Binh Vương Và Bảy Chị Gái Cực Phẩm

Chương 492: Cảnh báo


Lữ Khinh Nga cảm thấy chua xót thay con gái mình, đồng thời không ngừng mắng con hồ ly già Cốc Thanh Sơn mấy câu.

Cốc Thanh Sơn nhất định biết Lục Vân đã rời khỏi Đan Dương tông, nhưng không thèm báo một câu, khiến bọn họ cứ phải đi tìm, đúng là đáng khinh!

Chỉ là Cốc Thanh Sơn ông dù tính thế nào cũng không ngờ được một đứa con gái của tôi lại có quan hệ thân thiết như vậy với Lục Vân đi?

Lữ Khinh Nga đắc ý nghĩ.

Nhưng lát sau, bà đột nhiên nghĩ tới điều gì, vẻ mặt nghiêm túc lên.

“Không đúng…”

Lữ Khinh Nga nhăn mày.

Mấy người thấy bà đột nhiên thay đổi, đều hơi khó hiểu, không rõ chỗ nào không đúng.

Lữ Khinh Nga lẩm bẩm: “Nghĩa là, Lục Vân không phải người của Đan Dương tông, vậy cậu ta tới đó làm gì?”

Lữ Khinh Nga ngẩng đầu lên, nhìn Vương Băng Ngưng, hỏi ra nghi ngờ của mình.

Vương Băng Ngưng ngẩn người, đột nhiên không biết đáp lời thế nào.

Tuy rằng người phụ nữ này là mẹ của cô, thoạt nhìn cũng không có ác ý, nhưng Tiểu Lục Vân đã thông báo, chuyện chị hai có Huyền Hỏa đỉnh, không được để lộ ra ngoài.

Bất kể là ai hỏi cũng không được nói.

Nếu không sẽ có họa diệt thân.

Nếu như nói nguyên nhân Tiểu Lục Vân tới Đan Dương tông, không phải sẽ để lộ chuyện này luôn sao?

Vương Băng Ngưng không biết nên nói thế nào, không thể không đưa mắt nhìn Diệp Khuynh Thành xin giúp đỡ.

Diệp Khuynh Thành trầm ngâm nói: “Tiểu Lục Vân đến Đan Dương tông vì nguyên nhân bất đắc dĩ, cụ thể là gì bọn cháu không nói được, mong cô Lữ thông cảm.”

“Vì Thanh Đế Huyền Hỏa đỉnh ở đó đúng không?”

Tuy hai người không nói nhưng Lữ Khinh Nga dễ dàng đoán ra được.

Cái này không sai.

Trước đó, Đan Dương tông phái người xuống núi tìm Thanh Đế Huyền Hỏa đỉnh, không lâu sau Lục Vân lại xuất hiện ở Côn Lôn, trở thành người thừa kế ý chí của Thanh Đế.

Lúc đó Lữ Khinh Nga còn không hiểu, sao Đan Dương tông lại đột nhiên xuất hiện một cường giả tuyệt thế như vậy?



Đan Dương tông nói, Lục Vân là đệ tử chân truyền của Lưu lão canh tháp, trước kia vẫn mai danh ẩn tích, gần đây mới xuất hiện.

Bây giờ xem ra cách nói này không đáng tin.

Lữ Khinh Nga đột nhiên nói: “Mẹ đã nói Lục Vân nhất định là người có nhiều cơ duyên, ngay cả Huyền Hỏa đỉnh cũng thuộc về cậu ta, đúng là che giấu bản thân quá kĩ!”

Lữ Khinh Nga tự cho rằng mình đã biết hết chân tướng sự việc.

Lục Vân nhất định là người cầm Huyền Hỏa đỉnh.

Điều này tương xứng với thân phận người thừa kế ý chí Thanh Đế.

Khó trách Cốc Thanh Sơn cứ che giấu như thế, sợ thân phận của Lục Vân bị bại lộ, một mặt là muốn giữ làm của riêng, mặt khác chắc là cũng sợ người ta biết trên người Lục Vân có chí bảo của Đan Dương tông bọn họ.

Đúng!

Nhất định là thế!

Lữ Khinh Nga tự nhận mình thông minh không gì sánh bằng, tự tiến hành phân tích nghe rất hợp lý.

Điều này khiến bà càng muốn thân thiết hơn với Lục Vân.

Diệp Khuynh Thành và Vương Băng Ngưng thầm thấy may mắn.

