Bố Cháu Là Chiến Thần

Chương 13: lai lịch như thế nào?


chapter content


Mã Minh Nguyên không khỏi túa mồ hôi lạnh khắp người. Ông ta sợ rồi.

Bây giờ người đứng đầu thành phố Giang Lăng hoành hành hơn hai mươi năm nay đã nhớ ra 'sợ hãi' là cảm giác. như thế nào.

Hai thanh niên này tà ác quá đi mất, võ công cao cường, ngang ngược hung hăng, còn dám tùy tiện nổ súng nữa?

Rốt cuộc hai người này có lai lịch như thế nào?

Nhìn họng súng toát ra mùi vị u ám của cái chết trong tay La Cường, trái tim Mã Minh Nguyên đập thình thịch, nhưng ít nhiều gì ông ta cũng là người đứng đầu lăn lộn trong giang hồ nhiều năm nay, ngoài bề mặt vẫn giữ được vẻ bình tĩnh.

“Rốt cuộc các cậu là ai? Muốn tiền hay muốn địa bàn, những thứ này đều dễ thương lượng”.

“Họ Mã tôi từng chưa từng đắc tội với hai cậu đâu nhỉ?”

Sở Phàm nhìn cá trong hồ rồi nói từ tốn: “Tôi tên là Sở Phàm, đúng là ông chưa từng đắc tội tôi, nhưng ông đã đắc tội người nhà của tôi. Tôi phải đòi lại món nợ này”.

Người nhà? Đầu óc Mã Minh Nguyên nhanh chóng chuyển động.

“Mười năm trước, ông chiếm miếng đất của một ông lính già đã về hưu, còn đánh gãy chân của ông ấy, ném ông ấy vào trong rãnh nước thối cho ông ấy tự sinh tự diệt”.

Sở Phàm lại bổ sung thêm một câu, ánh mắt anh trở nên lạnh lùng: “Ông ấy là bố nuôi của tôi, cũng là một trong số ít người trên thế giới này đối xử tốt với tôi”.