Binh Vương Và Bảy Chị Gái Cực Phẩm

Chương 465: Kẻ thù bí ẩn


“Em nói bên ngoài có người theo dõi mà mọi người còn không tin, giờ đã tin em không lừa mọi người chưa?” Liễu Yên Nhi hơi tức giận, cũng hơi tủi thân nói.

Nhất là Vương Băng Ngưng, không tin mình thì thôi, còn cho rằng mình dọa người, muốn đánh nhau với cô.

Liễu Yên Nhi cực kì uất ức.

“Mọi người ở lại phòng khách đi, em ra ngoài xem thử.”

Lục Vân báo lại một câu rồi nhanh chóng rời khỏi biệt thự.

Đây không đơn giản chỉ là rình trộm nữa.

Đối phương là người tu luyện, có thể vì mình mà tới, nếu không cũng sẽ không theo dõi nhiều ngày như thế, vừa lúc mình đã về nên người kia mới lộ ra khí tức.

Sau khi Lục Vân rời đi, ba người Diệp Khuynh Thành đều im lặng, quyết định đi theo xem sao.

Bên ngoài biệt thự Lục Nhân, một người đàn ông cường tráng đang nhanh chóng tiến lại gần, vẻ mặt hờ hững, nhưng trong hai mắt lại có sát ý mạnh mẽ.

Người đàn ông đột nhiên dừng lại!

Bởi vì tốc độ quá nhanh nên khi hắn ta dừng lại, hai chân dậm mạnh xuống đất, tạo thành hai cái hố lớn.

Đối diện với hắn ta là một thanh niên đầu trọc.

“Thiên Sáp Vương!”

Người đàn ông lạnh nhạt nhìn chằm chằm vào Lục Vân, chậm rãi hé miệng nhả ra ba chữ.

Lục Vân nheo mắt lại, hình như cũng bất ngờ nói: “Quả nhiên là tới vì ta, nhưng ngươi có thể nhắc tới ba chữ Thiên Sáp Vương, quả thật khiến ta bất ngờ.”

Hắn không biết người đàn ông này, nhưng cảm nhận được khí tức của người tu tiên, hắn suy đoán có lẽ đối phương đến từ núi Côn Lôn.

Quỷ Kiếm Tông?

Thư viện Vân Sơn?

Lục Vân nhớ lại, người có thù hận với mình cũng chỉ có hai thế lực này.

Nhưng khi nghe người đàn ông nhả ra ba chữ “Thiên Sáp Vương”, Lục Vân đã loại trừ hai khả năng này, nếu là người Côn Lôn, hoàn toàn không cần câu nệ phải gọi tên hiệu của hắn.

Như vậy…

Ánh mắt Lục Vân lạnh lẽo, hỏi: “Là ai phái ngươi qua đây, chẳng lẽ Thiên Sáp Vương ta làm việc gì động đến lợi ích của các ngươi sao?”



Nếu như không ảnh hưởng đến lợi ích của đối phương, sao bọn họ lại chạy tới giết mình được.

Không sai, trên người đàn ông này tràn ngập sát ý.

Người đàn ông cười lạnh: “Không tính, bọn ta biết ngươi thích diễn kịch làm anh hùng, bọn ta mặc kệ ngươi, nhưng có vài quy định ngươi không thể vượt quá được.”

“Hả? Quy định gì?” Lục Vân nhíu mày, hơi hứng thú hỏi.

Người đàn ông lắc đầu:

“Nói ngươi cũng không hiểu, huống chi một người sắp chết cũng không cần biết những thứ này. Thế giới này phức tạp hơn ngươi tưởng nhiều. Cái gì mà liên minh thí thần giả cũng chỉ là đám gà chó linh tinh mà thôi, người thật sự có thực lực khinh thường mặc kệ bọn họ, cho nên ngươi cũng không cần dương dương tự đắc như thế.”

“Cuồi cùng, ta khuyên một câu, có kiếp sau nên khiêm tốn một chút, cứ làm ầm ĩ lên chỉ khiến người khác chê cười thôi.”

Người đàn ông nói một hơi, sát khí đạt đỉnh điểm, mỗi một bước chân như mãnh hổ xuống núi, chân khí cuộn trào ầm ầm, gào thét tuôn ra.