May mà bà chỉ đoán đúng một nửa!

Tiểu Lục Vân đến Đan Dương tông đúng là có liên quan đến Huyền Hỏa đỉnh, chẳng qua mục đích là hộ tống Lâm Thanh Đàn, Huyền Hỏa đỉnh cũng không ở chỗ hắn.

Thực lực Tiểu Lục Vân rất mạnh, khiến mọi người hiểu lầm, tốt hơn là để Lâm Thanh Đàn bị mọi người để ý.

Lữ Khinh Nga nhìn vẻ mặt đầy nghiêm trọng của hai người, biết có lẽ mình đã đoán đúng.

Nếu không, nghĩ lại nguyên nhân tử vong của công tử Vũ và lão quỷ thì có lẽ là lúc tranh giành Huyền Hỏa đỉnh, đã bị Lục Vân giết.

Hắn có thực lực này.

Lữ Khinh Nga phụng phịu nói: “Ta biết các con lo lắng, nên không chịu nói chân tướng, nhưng các con phải tin rằng ta không hại các con.”

Bà nhìn về phía Vương Băng Ngưng:

“Băng Ngưng, mẹ là mẹ con, tuy hôm nay mới biết nhau nhưng con cũng là con ruột của mẹ, lời mẹ nói, mong con ghi nhớ.”

“Mẹ, xin lỗi…”



Vương Băng Ngưng cho rằng bà đang trách mình giấu diếm, nhỏ giọng nói xin lỗi.

Lữ Khinh Nga lại lắc đầu: “Không phải mẹ đang trách con, các con làm rất đúng, không thể để lộ tin tức của Lục Vân…”

Lữ Khinh Nga khựng lại rồi nói tiếp: “Tốt nhất là hai đứa gọi điện cho Lục Vân, nói cho cậu ta biết bây giờ Côn Lôn đang phái vài người xuống Giang Nam tìm người tu luyện từ Kim Đan kỳ trở lên, chắc là cậu ta sẽ hiểu ý mẹ.”

Lữ Khinh Nga nghĩ tới người nhà họ Chu.

Nếu họ phát hiện Lục Vân đã Kim Đan kỳ, có lẽ sẽ nhanh chóng nghi ngờ việc công tử Vũ chết có liên quan đến hắn.

Người tu luyện đã Kim Đan kỳ ở Giang Nam rất thưa thớt!

Có một người xuất hiện thôi cũng sẽ thành đối tượng bị tình nghi.

Nếu như người nhà họ Chu biết Lục Vân liên quan đến Đan Dương tông, trên cơ bản có thể kết luận Lục Vân chính là hung thủ giết người.

Đến lúc đó Chu Cao Phong sao mà chịu bỏ qua?

Tuy rằng thực lực Lục Vân rất mạnh, Chu Cao Phong không phải đối thủ của hắn, nhưng dù sao nhà họ Chu cũng là thế gia ở thư viện Vân Sơn, nếu như điên lên cũng là chuyện khiến người ta đau đầu.

Lữ Khinh Nga cảnh báo xong, vẫn cảm thấy chưa đủ đảm bảo, bèn nói với Diệp Khuynh Thành: “Khuynh Thành, cháu suy nghĩ lại một chút, có muốn đi cùng bọn ta về thư viện Vân Sơn không?”

Bà lo lắng cho Lục Vân nhưng không nhiều.

Vì Lục Vân rất mạnh, vả lại với cơ duyên của Lục Vân thì sẽ không dễ dàng gặp chuyện không may.

Lữ Khinh Nga lo cho Diệp Khuynh Thành hơn.

Diệp Khuynh Thành mới Luyện Khí kỳ.

Nhà họ Chu không phát hiện ra Lục Vân thì thôi, sợ là phát hiện ra sự tồn tại của hắn rồi, sẽ dùng Diệp Khuynh Thành để uy hiếp, khi đó tình hình sẽ cực kì nghiêm trọng.

Lữ Khinh Nga cũng lo lắng cho Diệp Khuynh Thành.

Đến nhà họ Mạc ở sẽ an toàn hơn ở đây nhiều.

Diệp Khuynh Thành suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn từ chối.

Vừa nãy cô đã gọi điện thoại nhắc nhở Lục Vân, nhất định hắn sẽ chú ý.

Tránh ở nhà họ Mạc, cũng không phải biện pháp hoàn hảo.

Cũng không thể ở đó cả đời đúng không?