Binh Vương Và Bảy Chị Gái Cực Phẩm

Chương 491: Phải kết hôn


Lữ Khinh Nga kích động cực kì.

Bà vẫn luôn mong con gái của mình có mối quan hệ tốt với Lục Vân, dù hi sinh nhan sắc cũng đáng giá.

Mạc Thanh Uyển đã lâu không có đột phá gì, Lữ Khinh Nga rất thất vọng.

Nhưng tạo hóa trêu ngươi.

Ai ngờ được Lữ Khinh Nga không chỉ tìm được con gái nhỏ mất tích nhiều năm mà đồng thời người bà vẫn luôn muốn tạo mối quan hệ lại là em kết nghĩa của con gái nhỏ.

Này nghĩa là gì?

Cố tình chăm hoa hoa không nở, vô tình cắm liễu liễu lại xanh.

Sao Lữ Khinh Nga có thể bỏ qua cơ hội này được!

Dù sao cả hai đều là con gái của mình, ai có quan hệ tốt với Lục Vân cũng được.

Nếu như Lục Vân tham hơn chút nữa, đưa cả hai cho cậu ta cũng có thể.

Cộng thêm cả mình đi, dù sao khuôn mặt và vóc dáng của mình cũng được bảo dưỡng rất tốt, còn có vẻ mặn mà của người phụ nữ từng sinh con…

Khụ khụ!

Không được!

Lữ Khinh Nga vội vàng dừng suy nghĩ tà ác này lại.

Quá đáng quá rồi.

Bà cũng là người có lòng tự trọng.

Sao có thể làm chuyện có lỗi với chồng mình như thế được?

Lữ Khinh Nga dừng cương trước bờ vực.

Nhưng có một điều có thể khẳng định là con gái nhỏ của bà, Vương Băng Ngưng rất có hi vọng phát triển quan hệ với Lục Vân.

Ít nhất là có cơ hội hơn Mạc Uyển Thanh.

Vì vậy Lữ Khinh Nga cực kì nghiêm túc tác động tư tưởng cho Vương Băng Ngưng, chọn ưu điểm của Lục Vân mà nói, sao có thể bảo cậu ta là tên đê tiện vô liêm sỉ, đầu bóng loáng được?

Không hiểu chuyện chút nào.

Nhưng Lữ Khinh Nga lật mặt như thế cũng khiến Diệp Khuynh Thành và Vương Băng Ngưng choáng váng.

Thế này là thế nào?

Nghe có vẻ như Lữ Khinh Nga rất thiên vị Lục Vân, dường như Tiểu Lục Vân mới là con trai của bà vậy.



Hai cô gái đều trợn tròn mắt.

Vương Băng Ngưng lấy lại tinh thần, hỏi: “Mẹ, lẽ nào mẹ rất quen thân với Tiểu Lục Vân sao?”

“Khụ, từng tình cờ gặp một lần.”

“Thật sự chỉ là tình cờ sao?”

Vẻ mặt Vương Băng Ngưng đầy nghi ngờ nhìn Lữ Khinh Nga.

Mới có vậy đã bảo vệ hắn như thế?

Đương nhiên Vương Băng Ngưng không tin.

Lữ Khinh Nga vẫn trấn tĩnh nói: “Chủ yếu là thằng nhóc Lục Vân kia, mẹ vừa nhìn đã thấy thích, có thể thấy được nhân phẩm của nó tốt, là một người đàn ông có trách nhiệm.”

Bà không thể nói là mình vì cơ duyên của Lục Vân nên mới nói như vậy đúng không?

Như thế thì có vẻ hám lợi quá!

Mạc Thanh Uyển ở bên cạnh đã khôi phục tâm trạng của mình, nghe Lữ Khinh Nga nói vậy, không khỏi đỏ mặt thay bà.

Nói dối không chớp mắt.

Da mặt mẹ quá dày.

Lữ Khinh Nga nói lời thấm thía: “Băng Ngưng, mẹ muốn nói cho con biết, thằng nhóc Lục Vân kia rất tốt, con phải quý trọng nó.”

