Căn biệt thự vốn bình yên nay chìm vào yên tĩnh đến đáng sợ những người làm đều run rẩy trước cơn giận của gia chủ.
Chỉ cần mà trái ý chút thôi thì đầu liền bay khỏi cổ, xét về độ bình thường trong căn nhà này chắc chỉ có tiểu thiếu gia là bình thường thôi.
Tất cả mọi người trong căn nhà đều căn thẳng trước sự mất tích của cô chủ.
...****************...
Tư Phong Miên lúc này cũng biết tin sai một lượng đàn em không nhỏ đi tìm cô.
Cả người hắn đau nhức khó thở vô cùng dù dùng thuốc cũng không đỡ. Cơn đau khiến hắn bất tỉnh ngay tại bàn làm việc.
Hắn thấy mình trong một căn phòng trắng một con hồ ly nhỏ đang bị xích ở đó nhìn về phía hắn với đôi mắt mong chờ.
Tư Phong Miên đi tới chạm vào con hồ ly để cởi xích nhưng bất thành. '' Em đang ở đâu? ''
Con hồ ly vẫn im lặng không nhúc nhích.
'' Nơi đó như thế nào mà em không thể tự mình thoát ra được. ''
''....''
Cho dù hắn có cố gắng hỏi thế nào vẫn không thể nhận được câu trả lời.
'' Ba! Ba! Ba '' tiếng gọi của Tư Mặc Hạ làm hắn tỉnh lại.
Tư Phong Miên ngồi dậy dựa lưng vào ghế day day huyệt thái dương.
'' Tư Mặc Hạ con có biết nơi nào có căn phòng chỉ có độc nhất màu trắng không? ''
Tư Mặc Hạ lắc đầu khó hiểu nhìn ba.
Lúc này Tùy Thiên Sơ đi vào vô tình nghe được cuộc trò chuyện của hắn và đứa nhỏ.
" Tôi biết có một nơi có căn phòng trắng nhưng nó dùng để làm không gian chụp ảnh cho mẫu ảnh mà. "
Tư Phong Miên nhíu mày đây không phải là đáp án mà hắn muốn tìm.
....
~ Bệnh viện thành phố ~
Hàm Tùy Anh mơ hồ tỉnh dậy mùi khử trùng xộc vào mũi cậu.
" Tỉnh rồi! ''
Cậu nhìn ba bé gầy đi rất nhiều trông ông gầy đi cả chục tuổi.
Đã ba ngày trôi qua rồi vẫn không có tin tức của Hàn Nghiên Vũ.
'' Ba! Có tin tức từ chị chưa? ''
Hàm Vũ Bắc lắc đầu thay cho câu trả lời.
Rầm!
Cánh cửa phòng bệnh được mở ra một cách thô bạo, một người đàn ông mặc vest đen chỉnh tề đi vào trên mặt lấm tấm mồ hôi.
" Ông chủ! Có chuyện không hay rồi. Có người tìm thấy xác của một người phụ nữ ở ga tàu điện ngầm, được cho là đã chết từ ba ngày trước. "
Rầm!
Ngay khi câu nói vừa dứt hắn đã bị một lực mạnh bóp chặt cổ.
" Ăn nói cẩn thận nếu còn muốn giữ cái mạng! "
Hàm Vũ Bắc sắc mặt tối sầm lại trên trán nổi lên những đường gân xanh trông ông lúc này như muốn giết người vậy.
" Phía bên cảnh sát điều tra đang giám định và xác nhận thân phận rồi ạ! Ông chủ bớt giận Hứa gia cũng đã đến đó rồi ai ''
Hàm Vũ Bắc mặc dù tức giận nhưng vẫn nới lỏng tay khỏi cổ hắn. " Gọi y tá trông chừng đứa nhỏ này cho ta. Lấy xe đi đến viện pháp y cho tôi. "
" Cho con đi với! " Hàm Tùy Anh đứng dậy đòi đi theo.
" Ở yên đó cho ba! " Hàm Vũ Bắc trừng mắt nhìn cậu con trai đang đứng còn không vững kia.
" Con muốn.... " câu nói còn chưa ra đến miệng đã bị nuốt ngược trở lại vào trong.
Hàm Tùy Anh sởn gáy khi nhìn thấy bộ dạng như phát điên của ba mình. Nếu như cậu còn kì kèo thêm một chút nữa không chừng ông ấy sẽ cho cậu ngủ thêm vài ngày nữa không chừng.
Hắn không dám làm trái lời nhanh chóng thông báo cho đàn em chuẩn bị xe đến viện pháp y.
Chiếc xe nhanh chóng di chuyển đến địa điểm hẹn trước tại đây tận mắt Hàm Vũ Bắc nhìn thấy thi thể của người đó.
Thoạt nhìn thì rất trông rất giống bé con của ông nhưng khi nhìn kĩ lại thì không phải người này chỉ có gương mặt hao hao giống, mái tóc trắng này không phải là hàng thật mà là được nhuộm. Mắt không phải là mắt thật mà mà một đôi mắt giả xem ra mắt thật đã bị hắn giữ lại rồi.
Xác được đặt trong tủ đông lạnh như thế có thể làm chậm quá trình phân hủy tuy nhiên có một điều đó chính là thi thể này đã bị rút sạch máu trước khi chết vì để có được làn da trắng như của Hàn Nghiên Vũ.
Xem ra hung thủ phải biết rất rõ về Hàn Nghiên Vũ. Hàm Vũ Bắc và Hứa Gia Đinh đều đăm chiêu suy nghĩ xem ai là hung thủ.
" Là hắn! Hắn quay lại rồi! "
Hứa Gia Đinh nhìn ra ngoài cửa sổ thở dài. Tên bệnh hoạn đó đã quay lại.
" Tên đó! " Hàm Vũ Bắc đứng không vững loạng choạng dựa vào tường.
...****************...
Hàn Nghiên Vũ tỉnh lại lần nữa đã thấy tên đó ngồi cạnh mình.
" Em tỉnh rồi à? Lần này ngủ hơi lâu đó! Ba ngày nay không có ai chơi với ta cả! Buồn lắm đó. " hắn vuốt ve gương mặt của cô.
Cánh tay cô có chút đau nhói Hàn Nghiên Vũ khẽ liếc mắt nhìn thấy túi chuyền nước xem ra hắn không có ý để cô chết.
Hàn Nghiên Vũ im lặng không đáp lại.
" À đúng rồi! Cho em xem cái này! "
Hắn đi ra ngoài một lúc sau bê vào một lọ dung dịch trong đó có một đôi mắt trông nó như đang trừng mắt lên nhìn cô vậy.
" Đôi mắt màu xanh lục trông vô cùng xinh đẹp này em thấy thích không? "
Hàn Nghiên Vũ rùng mình nhưng vẫn cố tỏ ra điềm tĩnh. Đột nhiên trong lòng cô trào lên dự cảm không lành.