Binh Vương Và Bảy Chị Gái Cực Phẩm

Chương 464: Có ai đó đang theo dõi


Liễu Yên Nhi đột nhiên xông tới, Diệp Khuynh Thành lập tức không còn vẻ nhu thuận nữa, khôi phục lại hình tượng chị cả xa cách.

Lục Vân hơi tiếc.

Mãi mới có thể khiến chị Khuynh Thành không rụt rè nữa, biến thành một cô gái ngoan ngoãn, nhưng vì Liễu Yên Nhi xông vào mà bầu không khí hài hòa này hoàn toàn bị phá vỡ.

Lục Vân trừng mắt nhìn Liễu Yên Nhi một cái, nhưng thấy vẻ mặt cô nghiêm trọng, bèn hỏi:

“Chị Yên Nhi, vừa nãy chị ra ngoài làm gì, sao lại nghiêm túc như thế, chẳng lẽ có ai chọc giận chị à?”

Lục Vân cảm thấy kì lạ, dù sao bây giờ Liễu Yên Nhi cũng là một người tu luyện rồi, dù mới Luyện Khí kỳ nhưng người bình thường làm gì có ai dám chọc cô nổi giận như thế.

Có chuyện rồi.

Liễu Yên Nhi cũng không giấu diếm, nói: “Tiểu Lục Vân, chị nói thật vớ em nhé, mấy ngày nay em không ở nhà, cuối cùng chị cũng cảm thấy được có gì sai sai rồi.”

“Chị ba đừng làm em sợ.”

Vương Băng Ngưng đang treo trên người Lục Vân, nghe thấy Liễu Yên Nhi nói vậy, lập tức ôm chặt hắn hơn, cái đầu nhỏ tựa lên vai hắn, lấm lét nhìn xung quanh, lo lắng cực kì.

Liễu Yên Nhi nói tiếp: “Vương Băng Ngưng em bớt giả vờ đi, muốn gần gũi với tLục Vân thì cứ nói thẳng, dù sao em cũng là một phóng viên ngoài chiến trường, có nhát gan như vậy sao?”

“Cái gì mà miễn cưỡng coi như, người ta vốn tốt mà…”

Vương Băng Ngưng bất mãn lầm bầm một câu, sau đó còn nói thêm: “Trước đây người ta chỉ tiếp xúc với người, nhưng chị nói tới quỷ, em sợ không phải rất bình thường sao?”

“Chị nói có quỷ bao giờ?” Liễu Yên Nhi lườm.

“Chị nói sai sai không phải là đang nói có quỷ sao?”

“Vương Băng Ngưng, em tự tưởng tượng ra còn dám nói xấu chị, không phải trong lòng em có quỷ đấy chứ? Có phải em định chiếm tLục Vân làm của riêng không? Nói mau!”

Lục Vân thấy hai người bọn họ chuẩn bị cãi nhau, nhức đầu nói: “Được rồi, chị Yên Nhi vừa bảo có gì sai sai là có ý gì?”

“Ui, suýt nữa đã quên chuyện chính, đều do Vương Băng Ngưng cắt ngang.”

“Nói bậy, em cắt lời lúc nào, rõ ràng chị làm em sợ, em bảo sợ thì làm sao? Người ta sợ ma mà!”



Lục Vân: “…”

“Bà đây lười so đo.”

Liễu Yên Nhi lườm Vương Băng Ngưng một cái, sau đó nhìn Lục Vân, nói: “Tiểu Lục Vân, trog khoảng thời gian em không ở nhà, chị luôn cảm thấy như có người đang trông chừng bọn chị.”

“Có người ở ngoài theo dõi mọi người?”

Thấy vẻ mặt Liễu Yên Nhi không giống như đang đùa, vẻ mặt Lục Vân lập tức u ám.

Như vậy không được, các chị đều là mỹ nữ sống trong căn biệt thự này, dù mình đã biến bọn họ thành người tu luyện, nhưng đụng phải kẻ cuồng theo dõi thì không phải chuyện gì tốt.

Ví dụ như mấy món đồ lót đang được phơi ở trên ban công chẳng hạn, sao có thể để người đàn ông khác nhìn thấy chứ?

Tuyệt đối không được!

