Gần đây hắn càng ngày càng bận rộn, đi sớm về khuya nên không thể đi cùng ta, nên mới phái vài thị vệ và ám vệ đi theo ta.
Núi Lâm Ẩn rất gần kinh thành, mẹ nuôi ta thích kinh đô phồn hoa, ở đây chỉ cần liếc mắt đã có thể nhìn thấy hoa đăng và pháo hoa ở kinh đô.
“Tên súc sinh hại c..hết người, ta sẽ không bỏ qua cho hắn.”
Tôn Nương c..hết vì ta.
Cố phò mã và công chúa thành hôn được bốn năm, không biết từ đâu công chúa nghe được chuyện hắn vứt bỏ thê tử, chất vấn hắn có việc này hay không.
Cố phò mã vì giữ vị trí phò mã của mình, ngay lập tức quyết định g.i.ế.c người diệt khẩu.
Hắn không ngại ngàn dặm xa xôi phái người tới g..iết ta, kết quả lại hại c..hết Tôn Nương và cô nương nhà bên đang nói chuyện phiếm với bà.
Khi ta dọn quán trở về, nhìn thấy hai t.h.i t.h.ể không đầu, m..áu chảy đầy đất nằm trong nhà.
Đột nhiên, một cơn gió lạnh thổi qua khu rừng, tạo ra âm thanh xào xạc, có vẻ như đó là một loại phản ứng nào đó.
Trên đường trở về, lại đụng phải nghi trượng của người nào đó.
**(nghi trượng; đồ nghi trượng (vũ khí, quạt, dù, cờ... mà đội hộ vệ mang theo khi vua, quan lại đi tuần hành thời xưa); võng giá)**
Trận thế rất lớn, bên cạnh xe ngựa là cung nữ thái giám ăn mặc lộng lẫy, một đám thị vệ mang đao theo hầu hạ.
Đến chùa Hoàng Giác sẽ đi ngang qua con đường này.
Ta đoán tám phần là người trong cung.
Ta quỳ trên mặt đất hành lễ, xe ngựa lại bỗng nhiên dừng ở trước mặt ta.
Ta ngẩng đầu lên, một giọng nói lạnh lùng nhưng trẻ trung nhẹ nhàng vang lên trên đỉnh đầu, ta ngẩng đầu nhìn lên, ngồi trong xe ngựa là một nữ tử xinh đẹp đang tuổi thanh xuân.
Nữ nhân tuổi còn trẻ đó ăn mặc đoan chính theo kiểu người già, đôi mắt phượng câu hồn nhiếp phách, nhìn ta lạnh lùng đến bức người, đánh giá ta từ trên xuống dưới, ánh mắt lộ ra chút khinh bỉ.
“Từ đâu đến?”
“Dân nữ là chủ của cửa hàng Càn Nam, vừa đi ngang qua tế bái người mẹ đã qua đời.”
Nàng cười hừ một tiếng: "Bà chủ cửa hàng? Ồ, thứ hèn hạ nhất chính là tiểu thương.”
Nàng buông rèm xuống, cứ như nhìn ta thêm một chút nữa sẽ bẩn mắt.
Khi xe ngựa chạy đi, trong rèm bỗng nhiên bay ra một câu cảnh cáo: “Thứ ngươi muốn, bổn cung sẽ trả lại cho ngươi. Còn thứ thuộc về bổn cung, không nên có thì đừng cầu mong.”
Nàng biết người ta muốn chính là Trường An, còn thứ nàng muốn chính là Thẩm Cảnh Hành.
Nhưng làm sao bây giờ, ta tham lam hơn, muốn cả hai.
17 Tháng tám nhanh chóng đi qua, sắc mặt Thẩm Cảnh Hành ngày càng tái nhợt.
Tháng chín hoàng thất đi săn, vào tiết trời cuối thu mát mẻ, hắn đã sớm phủ thêm áo khoác.
Khi hắn đưa ta vào khán đài săn bắn, mọi ánh mắt đều hướng nhìn ta.
Ta nhìn Thái hậu, thấy khuôn mặt xinh đẹp sắc xảo của nàng thoạt nhìn không chê vào đâu được, bàn tay nắm chặt chén bạch ngọc hình như hơi trắng bệch.
Ngồi trên ghế chủ vị là một đứa bé chỉ mới bảy, tám tuổi. Chắc hẳn là tiểu hoàng đế.
Ta âm thầm đánh giá nó, thấy sắc mặt nó không hồng hào như những đứa trẻ bình thường mà trắng nõn quá mức.
Chắc là được nuông chiều và hiếm khi được phơi nắng. Thôi không nghĩ nhiều nữa.
"Năm ngoái đi săn Vương gia nhiều lần đứng đầu, năm nay sao lại không về đích?"
Dưới đài một nam nhân áo đen cưỡi một con tuấn mã màu đỏ thẫm đi tới, mặt mày sắc bén, làn da ngăm đen, ngũ quan có chút giống Thái hậu.
Chắc là ca ca ruột của Thái hậu, trưởng tử của Thái phó Mạnh Tiêu, Phiêu Kỵ tướng quân.
Cả nhà đều là văn thần, chỉ có một võ tướng là hắn.
Thần sắc Thẩm Cảnh Hành hơi mệt mỏi, đáy mắt không chút để ý, đôi môi thiếu vài phần huyết sắc thản nhiên nói: "Suốt cả năm ngoái Mạnh tướng quân ở bên ngoài hành quân đánh giặc, năm nay khó có dịp rảnh rỗi hồi kinh, lẽ ra nên lên sân quần hùng tranh tài, sao lại đến chỗ bệnh nhân này lãng phí thời gian?"
Mạnh Tiêu ôm quyền cười nói: "Vậy thần đi ngay, Vương gia ngày đêm vất vả việc quốc sự thật không dễ dàng, mong ngài bảo trọng thân thể nhiều hơn mới được.”
Thẩm Cảnh Hành gác tay lên tráng, bắt đầu ngủ say như không có ai bên cạnh.
Thái hậu vốn định cùng Thẩm Cảnh Hành nói vài câu gì đó, thấy hắn nhắm mắt lại, liền thôi. Nàng chỉ híp mắt lại, có vài phần sung sướng uống rượu trong ly.
Ta thì nhìn chằm chằm bóng dáng màu xanh lam chạy như bay xa xa, không chớp mắt.
Cái tên Cố phò mã này cũng muốn thừa dịp săn b.ắ.n thể hiện phong thái, lên khu săn b.ắ.n để săn thú.
18
Ban đêm, mười một bộ lạc thảo nguyên thần phục Đại Chu đều dâng lễ vật cho hoàng thất.
Kỳ trân dị bảo đều dâng lên, không có kỳ trân dị bảo thì sẽ thay bằng vũ cơ xinh đẹp ca hát và nhảy múa mừng cảnh thái bình.
Trong đám đông không biết là đại thần nào đó đột nhiên nói một câu: "Ngày xưa không phải cứ có rượu ngon mỹ nhân là Cố phò mã thích nhất sao, tối nay sao không tới?"
Theo lý thuyết tối nay vương công quý tộc đều sẽ đến.
Thái hậu nghe vậy dừng lại, nhíu mày, phất phất tay gọi thị vệ đến doanh trướng của hắn.
Thị vệ không bao lâu đã trở lại, chỉ nói không thấy Cố phò mã trong doanh trướng.
Mọi người nhìn nhau, bãi săn ở trong núi, ban đêm bốn phía đều nguy hiểm, Cố phò mã không có ở doanh trướng thì có thể đi đâu?