Thế là lệnh cho một đám thị vệ vào núi tìm kiếm, yến tiệc sắp tan, mới từ trong rừng đưa được hắn về.
Thị vệ tìm được hắn lúc hắn đã bất tỉnh nhân sự, hai chân đều bị mũi tên nhọn xuyên thẳng, cắm vào xương.
M..áu thấm đẫm hai ống quần, tình huống này xem ra là hắn phải tàn tật cả đời.
Một vị đại thần tiến lên nhìn mũi tên nhọn kia, cả kinh nói: "Đạp Yến Vân Văn Tiễn, đây không phải là mũi tên của Mạnh Tiêu tướng quân sao?”
Trong nháy mắt ánh mắt mọi người đều nhao nhao hướng về Mạnh Tiêu đang đi tới.
Mạnh Tiêu cũng bất ngờ, bước nhanh lên xem xét, thấy quả thật là tên của mình, lập tức trầm mặt xuống.
"Không sai, là mũi tên của ta, nhưng ta chỉ lo săn thú, cũng không có oán thù gì với Cố phò mã, sao có thể hại hắn chứ?"
Tuy nói như thế, nhưng mũi tên cuối cùng vẫn là dấu hiệu của hắn.
Trước khi Cố phò mã tỉnh lại, chỉ có thể tạm thời giam giữ hắn.
“Chuyện Cố phò mã trúng tên, nàng cảm thấy thế nào?” Trở về doanh trướng, Thẩm Cảnh Hành không có biểu tình gì nhìn ta.
Ta rót cho hắn chén trà, đưa tới trước mặt hắn, không hiểu: "Dân nữ chỉ là một tiểu thương, hoàn toàn không biết chuyện triều chính, vì sao Vương gia lại hỏi như vậy?"
Ánh nến chiếu vào lông mày hắn như đao gọt, con ngươi bỗng nhiên khiến người ta nhìn không ra cảm xúc gì: "Cửa cung sâu như biển, bà chủ Tống tốt nhất đừng xằng bậy.”
"Vương gia cũng biết ngoại trừ Vương gia ra, ta không quen được mấy người quyền quý, chủ yếu là vài vị tiểu quan, không quyền không thế làm sao có thể xằng bậy được?"
Hắn ý vị sâu xa: “Không quyền không thế nhưng có tiền thì cũng có thể dùng quỷ đẩy ma.”
Trong lòng ta giật mình, trên mặt lại bất động thanh sắc.
“Có tiền cũng chưa chắc tìm được người làm việc, Vương gia quá coi trọng dân nữ rồi.”
Hắn chỉ nhìn ta chằm chằm, từ chối cho ý kiến.
“Song nhi, có chuyện cần giúp, vì sao nàng không tới tìm cô?”
Tìm hắn?
Cố phò mã là chó của Thái hậu, quan hệ giữa hắn và Thái hậu lại không rõ ràng, ta làm sao có thể yên tâm tìm hắn?
Bầu không khí đang căng thẳng, đúng lúc bên ngoài có thị vệ đến báo, nói bệ hạ triệu Nhiếp chính vương đến nghị sự.
Tên nhóc tám tuổi kia có thể có cùng hắn nghị sự cái gì, chẳng qua là Thái hậu muốn gặp hắn, ngụy trang mà thôi.
Thẩm Cảnh Hành hơi nhíu mày, đứng dậy phủ thêm áo khoác.
Khi đi ngang qua ta, hắn ôm ta vào lòng, tựa cằm lên đỉnh tóc ta thở dài: “Cô sẽ trở về sớm.”
Ta đẩy hắn ra: "Vương gia mau đi đi.”
Hắn nhìn ta thật sâu, xoay người rời đi.
Cả phòng yên tĩnh, sự chua xót khó hiểu tràn ngập trong lòng ta.
Cho dù ta không muốn thừa nhận, trong sáu năm ta không ở đây, thậm chí mười tám năm trước khi ta gặp hắn, cũng có nữ tử khác luôn ở bên cạnh hắn.
Từ thanh mai trúc mã vô tư vô lo đến bây giờ cùng nhau phụ tá ấu đế.
19
Ngày hôm sau, Cố phò mã tỉnh lại, vừa mở mắt đã bắt đầu ôm hai cái chân tàn phế chân của mình mà rống lên: "Chân của ta, chân của ta, chân của ta không còn nữa!"
Ta lạnh lùng nhìn dáng vẻ sụp đổ của hắn, chỉ cảm thấy buồn cười. Chỉ là chân bị phế mà thôi, khóc lóc cái gì?