Vương Băng Ngưng không biết nên khóc hay cười, giải thích: “Con biết rồi, chỉ đùa chút thôi, Tiểu Lục Vân yêu thương con như thế, sao con ghét bỏ nó được?”

“Trước đó con nói mình có người đàn ông để thương yêu, là Lục Vân sao?”

Cuối cùng Lữ Khinh Nga cũng phản ứng lại.

Vương Băng Ngưng gật đầu nói: “Ngoại trừ cái đầu bóng lưỡng đó thì là ai được nữa. Không chỉ thương con, cũng rất thương các chị em của con, còn muốn cưới tất cả bọn con nữa, đúng không chị cả?”

Vẻ mặt Vương Băng Ngưng đầy mập mờ nhìn Diệp Khuynh Thành.

“Ấy…”

Diệp Khuynh Thành cạn lời.

Lời nói đùa như thế nói ra ngay trước mặt phụ huynh có ổn không?

Quả nhiên con bé này vẫn luôn không biết chừng mực.

Diệp Khuynh Thành đỏ mặt, lúng túng giải thích: “Cô ơi, thực ra con bé nói đùa thôi, cô đừng tưởng là thật…”



Rầm!

Lữ Khinh Nga vỗ mạnh một cái lên bàn trà, lớn tiếng nói: “Sao ta có thể không coi là thật được?”

“…”

Thấy chưa, tức giận rồi.

Có cha mẹ nào sẽ chịu nghe lời nói đùa như thế chứ, cho con gái đi cưới chung một chồng với cô gái khác?

Trên đời sẽ không có cha mẹ nào như thế!

Không thể nào!

Nói đùa cũng phải biết phân biệt trường hợp!

Diệp Khuynh Thành lườm Vương Băng Ngưng một cái, dường như muốn dạy dỗ cô.

Lúc này, Lữ Khinh Nga đột nhiên nói tiếp: “Nam tử hán đại trượng phu, nói được phải làm được, nếu Lục Vân đã nói thế thì phải cưới!”

Hai mỹ nữ tuyệt sắc đồng thời há to miệng, dường như nghe thấy cả âm thanh trật khớp cằm của mình.

Quá đáng sợ!

Thì ra trên thế giới này thật sự có cha mẹ kì quặc như vậy ư?

Diệp Khuynh Thành cảm thấy hiểu biết của mình về thế giới này còn quá hạn hẹp.

Lữ Khinh Nga vỗ tay nói: “Quyết định như thế đi, khi nào nhìn thấy Lục Vân, ta nhất định phải hỏi nó một chút rốt cuộc khi nào mới thực hiện lời hứa…”

Bà dừng lại một chút, đột nhiên nhớ ra cái gì đó: “Đúng rồi, Lục Vân bây giờ còn ở Đan Dương tông không?”

“Ha, thằng nhãi đầu bóng loáng đó sẽ về sớm thôi, giờ đang dẫn theo hồ ly tinh Liễu Yên Nhi kia bỏ trốn rồi, không biết cô nam quả nữ có làm gì chưa.”

Nhắc tới đây Vương Băng Ngưng lại ghen tị, chua chát nói.

Nếu biết trước hai người họ sẽ ra ngoài lâu như thế, cô sẽ đi theo cùng.

Nghe vậy, Lữ Khinh Nga và Mạc Thanh Uyển ngơ ngác nhìn nhau.

Diệp Khuynh Thành giải thích: “Cô đừng nghe Vương Băng Ngưng nói bậy, Liễu Yên Nhi là em ba, Tiểu Lục Vân và con bé ra ngoài vì có chuyện quan trọng phải làm.”

“Thì ra là thế.”

Lữ Khinh Nga thở phào một hơi, còn tưởng Lục Vân bỏ trốn với hồ ly tinh nào.

Nhưng sau đó bà nhìn Mạc Thanh Uyển với ánh mắt phức tạp. Khó trách con gái bà ở Đan Dương tông tìm kiếm mãi mà không có kết quả, thì ra Lục Vân đã rời đi từ lâu rồi.

Chậc, chua xót quá!