Biểu Tượng May Mắn Của Lão Đại Là Hồ Ly

Chương 20: Giết [ 18+ ]


Màu xanh lục, màu xanh lục. Hàn Nghiên Vũ thấy đôi mắt này vô cùng quen.

" À đúng rồi! Nói cho em bí mật này nhé! Mắt này là của bạn em đó! "

Hàn Nghiên Vũ cứng người không tin vào mắt mình. Đôi đồng tử co rút một hồi rồi nhìn hắn đang thích thú nhìn biểu cảm của cô.

" Ngươi nói gì? " giọng cô run lên gì hoảng.

" Bạn em đó! Cái người tên Trúc Trúc gì đó! "

Hàn Nghiên Vũ bật dậy lao đến túm cô hắn.

" Ngươi.... Ngươi tên cầm thú này! Ngươi... " hốc mắt cô nóng lên, những giọt nước mắt trong như pha lê lăn dài trên gương mặt xinh đẹp.

" Em cảm động lắm sao? " hắn lấy tay lau đi những giọt nước mắt đang chảy dài trên gương mặt cô.

Hàn Nghiên Vũ bóp cổ hắn nhấc hắn lên nghiến răng " Mày! Thằng chó này! Mày nên xuống địa ngục tạ tôi với bạn tao đi! "

Dù bị xích bằng vòng phong ấn nếu sử dụng yêu pháp nhất định sẽ bị phản vệ lại. Màu từ khóe miệng cô chảy ra khắp người đau nhói nhưng cô nhất quyết có chết cũng phải đen tên khốn này theo cùng.

" Haahhahaaa " hắn cười nhìn cô tiếng cười phát ra từ họng lên khiến cho người nghe không khỏi rùng mình.



" Biểu cảm này thật thú vị! Rất thú vị! Sau này tôi sẽ cho em thấy nhiều hơn! " hắn nói qua kẽ răng không khỏi khiến cô tức điên lên trước thái độ khiêu khích của hắn.

Rắc! Rắc!

Chiếc vòng cô không chịu được lực yêu pháp mạnh liền vỡ ra thành trăng mảnh.

Hắn sững sờ nhưng rất nhanh hắn lấy từ trong túi áo ra một ống tiêm đâm thẳng vào cổ không cho cô phản ứng lại.

Phập!

Thuốc rất nhanh đã ngấm vào màu tay cô dần nới lỏng ra tầm nhìn cũng vì thế mà mờ đi.

Hắn đỡ lấy cô đem lại gường nhưng hắn không biết là thuốc hắn dùng cho cô khi còn nhỏ giờ đây cô đã kháng lại được. Chờ hắn rời đi cô ngồi dậy nấp sau cửa chờ con mồi.

Một lúc sau hắn quay lại vừa mở cửa ra một móng vuốt sắc nhọn lao tới, hắn nhanh chóng né đi.

Lần này chính hắn cũng không ngờ một phút chủ quan của mình khiến mọi kế hoạch của hắn tan thành bong bóng.

Hàn Nghiên Vũ lao tới dùng yêu lực siết chặt hắn lại mặc cho hắn vùng vẫy.

" Tên ngươi là Han đúng không? " Hàn Nghiên Vũ nhếch mép cười đôi mắt không còn chút nhân tính nào nữa.

" Đúng rồi! " mục đích cuối cùng của hắn cũng đạt được đó chính là đáng thức tâm ma đang ngủ say bên trong con người cô. Giờ hắn chết cũng không thành vấn đề.



Nhưng hắn chỉ đúng một phần Hàn Nghiên Vũ lấy một con dao gần đó đâm thẳng vào bụng hắn xong xuôi cô lấy chính dây xích mà hắn đã dùng để xích cô trong thời gian qua để nhốt hắn lại. Sau đó bình tĩnh lấy điện thoại của hắn gọi cho cảnh sát.

Rất nhanh, cảnh sát đã đến theo sau cảnh sát là Hứa Gia Đinh và Hàm Vũ Bắc nhưng khi vào trong ngoại trừ thấy hung thủ ra thì không ai thấy nạn nhân đâu cả.

Hàm Vũ Bắc thấy hắn bị trói ở đó không kiềm chế được mà lao đến giáng cho hắn một cú đá vào bụng.

" Con bé đâu rồi? " Hàm Vũ Bắc nghiến răng nhìn hắn.

" Tao không biết! ".

Quả thực khi hắn tỉnh lại đã không thấy bóng dáng cô đâu.

Nhận được câu trả lời không mong muốn Hàm Vũ Bắc tay cuộn thành quyền đấm hắn một nhát vào mặt.

" A Bắc! Dừng lại đi, đủ rồi! Chúng ta ra ngoài đã! "

Hứa Gia Đinh phải lôi Hàm Vũ Bắc ra ngoài không cho cậu ta tiếp xúc với tội phạm nữa. Bởi nếu còn gặp chắc sẽ bị đánh cho chết mất.

Tại đây cảnh sát tìm được vô số thi thể. Có những thi thể bị đông lạnh khô, bị nấu chín, những thi thể nhiều mỡ thì bị lọc da đem đi chưng cất để chiết xuất thành nước hoa cao cấp hoặc có những thi thể lại bị đem ra làm búp bê.....

Mọi thủ đoạn tàn nhẫn đều được tên tội phạm sử dụng.