Liễu Yên Nhi tiếp tục nói:

“Chính là cảm giác này, mấy ngày hôm trước chỉ mơ hồ cảm thấy thôi, nhưng hôm nay hình như lại mạnh hơn cho nên chị mới ra ngoài kiểm tra một lượt.”

“Kết quả sao rồi?” Vương Băng Ngưng sốt ruột hỏi.

“Đương nhiên là không phát hiện ra rồi, nếu không bà đây đã cho kẻ cuồng rình trộm đó một trận.”

“Cho nên chị chỉ đang dọa người khác thôi, Liễu Yên Nhi chị quá đáng!”

“Vương Băng Ngưng em nói gì?”

“Gọi chị là Liễu Yên Nhi đấy, làm sao? Liễu Yên Nhi Liễu Yên Nhi!”

“Được đấy Vương Băng Ngưng, Lâm Thanh Đàn không có ở nhà, em lại muốn cãi nhau với chị đúng không, có tin bà đây lấy băng dính dán mồm em lại không?”

“tLục Vân em xem, Liễu Yên Nhi dữ dằn quá, sau này không thể cưới một người vợ như chị ấy được.” Vương Băng Ngưng buồn rầu nói.

Liễu Yên Nhi nổi giật, quát to một tiếng: “Vương Băng Ngưng, đừng tưởng em ôm Tiểu Lục Vân thì chị sẽ bỏ qua cho em, có bản lĩnh xuống đấu một mình đi!”



“Một mình thìm một mình, em sợ chị chắc?”

Vương Băng Ngưng rời khỏi người Lục Vân, khí thế hừng hực lao tới chỗ Liễu Yên Nhi.

Hai người đều là Luyện Khí kỳ, ai sợ ai chứ!

Lục Vân không nói thêm gì, lười quản, hắn quay đầu nhìn Diệp Khuynh Thành đang ngồi ngay ngắn trên ghế salon, dáng người yểu điệu, đôi chân dài tinh tế vắt chéo lên nhau, duy trì tư thế tao nhã và xinh đẹp.

Cô đã khôi phục trạng thái bình thường.

Vì sao Lục Vân nhìn về phía cô, rất đơn giản, giữa các chị, Diệp Khuynh Thành có giác quan thứ sáu mạnh nhất. Nếu như mấy ngày nay có người lảng vảng bên ngoài khu biệt thự, Liễu Yên Nhi có thể phát hiện ra được, vậy chắc chắn Diệp Khuynh Thành cũng cảm nhận được.

Diệp Khuyên Thành hiểu ý hắn, nhưng lại hờ hững lắc đầu.

Lẽ nào Liễu Yên Nhi chỉ đang dọa người ta?

Lục Vân nghi hoặc, quay đầu nhìn qua hai cô gái đang đánh nhau, bỗng dưng cảm thấy chẳng biết nói gì

Dù sao các cô cũng là người tu luyện, sao lúc đánh nhau lại như mấy đứa trẻ con thế. Họ giật tóc, sẽ xé quần áo, nếu không thì sẽ cắn người.

Ôi, dù sao các chị cũng là mỹ nữ siêu cấp đấy, sao có thể thô lỗ như vậy được, thật sự quá ảnh hưởng đến hình tượng.

Lục Vân lại cực kì đau đầu, muốn khuyên can, nói chuyện với Liễu Yên Nhi một chút, bảo cô ấy đừng lạc đề nữa.

Nhưng lúc này ánh mắt Lục Vân đột nhiên nghiêm túc lại.

Cùng lúc đó, cơ thể Diệp Khuynh Thành cũng căng cứng lên, trên mặt cô ấy là vẻ lạnh lùng như băng.

Hiển nhiên hai người đã nhận ra điều gì không đúng.

Có hơi thở của một người tu luyện đang tới đây, thực lực không thấp.

Liễu Yên Nhi không nói đùa, đúng là có người canh chừng bọn họ, chỉ có điều người đó cách bọn họ rất xa nên Diệp Khuynh Thành cũng không phát hiện gì.

Cuối cùng là Liễu Yên Nhi đã nhận ra.

Lúc này, luồng hơi thở kia tới gần, bất kể là Diệp Khuynh Thành hay Liễu Yên Nhi cũng như Vương Băng Ngưng đã trở thành người tu luyện đều cảm thấy nên hai người họ đều dừng tay, đưa mắt nhìn ra ngoài như gặp phải kẻ địch mạnh!