Rất nhanh thôi, hắn sẽ biết mình không chỉ bị phế chân mà toàn bộ nửa thân dưới đều bị phế. Phúc khí của hắn còn ở phía sau.
Thẩm Cảnh Hành nói đúng, có tiền quả thật có thể dùng quỷ đẩy ma.
Chỉ cần có tiền, trong bãi săn thần không biết quỷ không hay kia phế phò mã khốn nạn, tất nhiên là có người làm.
Nhưng mũi tên bình thường đột nhiên đổi thành Đạp Yến Vân Văn Tiễn của Mạnh Tiêu, ta tuyệt đối không nghĩ tới.
Cửa cung sâu như biển. Chẳng lẽ trâu bò húc nhau ruồi muỗi c..hết?
Sống lưng ta bỗng nhiên phát lạnh.
Mạnh Tiêu bị áp giải, quán quân săn b.ắ.n năm nay là trưởng tử Lục Tranh của tướng phủ, nhân tài mới xuất hiện.
Nam nhân cao gầy đi qua trước mặt ta, bước chân hơi dừng lại, chậm rãi nói: “Thật sự là đa tạ vạn lượng hoàng kim của Tống nương tử.”
Nhớ tới mũi tên chạm trổ hoa văn Đạp Yến Vân Văn Tiễn kia, ta cảm thấy cảnh giác.
“Lục công tử muốn làm gì?”
Hắn cũng không đáp, chỉ nhếch môi nở nụ cười, không dừng lại.
Không rõ lý do, ta xoắn c.h.ặ.t t.a.y áo trong tay. Rất nhanh, dự cảm xấu này đã được xác minh.
Cuộc săn b.ắ.n kết thúc, một đám quan viên liền ngồi xe ngựa hồi kinh, ai ngờ phía trước bỗng nhiên núi đá thật lớn lăn xuống, ầm ầm vọt về phía chúng ta.
Gia quyến các vị quan viên quá sợ hãi, vội vàng không ngừng lăn lộn từ trên xe ngựa xuống, một đám người che mặt mặc áo đen không biết từ nơi nào nhảy ra.
“Có thích khách! Hộ giá! Hộ giá!”
Binh khí choảng nhau, m..áu tươi văng khắp nơi, thanh âm đao kiếm cắt da thịt, chặt đứt cổ không dứt bên tai.
Bốn bề hỗn độn.
Lưng ta thẳng tắp, một bàn tay phía sau bỗng nhiên ôm lấy eo ta, nhịp tim mạnh mẽ và hơi ấm truyền đến từ lồng n.g.ự.c rắn chắc.
“Nhắm mắt lại, đừng nhìn.” Giọng hắn trầm thấp, bỗng nhiên che mắt ta lại.
Bên tai truyền đến tiếng da thịt xé rách, Thẩm Cảnh Hành giơ tay lên trong nháy mắt cắt đứt cổ họng một thích khách.
Đám thích khách này rõ ràng là nhằm vào phía Nhiếp chính vương, nhao nhao bỏ qua đại thần đuổi theo chúng ta.
Hộ vệ chung quanh ngăn cản, Thẩm Cảnh Hành đi một tay ôm ta lên lưng ngựa chặt đứt dây thừng kéo xe, kẹp bụng giục ngựa đi.
Tiếng gió vù vù thổi bên tai, tiếng c..hém g..iết hỗn loạn hồi lâu sau mới bị chúng ta bỏ lại phía sau.
Xe ngựa chạy một hồi, ta bỗng nhiên cảm giác trên vai ẩm ướt. Quay đầu nhìn lại, đúng là một mảng m..áu lớn.
Nhưng rõ ràng ta không bị thương...
“Nhiếp chính vương bị trúng tên, hắn chạy chưa xa! Mau đuổi theo!” Thích khách phía sau lại như ong vỡ tổ xông lên.
Rốt cuộc Lục Tranh đáng c..hết kia đã mua bao nhiêu người đến ám sát chúng ta!
Ta vội vã sờ Thẩm Cảnh Hành phía sau: "Ngài bị thương rồi!”
Cho dù là thời khắc nguy cấp này, thần sắc của hắn cũng không hề hoảng hốt: "Không c..hết được đâu. Nắm chắc. Ngừng thở.”
Khoảnh khắc tiếp theo, cảm giác hoảng loạn muốn rơi xuống đột nhiên dâng lên. Trái tim như bị siết chặt.
Gió rơi xuống như d.a.o cắt trên mặt ta, trong thoáng chốc, hồ nước lạnh như băng xộc vào miệng mũi ta.
……