Binh Vương Và Bảy Chị Gái Cực Phẩm

Chương 114: Tôi chính là Vân Lộc đại sư


Hai người đàn ông trung niên không ai phục ai, lập tức dời bước đến phòng sách, bày giấy và bút mực ra, chuẩn bị ganh đua cao thấp.

Nhưng vẽ cái gì đây?

Dương Chấn Nham đề nghị, “Tôi nhớ rõ lúc trước khi chúng ta vừa gặp đàn chị là ở hồ hoa sen của trường, không bằng vẽ hoa sen đi, so xem năng lực liên tưởng của ai mạnh hơn."

Vẽ tranh không có vật thật không chỉ khảo nghiệm hoạ sĩ, còn khảo nghiệm năng lực liên tưởng.

Thẩm Kim Hoa vừa nghe lời này liền không vui, cả giận nói, “Vẽ con chim gì mà vẽ, còn dám nhắc đến chuyện đàn chị, tôi thấy hôm nay anh đơn thuần là đến khoe vợ mà thôi."

Lúc trước hai người cùng theo đuổi đàn chị, kết quả Dương Chấn Nham giành được trước, Thẩm Kim Hoa tức đến mấy ngày không phản ứng ông ta, cuối cùng hung hăng làm thịt Dương Chấn Nham ở nhà ăn trường học một bữa mới giải hận.

Cảnh vật năm đó là hồi ức ngọt ngào đối với Dương Chấn Nham, nhưng lại là cảnh phá hoại thanh xuân đối với Thẩm Kim Hoa.

Ông ta không vẽ.

Thấy ông ta như thế, Dương Chấn Nham đột nhiên vỗ đùi và nói, “Vậy vẽ chim đi!"

"Vẽ chim?"

Thẩm Kim Hoa tìm tòi ký ức của mình, phát hiện ký ức trong đầu về đàn chị thật sự không có liên quan gì đến chim, vì thế gật đầu và nói, “Được, vậy vẽ chim."

Vì thế hai người mỗi bên chiếm lấy một cái bàn, bắt đầu vẽ tranh.

Lục Vân cảm thấy thú vị, đứng một bên nhìn hai người, không lên tiếng quấy rầy.

Đợi một hồi lâu, hai người lục tục vẽ xong, gấp không chờ nổi mà mời Lục Vân nhận xét tranh của bọn họ.

Thẩm Kim Hoa nói, “Lục thần y, cậu chỉ cần nói ra hai chúng tôi ai vẽ tốt hơn dựa vào ấn tượng đầu tiên là được."

Ông ta biết Lục Vân không phải người giám định và thưởng thức tranh chuyên nghiệp, nhận xét cũng không ra cái gì, nhưng vẫn có thể nhìn ra ai vẽ tốt vẽ kém.



Dương Chấn Nham cũng chờ mong nhìn hắn.

Lục Vân cười cười và nói, “Nếu hai vị bảo tôi nhận xét thì tôi phát biểu chút ý kiến cá nhân vụng về vậy, có gì nói không đúng xin đừng chê cười."

Lục Vân đầu tiên là nhận lấy bức hoạ của Dương Chấn Nham, nhìn một hồi rồi nói: "Bức tranh của Dương Tỉnh Thủ nét mực rất mạnh, đặt bút cứng cáp hữu lực, làm người ta cảm thấy rất mãnh liệt, mà con chim trong tranh ngẩng đầu nâng mắt, mõm chim dài nhọn mà sắc bén, lại nhìn lớp lông trên cổ đón gió mà dựng lên. Dương Tỉnh Thủ có hùng tâm tráng chí!"

Lục Vân nhận xét xong thì hai người đều cảm thấy giật mình.

Còn không đợi bọn họ lên tiếng, Lục Vân lại cầm lấy bức họa của Thẩm Kim Hoa và nói tiếp: "Mà bức họa của Thẩm tiên sinh, tuy rằng vẽ không kém, nhưng bút mực lại rất kỳ quái, đầu nặng đuôi nhẹ, phong cách trước sau không khớp với nhau, thậm chí càng ngày càng loạn. Thẩm tiên sinh, lúc vẽ tranh ông mất tập trung đúng không?"

"Lục thần y, cậu..."

Thẩm Kim Hoa khó có thể tin mà nhìn Lục Vân, lộ ra đầy mặt kinh ngạc.

Khi ông ta bắt đầu vẽ tranh, thật ra cũng muốn vẽ ra phong cách dâng trào hướng về phía trước giống như Dương Chấn Nham, nhưng vẽ một hồi đột nhiên nhớ tới người vợ đã qua đời.

