Biểu Tượng May Mắn Của Lão Đại Là Hồ Ly

Chương 4: Sự bảo hộ của hồ Ly


Hàn Nghiên Vũ hoảng sợ cúp đuôi bỏ chạy mấy, bởi đây là lần đầu tiên cô thấy người tức giận đáng sợ đến mức này.

Những đường gân hiện rõ trên cánh tay hắn. Đôi mắt trở nên âm u như muốn giết chết người. Hắn thở dài thật không ngờ là cô lại bày bừa như thế.

Trong lúc cô tắm hắn dọn dẹp sạch sẽ lại căn phòng cho cô từ những thứ nhỏ nhất. Anh phát hiện ra không hề có lấy một tấm ảnh gia đình hay bản thân cô cả.

Hàn Nghiên Vũ tắm xong thì không thấy hắn đâu thay vào đó là căn phòng sạch sẽ cô nhảy bổ lên gường hiện về nguyên hình.

" A! Thích quá! "

Tư Phong Miên sau khi dọn dẹp phòng xong liền rời đi một cách lặng lẽ. Hắn nói là hai tháng muốn ở lại nhưng thực tế có quá nhiều việc mà hắn không thể trì hoãn thêm được nữa liền gấp rút rời đi.

Sáng hôm sau Hàn Nghiên Vũ tỉnh dậy không thấy bóng dáng người đâu cũng chẳng quan tâm lắm nhưng đến lúc vào bếp mở tủ lạnh lấy táo thì thấy mấy tờ ghi nhớ dán trên tủ lạnh.

Tôi có việc phải đi rồi! Cảm ơn đã cho tôi tá túc vài ngày. Thức ăn trong tủ đấy nhớ ăn uống đầy đủ, hạn chế ăn đồ sống lại.

Hàn Nghiên Vũ cười lấy tờ giấy xuống vo tròn ném vào sọt rác. Căn bản cô chả quan tâm lắm đến mấy chuyện lặt vặt này cũng chẳng quan tâm hắn rời đi lúc nào và sẽ ra sao.

Cô lấy táo ăn rồi như thường lệ đi học.

...****************...

Tư Phong Miên sau khi trở về liền gấp rút mở ra cuộc giao tranh đẫm máu giữa các thế lực ngầm. Nhưng trong lòng hắn vẫn vấn vương hình bóng của hồ ly nhỏ. Thỉnh thoảng lại lè lưỡi ra xem ấn ký trên lưỡi rồi lại tự cười.

Chỉ ngày rưỡi anh ở đấy nhưng lại đã thích Hàn Nghiên Vũ mất rồi. Thực ra hắn rung động từ lúc cô chẳng ngần ngại ra tay cứu anh một mạng nếu không có cô cứu e là anh mồ yên mả đẹp rồi không chừng.

Một hành động nhỏ không vì tư lợi sẵn sàng bao dung cho người khác, bởi trong cái thế giới mà anh sống nó khác xa so với thế giới của cô. Bao nhiêu người phụ nữ muốn leo lên gường với anh đều vì mục đích cá nhân. Bao nhiêu kẻ sẵn sàng quay lưng vì lợi ích trước mắt anh đều hiểu rõ hơn ai hết.

Có thể nói lòng dạ con người gần như anh có thể nhìn thấu.

Cô nhóc này chỉ thích tiền và đó cũng là thứ duy nhất anh có để cho cô.

" Lão đại! Lão đại! "



Đàm em của hắn gọi hắn mấy lần nhưng hắn không hề nghe thấy cho đến lúc cậu bạn thân đi vào hét lên " Tư Phong Miên! Thằng cho chết! " mới hoàn hồn.

" Chết tiệt! " hắn khó chịu khi phải thoát ra khỏi suy nghĩ về Hàn Nghiên Vũ.

Tư Phong Miên nhíu mày đứng dậy chuẩn bị. Hắn lấy trong ngăn kéo bàn khẩu súng mặc áo chống đạn vào rời đi cùng đàn em. Đêm nay sẽ là một đêm có thể thay đổi cả một xã hội ngầm.

