Bỏ Lỡ Tình Yêu

Chương 17: Quyết Định


Đã năm ngày trôi qua nhưng tâm trạng của Giang Vũ Thư hay Kỷ Kình Bắc đều vẫn y vậy. Kể từ hôm đó đến nay không hề gặp gỡ, thậm chí toàn bộ hình ảnh của cô và cả hai từng chụp anh cũng đã xóa khỏi điện thoại, hình nền được thay thế bằng ảnh khác như sự quyết tâm quên cô.

“ Cái gì? Là thật sao, Vũ Thư? Cậu đã chắc chắn chưa? ”

Phương Triều Anh và Lạc Yến Dung vô cùng kinh ngạc, bất ngờ lẫn hoang mang trước quyết định của Giang Vũ Thư. Lúc này, cô gật đầu chắc nịch trước cả hai người họ, lên tiếng:

“ Tớ suy nghĩ rất kỹ rồi mới đưa ra quyết định này, sẽ rời đi khi Vũ Ánh việc làm và cuộc sống ổn định. Bỏ lại tất cả ở nơi đây, tớ không có gì hối hận, người quan trọng tớ cũng đã buông, nên là... ”

Nói đến đó, đột nhiên Giang Vũ Thư nghẹn lại, hốc mắt bỗng dưng đỏ au rồi lấp lánh ánh nước, ngậm ngùi cúi xuống trốn tránh hai người đối diện.

Phương Triều Anh buồn hiu, hạ giọng cất lên:

“ Cậu định đi đâu? ”

“ Tớ sẽ sang Anh, xin vào công ty thời trang. Thời gian này tớ không có tinh thần để thực hiện điều gì lớn lao, chỉ muốn thu nhập ổn định sống qua ngày thôi. ”

Giang Vũ Thư cô sẽ đến nơi cả hai bắt đầu, ngày ngày đi tới những nơi cả hai hẹn hò.

Ừ thì đối với cô như thế đã đủ rồi...

Lúc này, bồng dưng Lạc Yến Dung lẩm nhẩm, đôi mắt nhìn Giang Vũ Thư cực kỳ khác lạ như đang dò xét và suy nghĩ, sau đó lên tiếng:

“ Người quan trọng? Ý cậu là Kỷ Kình Bắc hả? Suốt mấy ngày nay cậu như chết rồi là vì anh ta sao? ”

Chạm vào vết thương lòng, nhắc đến tên người ấy, Giang Vũ Thư nhất thời không kiểm soát mà rơi lệ, vốn dĩ cô là một cô gái mỏng manh yếu đuối chỉ cố gồng mình.



Yến Dung tức giận đập tay xuống bàn, nói tiếp:

“ Sao cậu không chịu nói sớm, để tớ bảo với chồng tớ đối phó anh ta trả thù cho cậu. ”

Giang Vũ Thư khẩn trương liên tục lắc đầu, nước mắt nhiễu xuống mỗi lúc càng nhiều, nghèn nghẹn lên tiếng:

“ Không phải vậy đâu, là tại tớ, tất cả đều tại tớ, chính tớ đã buông tay anh ấy... ”

“ Lý do? ”

“ Tớ không thể nói được, xin lỗi hai cậu! ”

...----------------...

Ở một nơi nào đó chỉ có hai người, chính tại căn hộ chung cư cao cấp của Mạc Kiên, Giang Vũ Ánh một mình đến đó trong âm thầm lặng lẽ, không hề thông báo hay nói qua với Giang Vũ Thư.

“ Em đến tìm anh có việc gì sao? ”

Mạc Kiên đặt cốc cacao xuống bàn trước vị trí ngồi của Giang Vũ Ánh, sau đó cũng ngồi xuống sofa với cô ấy.

“ Chị hai em hình như đang có bạn trai á, anh dự định thế nào? Cứ chậm chạp như anh thì đến bao giờ mới có thể làm anh rể của em. ”

“ Vũ Thư có bạn trai hả? ”

“ Chắc là vậy, chị hai em có rất nhiều nam nhân theo đuổi, anh thích chị ấy nhưng cứ đứng yên một chỗ không làm gì, thế nào cũng mất cho xem...như em vậy đó! ”

Giờ phút này đây, Mạc Kiên đâu còn tâm trí hay rảnh rỗi điều tra câu chuyện của Giang Vũ Ánh, trong đầu cứ nghĩ đến việc Vũ Thư có bạn trai.



Lúc này, ánh mắt của Giang Vũ Ánh nhìn Mạc Kiên vô cùng khác lạ, dò xét thái độ anh ấy, sau đó lại nói:

“ Em có cách này khiến chị ấy thuộc về anh... ”

Lần này, người khác lạ lại chính là Mạc Kiên, nhìn Giang Vũ Ánh bằng một ánh nhìn phức tạp và khó hiểu. Nhận thấy được điều đó, cô ấy trở nên có chút căng thẳng, khẩn trương lên tiếng giải thích:

“ Em biết anh là người tốt, yêu thương chị hai em thật lòng, em sợ chị ấy bị mấy lời ngọt ngào của những kẻ tra nam dụ dỗ, lừa gạt tình cảm. Nên là em mới giúp anh, cũng như giúp chị hai em có được hạnh phúc và người đàn tốt nương nhờ tấm thân sau này. ”

“ Nhưng cách của em là cách gì? ”

Giang Vũ Ánh âm thầm cười khẽ, nhướn mày tự tin trả lời:

“ Mấy năm qua anh theo đuổi chị Thư cũng có kết quả đâu, nên không thể tiếp tục sử dụng cách đó được. Hay là...em hạ thuốc chị ấy để hai người ngủ với nhau, có cháu cho em còn thích nữa...Anh thấy thế nào? ”

Mạc Kiên vô cùng sững sốt, hai mắt căng ra như gặp phải điều kinh hoàng, vốn chẳng bao giờ nghĩ Giang Vũ Ánh có thể bày ra cách đó nên vô cùng bất ngờ.

Có điều sau khi lặng người trầm tư, Mạc Kiên cảm thấy cách đó sẽ khiến cho bản thân trở thành một kẻ tiểu nhân, đê hèn...Tuy rằng cả hai rất ít tiếp xúc gặp gỡ, nhưng anh cũng phần nào đoán được tính cách của Vũ Thư cô. Thế nên, lên tiếng trả lời:

“ Vũ Thư sẽ hận chúng ta đấy. ”

“ Anh không chịu thì thôi vậy, nay mai chị hai em công khai bạn trai anh đừng có tìm em khóc lóc đau khổ rồi bảo em giúp anh nhé! ”

“ Vấn đề là anh thấy không ổn. ”

“ Tùy anh thôi, có được chị Thư hay không phụ thuộc vào sự quyết định của anh! ”