quay đầu lại lần nào nữa.
Hàn Nghiên Vũ lái xe đến một tiệm bánh ngọt cách đó không xa. Tiệm bánh này quanh năm đông khác nó nổi tiếng vì sự đa dạng nhưng đặc biệt nhất là công thức độc quyền của nó.
Chiếc biển được thiết kế theo phong cách Âu cổ cả phong cách quán cũng thế càng làm tiệm bánh trông đặc biệt giữa lòng thành phố.
Cô cũng xếp hàng như bao người chờ cho đến lượt mình phải mất rất lâu cô mới đến lượt.
" Cho tôi bánh kem lạnh vị socola ".
Vừa nghe đến bánh kem lạnh nhận viên phục vụ thoáng chút giật mình sau đó nhanh chóng đi lấy bánh.
" Của cô đây! Chúc cô một ngày tốt lành! "
" Cảm ơn! " Hàn Nghiên Vũ nhanh chóng rời đi.
Bề ngoài nói là đi mua bánh nhưng tài liệu bí mật được đặt trong đó.