Kim Đan kỳ?

Lục Vân nhíu mày.

Hắn luôn cho rằng phần lớn người tu luyện, nhất là đã Kim Đan kỳ hẳn là đều đang ở Côn Lôn. Nhưng xem ra cũng không hẳn là như thế.

Trước mắt, người đàn ông xa lạ này rõ ràng không tới từ Côn Lôn, nhưng hắn ta lại là một người tu luyện, hơn nữa còn đang Kim Đan kỳ…

Chẳng lẽ thật sự như lời hắn ta nói, thế giới này phức tạp hơn mình tưởng nhiều, còn hơn cả Côn Lôn?”

Lục Vân nhíu mày suy tư.

Dù kẻ địch ngay trước mặt hắn vẫn không động đậy, cẩn thận hồi tưởng lại lời người đàn ông nói.

Tên kia thấy hắn như vậy, không nhịn được cười: “Sợ choáng váng rồi à? Hiện tại đã biết hành vi trước kia của mình buồn cười thế nào chưa? Một Thần Quân như ngươi trong mắt bọn ta cũng chỉ là con kiến hôi mà thôi!”

Hắn ta thấy Lục Vân đang ngây người ra đó, còn tưởng hắn đã bị khí thế của mình chèn ép.

Kim Đan kỳ, bất kể là ở Côn Lôn hay trong thế giới này đã là tồn tại cực kì kinh khủng, đủ để xưng bá một phương.

Người đàn ông có tự tin này!

Xẹt!

Trong nháy mắt người đàn ông đã xông tới trước mặt Lục Vân, sát ý trong cơ thể và chân khí đồng thời bắn ra, tụ thành một lực lượng kinh khủng, đánh vào đầu Lục Vân.

“Thấy rõ chưa, đây mới là Thí Thần, sai, phải gọi là bóp chết một con kiến.”



Người đàn ông cười tự tin, bàn tay đánh ra đồng thời còn chế giễu Lục Vân một câu.

Cái liên minh Thí Thần kia đúng là một chuyện cười, Thí Thần trong mắt bọn họ, đối với người đàn ông cũng chỉ là con kiến hôi dễ dàng bóp chết được thôi.

Thiên Sáp Vương?

Vân Thiên Thần Quân?

Chó má!

Chỉ lười để ý mà thôi, nếu không phải Lục Vân quá khoa trương thì hắn ta cũng chẳng thèm ra tay.

Đùng!

Chân khí nổ tung.

Lúc này, lông mày Lục Vân đột nhiên giãn ra, nhếch miệng cười nói: “Ngươi nói không sai, bóp chết một con kiến rất đơn giản, chỉ là con kiến đó là ngươi đấy!”

Ánh mắt Lục Vân đột nhiên sắc bén, một tay đưa ra, tóm đúng cổ tay người đàn ông.

Sau đó hắn đột nhiên lùi lại, hóa thành từng cái tàn ảnh, nhanh chóng lùi về phía sau, gần như chỉ trong một hơi thở hắn đã lui về chừng hơn trăm thước.

Còn Lục Vân một tay cầm chặt lấy cổ tay người đàn ông, nói cách khác chỉ trong thời gian ngắn, hắn đã kéo tên đàn ông này ra xa cả trăm mét.

Rầm!

Sau khi kéo ra một đoạn dài, Lục Vân dừng lại, đồng thời lên gối một cái.

Bởi vì người đàn ông bị túm bổng lên, hai chân không chạm đất, cơ thể gần như ở thế song song với mặt đất, nên cái lên gối này của Lục Vân đánh thẳng vào cằm hắn ta.

Phụt!

Người đàn ông phun ra một ngụm máu tươi, xương cằm nát bét.

Sát ý trong mắt hắn ta hoàn toàn biến mất, trở thành hoảng sợ.

Thất sách rồi.

Thiên Sáp Vương này thực lực rất mạnh, không phải một tên hề đang nhảy nhót trong vở hài kịch mà bọn họ vẫn nghĩ.

Quái vật!

Rõ ràng Thiên Sáp Vương còn rất trẻ tuổi, mà còn có thực lực kinh khủng như thế, người đàn ông lầ đầu tiên gặp phải chuyện quái dị như thế này, xoay người bỏ chạy.