Binh Vương Và Bảy Chị Gái Cực Phẩm

Chương 463: Xoa đầu


Đối với cuộc sống bây giờ, Vương Băng Ngưng đang rất hài lòng, cô có sáu người chị em thân thiết, có Lục Vân luôn muốn bảo vệ cô, không để cô chịu chút uất ức nào.

Vậy là đủ.

Nhưng chị cả nói cũng đúng, nếu như không đi hỏi đáp án, có lẽ sẽ hối hận cả đời.

Hơn nữa Vương Băng Ngưng nhớ lại trước kia Diệp Khuynh Thành và Lâm Thanh Đàn kéo cô vào trong phòng, nói rằng Tiểu Lục Vân không phải vật trong ao, các cô sao có thể đuổi kịp bước chân Tiểu Lục Vân?

Chẳng cần đuổi kịp, chỉ cần không làm vướng chân Tiểu Lục Vân là đủ rồi.

Ngay cả chị hai Lâm Thanh Đàn cũng chạy tới Côn Lôn, bắt đầu lĩnh ngộ tâm pháp Thanh Đế, còn có Thanh Đỉnh hỗ trợ, bây giờ cô là người có khả năng đi theo Tiểu Lục Vân nhất.

Vương Băng Ngưng nghĩ, nếu mình cứ an phận thế này thì ích kỷ quá, không thể để Lục Vân cứ luôn phải bảo vệ mình được, nên làm gì đó vì Tiểu Lục Vân, mà muốn như vậy thì cần có thực lực chống đỡ.

Thư viện Vân Sơn có thể cung cấp điều này.

Vương Băng Ngưng tự thuyết phục chính mình xong, cuối cùng nhìn Lục Vân đầy chân thành: “Tiểu Lục Vân, em chắc chắn dù thư viện Vân Sơn biết thân phận của chị, cũng sẽ không ép chị làm bất cứ điều gì chị không muốn đúng không?”

Lục Vân sờ cái đầu bóng loáng, cười nói: “Có thể sẽ không, lấy cái đầu bóng loáng này của em để đảm bảo, cho dù gặp phiền phức gì em cũng sẽ đứng lên đòi công bằng cho chị.”

Những lời thế này không phải đang nói đùa.

Ngoại trừ thực lực của Lục Vân thì ngón tay cắn nuốt linh hỏa của hắn cũng có uy lực không hề nhỏ.

Huống chi, trong lòng bàn tay của Lục Vân còn giấu hai kiếm ý kinh người, ai dám gây khó dễ cho chị của hắn, hắn không ngại đến Côn Lôn chém kẻ đó thành hai khúc.

Gì mà thánh địa cho người tu luyện, trở thành phế tích cũng không có gì phải tiếc.

Lục Vân là kẻ bá đạo như thế.

“Tiểu Lục Vân…”

Vương Băng Ngưng cảm động vô cùng, vươn hai tay muốn ôm một cái, Lục Vân vừa bước lên trước, cô đã như con lười đu lên người hắn, mãi không chịu buông ra.



Diệp Khuynh Thành nhìn theo, ánh mắt cực kì phức tạp.

Cô vừa khuyên bảo Vương Băng Ngưng, có vẻ rất bình tĩnh nhưng trong lòng lại không vui.

Trước kia giữa các chị em, Diệp Khuynh Thành là người có uy vọng nhất, dù sao cô cũng là chị cả lạnh lùng gương mẫu, có em gái nào không nể mặt cô chứ.

Nhưng bây giờ Lâm Thanh Đàn vào Côn Lôn, Vương Băng Ngưng cũng chuẩn bị vào thư viện Vân Sơn, đây đều là những cơ duyên to lớn, nói rõ các cô ấy ngày càng gần ltv hơn.

Diệp Khuynh Thành không ngừng hâm mộ, đồng thời cũng hơi tự ti, không ngờ một chị cả như cô lại chậm hơn các em. Chỉ là Diệp Khuynh Thành cũng không thể hiện ra ngoài.

Khi Diệp Khuynh Thành đang thất thần nghĩ ngợi, bỗng nhiên cảm thấy trên đầu mình có thêm một bàn tay to ấm áp, dịu dàng xoa đầu cô.

Diệp Khuynh Thành kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Lục Vân.

“Chị Khuynh Thành, em biết trong số các chị em, chị hay ghen nhất. Bất kể ra sao em cũng vĩnh viễn không phụ lòng chị.”