Bữa tiệc hoành tráng tại một nhà hàng cao cấp trên biển - một địa điểm nguy hiểm để săn mồi những ánh mắt sắc bén như hổ rình mồi đang nhìn chằm chằm vào hắn và đàn em của hắn.

" Này Phong Miên! Ông nghĩ gì mà suy nghĩ lâu vậy? "

" Chút chuyện vặt vãnh thôi! " hắn nhấp một ngụm nhỏ rượu.

" Mau chuẩn bị đi " Tư Phong Miên hạ thấp giong ra lệnh.

Ngày hôm nay trời vốn dĩ rất đẹp nhưng đột nhiên lại xảy ra mưa lớn khi con thuyền đã rời cảng hơn chục cây.

Đoàng!

Phát súng đầu tiên khơi mào cuộc chiến.

Ly rượu trong tay hắn bị bắn cho vỡ vụn. Một vài mảnh thủy tinh cứa vào tay hắn.

Chậc!

Tư Phong Miên nhíu mày rồi vẫy tay ra hiệu. Cơm mưa đạn dồn dập bắng tới

Pằng! Pằng! Pằng

" Thằng chó! Sao mày còn chưa chết hả? "

Tư Phong Miên nhẹ nhàng né tránh mũi dao sắc bén. Đột nhiên cả người mất thăng bằng ngã xuống cả con tàu bị cơn sóng lớn nuốt chửng nhấn chìm xuống biển sâu.



Bàn ghế lần lướt chao đảo bên này bên kia. Cả một khoang đã nhuộm đỏ bằng máu. Hắn cố gắng giữ thăng bằng vào đi nhanh nhất có thể lên mũi tàu.

Dưới mặt biển vòng xoáy nước đang hút con tàu về phía mình.

" Lão đại! Giờ chúng ta nhảy xuống biển còn kịp không? "

" Nhảy hết đi! Còn đủ người không? " Tư Phong Miên cũng biết đó là phương án sống cao nhất rồi.

Nhưng người tính không bằng trời tính một cơn sóng lớn thứ hai đánh lật chiếc du thuyền sang trọng nhấn chìm nó dưới biển sâu.

Cả một nhóm người họ cố sức bơi ngoi lên nhưng bất thành hắn bị một sợi dây xích quấn quanh cổ chân dù có dùng cách nào cũng không thoát ra được.

Không khí trong phổi ngày càng ít nếu cứ thế này hắn sẽ chết mất.

Giữa ranh giới sự sống và cái chết đột nhiên một luồng sáng trắng bao bọc lấy hắn dây xích trói chặt chân hắn cũng bị phá nát trong giây lát.

Tùy Thiên Sơ cách đó không xa cùng đàn em của hắn cũng được cứu bằng cách tương tự.

Cho đến khi cả nhóm người họ lên bờ vẫn chưa hiểu chuyện gì.

Một con rắn đen với đôi mắt đỏ đi đến bên cạnh Tư Phong Miên cất tiếng nói

" Này anh thật may mắn khi chủ nhân của tôi đem hẳn một cái đuôi để bảo vệ cho anh đó. "

" Ngươi nói ai cơ? " Tư Phong Miên dần đoán ra là ai.

" Hàn Nghiên Vũ! " con rắn dường như mất kiên nhẫn

" Chủ nhân của tôi thật rộng lượng khi cho ăn hẳn một cái đuôi chỉ để anh không nói ra và bảo vệ anh. Chủ nhân của tôi thật ngu ngốc khi kí kế ước máu với ngươi mà.Đúng là con hồ ly ngốc. "

Hắn im lặng hóa ra lúc hắn đòi hỏi điều kiện Hàn Nghiên Vũ đã âm thầm cho hắn mà không hề nói ra.

" Việc ngày hôm nay chỉ có anh và tôi biết còn lại tôi sẽ xóa kí ước của họ và sẽ chẳng ai biết đến tôi và chủ nhân. "