Trước kia khi vợ Thẩm Kim Hoa còn trên đời, bà thường xuyên ở bên cạnh, yên lặng nhìn ông vẽ tranh.

Là do bị cảm xúc này ảnh hưởng nên phong cách của ông ta cũng thay đổi.

Sau đó sở dĩ càng ngày càng loạn, là bởi vì Thẩm Kim Hoa lại nhớ người vợ thứ hai của mình là Từ Tuệ Linh, nghĩ đến bà ta lại dùng vật tà sát hại mình, cho nên nỗi lòng dao động càng thêm lợi hại.

Thật ra người ngoài nghề rất khó nhận ra cảm xúc biến hóa thể hiện trên trang giấy, chỉ có người thật sự hiểu, đạt tới cảnh giới nhìn họa xem người mới có thể phát hiện manh mối trong đó.

Lục Vân lại thông qua bức họa này mà nhìn ra cảm xúc biến hóa của Thẩm Kim Hoa, hơn nữa còn chính xác đến như thế.

Điều này chứng minh Lục Vân là một vị đại sư giám định và thưởng thức thư họa!

Hai người không thể không khiếp sợ.

"Không nghĩ tới Lục thần y còn trẻ mà trình độ giám định thưởng thức tranh lại cao như thế, vậy sao chúng tôi chịu nổi!" Dương Chấn Nham xấu hổ, nhưng rất nhanh ánh mắt ông ta đã sáng lên, tiếp tục nói, “Lục thần y, nếu cậu cũng là người trong nghề, không bằng cũng vẽ một bức đi, để chúng tôi chiêm ngưỡng thử xem, thế nào?"



Nghe thấy lời này, Thẩm Kim Hoa cũng lộ ra ánh mắt chờ đợi.

Lục Vân cổ quái nói, “Các ông xác định muốn xem tôi vẽ tranh?"

Hai người cùng gật đầu.

"Được rồi, một khi đã vậy, tôi đành bêu xấu, nhưng tôi không vẽ chim, vẽ cái khác đi!" Tròng mắt Lục Vân xoay chuyển, đột nhiên nổi hứng chơi, túm lấy bút mực giấy vẽ một bên rồi nói, “Tôi là người tương đối thẹn thùng, thôi chờ vẽ xong lại cho các ông xem đi!"

"Không có việc gì, chúng ta hiểu."

Dương Chấn Nham gật gật đầu, ông ta biết có một số người khi vẽ tranh không quen bên cạnh có người, vì thế cùng Thẩm Kim Hoa đi ra ngồi sô pha ngoài phòng khách, im lặng chờ đợi.

Chừng mười phút sau, Lục Vân cầm giấy vẽ đi vào phòng khách và nói, “Tôi vẽ xong rồi."

Nhanh như vậy đã vẽ xong rồi?

Hai người liếc nhau, đều thấy được nghi hoặc trong mắt đối phương, nhưng nghĩ lại cũng phải, có lẽ Lục Vân chỉ có trình độ cao trong việc giám định và thưởng thức, năng lực vẽ tranh thì bình thường, cái này không thể trách được. Dù sao hắn còn trẻ như vậy mà.

"Nếu Lục thần y có năng lực lý giải tranh mạnh như vậy, tin chắc chỉ cần mài giũa theo thời gian thì nhất định sẽ có thành tựu."

Thậm chí Dương Chấn Nham đã bắt đầu an ủi Lục Vân không cần nhụt chí, nhưng khi ông ta mở bức tranh Lục Vân đưa qua thì lập tức đứng bật dậy khỏi ghế sô pha.

"Lục lục lục…. Lục thần y, bức họa này thật là cậu vẽ sao?"

Dương Chấn Nham nói lắp bắp, Thẩm Kim Hoa ngồi một bên đầu tiên là lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, chờ thò lại gần nhìn thoáng qua thì lập tức kinh hãi nói, “Vân Vân Vân…. Vân Lộc đại sư?"

Điểm đặc sắc trong tác phẩm của Vân Lộc đại sư thật sự quá rõ ràng, chỉ cần dùng vài nét ít ỏi là có thể miêu tả ra ý cảnh người bình thường không biểu đạt ra được.

Tuy rằng trước kia bọn họ không nhìn thấy bức họa này, nhưng chắc chắn nó chính là bút tích thật của Vân Lộc đại sư.

Lục Vân ngượng ngùng gãi gãi đầu và nói, “Tôi chính là Vân Lộc đại sư."