Trên người Lục Vân còn có Vương Băng Ngưng, nhưng hắn lại không hề tốn sức khi đưa tay ra xoa đầu Diệp Khuynh Thành, ánh mắt cưng chiều nói.

Diệp Khuynh Thành muốn giả vờ lạnh lùng bác bỏ Lục Vân, ai hay ghen nhất chứ, nhưng khi chạm phải ánh mắt của Lục Vân, cô như mềm nhũn ra.

Cơ thể mềm mại hơi run lên, cuối cùng bất ngờ gật đầu, đáp lại một tiếng nhỏ như muỗi kêu:

“Ừ…”

Lần đầu tiên cô phát hiện thì ra Tiểu Lục Vân đã biến thành một cậu trai trưởng thành rồi.

Cảm giác này chưa từng xuất hiện, bao gồm trước kia biết Lục Vân chính là Vân Thiên Thần Quân, Diệp Khuynh Thành cũng không cảm thấy thế này, chỉ yên lặng tự hào vì Tiểu Lục Vân.

Trong đáy lòng cô vẫn coi hắn như em trai, muốn che chở hắn.

Tới bây giờ, bàn tay Lục Vân chạm vào đầu Diệp Khuynh Thành, cùng với vẻ mặt cưng chiều của hắn, Diệp Khuynh Thành chợt phát hiện, thì ra Tiểu Lục Vân đã lớn như vậy rồi.



Đương nhiên điều này cũng do Lục Vân trước kia luôn tỏ vẻ không đứng đắn trước mặt Diệp Khuynh Thành, giống một thằng nhóc chưa trưởng thành.

Cho dù có vài lần, Lục Vân đứng ra che trước mặt Diệp Khuynh Thành, không để cô bị kẻ nào bắt nạt, Diệp Khuynh Thành sẽ cảm thấy hắn đã trở thành người có thể dựa vào.

Nhưng không lâu sau khi giải quyết đám người xấu xong, hắn lại cà lơ phất phơ tiếp.

Diệp Khuynh Thành nghĩ chắc mình đã gặp ảo giác, thì ra Tiểu Lục Vân còn chưa lớn.

Nhưng hôm nay khác rồi, Lục Vân lại nghiêm túc lạ thường, hơn nữa cực kì nghiêm túc nói ra những lời này, đã đụng thẳng vào nơi mềm mại nhất trong lòng Diệp Khuynh Thành.

Cho nên Diệp Khuynh Thành không phản bác, không phản kháng, không giả vờ lạnh lùng kiêu ngạo mà như một cô gái dịu dàng, để mặc cho người đàn ông mình yêu xoa đầu mình, trong lòng tràn đầy hạnh phúc.

Xoa đầu là một cách cực kì có ảnh hưởng với các cô gái, dù có kiêu ngạo tới đâu thì cũng vậy.

Đương nhiên tiền đề là người xoa đầu phải là người đàn ông cô ấy thích, nếu không chắc chắn sẽ có thêm một cái còng trên tay.

Nhìn Diệp Khuynh Thành thay đổi vẻ mặt, Lục Vân thầm thở dài.

Đương nhiên khi nãy hắn đã thấy vẻ mất mát trong mắt Diệp Khuynh Thành, chị cả xa cách này từ trước tới nay đã vậy, tự cho rằng mình rất kiên cường nhưng lại không biết mọi suy nghĩ của cô đều bị viết lên mặt hết rồi.

Lục Vân nhìn thấu.

“Tiểu Lục Vân!”

Hình ảnh ấm áp này không kéo dài được lâu, đột nhiên có một giọng nói đầy nghiêm trọng vang lên phá tan bầu không khí.

Liễu Yên Nhi hấp tấp xông vào.

Vừa nãy Lục Vân về nhà, Lục Yên Nhi cũng có mặt, còn đang chê cười bóng lưng hắn cùng với Vương Băng Ngưng, thế nhưng không biết cô ra ngoài từ bao giờ.

Khi đó sự chú ý của Lục Vân đều dồn vào Vương Băng Ngưng, nên cũng không để ý lắm, cũng không thể để các chị gái muốn ra cửa còn phải có sự cho phép của mình đúng không?

Lúc này hắn phát hiện vẻ mặt Liễu Yên Nhi có gì đó sai sai.