Biểu Tượng May Mắn Của Lão Đại Là Hồ Ly

Chương 5: Phát bệnh


Hàn Nghiên Vũ đang ngủ ngon thì đột nhiên ho sặc sụa rồi nôn ra máu. Cơ đau thắt ở tim khiến cô như bị ai bóp nghẹt.

Hộc! Hộc! Hộc!

Mồ hôi lạnh chảy dọc theo gương mặt đẹp như tranh vẽ, đôi lông mày nhíu chặt lại. Cô cuộn tròn người tay túm chặt chiếc áo phông rộng gần về phía tim. Đau đến mức cô lộ nguyên hình mà bắt đầu đập phá đồ đạc.

Nói chính xác là cô đang lên cơn điên do tác dụng phụ của thuốc độc do bị ép uống.

Năm mười tuổi cô vẫn sống trên sơn trang còn là một bé hồ ly một đuôi. Hôm đó trong lúc săn mồi cô đã mắc bẫy của thợ săn nhân thú vì thế không những bị bắt mà còn bị diệt cả tộc còn vài đứa trẻ như cô thì bị đem ra làm thí nghiệm sống.

Thật trớ trêu thay thí nghiệm bất thành duy chỉ có cô là còn sống duy nhất và đau đớn hơn cô lại là con hồ ly cô đơn nhất thế giới.

Nỗi đau ngày một tăng như đang gặm nhấm từng tấc da thịt trên người cô. Ngày càng ngày thời gian đến cơn đau càng tăng và thời gian đau mỗi lúc một nhiều.

Đầu cô như muốn nổ tung vậy máu từ trong miệng không ngừng trào ra khiến cô gần như không thể thở được. Ý thức cũng dần trở nên mơ hồ không thể phân biệt được ảo giác và thực tại.

Rầm!

Đó là tiếng động cuối cùng cô nghe thấy cùng bóng người quen thuộc đi vào!

" Thiên Vũ! Thiên Vũ " ông gấp gáp gọi tên con trong bất lực.

Hứa Gia Đinh là bố nuôi của cô, ông là một cảnh sát trinh thám - người cứu cô ra khỏi phòng thí nghiệm đó và là người duy nhất biết thân phận của cô.



" Thiên Vũ! " ông đau lòng ôm cô trở lại gường lấy thuốc giảm đau và thuốc ngủ ra cho cô uống bở bình thường cô không thể tự ý uống thuốc được bởi nếu lạm dụng quá cũng không tốt.

Cách tốt nhất để cô không cảm thấy đau đớn trong thời gian phát bệnh là ngủ.

Nhìn đứa con gái ông nuôi lớn từng ngày lòng đau như có ai bóp nghẹn trái tim ông.

" Con nó sao rồi? " một người đàn ông khác đi vào.

" Ổn rồi! " Hứa Gia Đinh nhìn đứa con gái đang ngủ yên trên gường đầy xót xa.

" Gia Đinh! Con sẽ không sao đâu đừng quá lo lắng! "

" Em mong nó không sao! " Hàm Vũ Bắc là bác sĩ chuyên nghiên cứu thuốc nên tạm thời chỉ có thể để cô uống theo định kì.

Hàm Vũ Bắc cũng rất lo lắng bởi thời gian ngủ của cô ngày càng tăng dù đã giảm liều lượng đi. Lúc trước tầm một hai ngày nhưng theo thời gian nó đã thành một tháng lần này không biết bao lâu thì sẽ tỉnh lại đây.

Hứa Gia Đinh và Hàm Vũ Bắc dọn dẹp lại phòng cho cô.

...****************...

Tư Phong Miên sau khi về nhà thì lại bắt đầu suy nghĩ về Hàn Nghiên Vũ. Cái mạng nhỏ của anh hai lần đều được cô cứu nếu không sớm đã hạ cánh ở đâu đó rồi.

Nghĩ thế nào cũng không thể đền nổi ơn này căn bản là quá sâu dày dùng cả đời này cũng không hết được.



Tùy Thiên Sơ đầu đau như búa bổ tỉnh lại từ trong cơn mê.

Thấy hắn đang hút hết cả một bao thuốc sắc mặt vô cùng trầm tư.

" Phong Miên! Màu hút ít thôi, tao sắp chết sặc trong mùi thuốc của mày rồi! " Tùy Thiên Sơ vò đầu khó chịu rời khỏi gường đi đến chỗ hắn giật điếu thuốc ra khỏi tay dúi nó xuống gạt tàn thuốc.

" Dạo gần đây tôi thấy cậu lạ lắm! Có chuyện gì vậy? " Tùy Thiên Sơ ngồi ghế đối diện hắn

" Chậc! Cút! Việc ông đây không cần cậu lo. " Tư Phong Miên rút thuốc từ trong bao ra châm lửa hút.

" Thằng này mày tương tư em nào rồi hả? " Tùy Thiên Sơ cười châm chọc

" Ừ! "

Tùy Thiên Sơ nghe xong há hốc mồm không tin được những gì mình nghe liền hỏi lại.

" Em nào thế? Bao nhiêu tuổi? Tên gì? Ở đâu? Cần anh đây giúp không? "

" Cút! Em nó còn nhỏ! Ông đây không thể làm cầm thú được! " Tư Phong Miên ném bao thuốc về phía cậu ta.

" Nhỏ là bao nhiêu? Mà có thể cướp được trái tim và lý trí của mày vậy? "

" Im miệng đi! "