Sau một đêm, một ngày dài đắn đo suy nghĩ thì quyết định của Mạc Kiên đã thay đổi.
Lúc này, thời gian đã hơn bốn giờ chiều, Giang Vũ Thư cũng đang sắp xếp công việc để hôm nay về sớm với Giang Vũ Ánh. Bởi do dạo này tâm trạng cô không tốt nên cứ viện cớ bận bịu về trễ tránh né tiếp xúc, sợ em gái nhận thấy điều bất thường từ mình.
Reng...reng...reng...
Điện thoại đặt trên bàn làm việc của Giang Vũ Thư reo lên, vừa nghe thấy cô đã vươn tay cầm lấy, nhanh chóng áp vào bên tai, nói:
“ Chị nghe. ”
“ Hôm nay chị có bận việc không? ”
“ Chị không! Có việc gì sao Vũ Ánh? ”
“ Vậy chị có về ăn tối cùng em không, để em nấu cơm tối? ”
Giang Vũ Thư mỉm cười nhẹ nhàng, cảm thấy ấm áp. Để tình cảm chị em không phải sức mẻ hay em gái đau lòng vì người thương cũng chính là anh rể, cô tình nguyện đánh đổi tình yêu của mình.
“ Khoảng một giờ đồng hồ nữa chị về. ”
Ở Kỷ Gia, suốt mấy ngày nay từ hôm biết tin Kỷ Kình Bắc và Giang Vũ Thư chia tay, bà Kỷ rầu rĩ và lo lắng khi thấy con trai thất tình buồn bã, hầu như tối nào cũng có rượu trong người với về nhà rất khuya.
“ Em sao thế? ”
“ Em định ngày mai hẹn gặp Vũ Thư, xem thử có thể hàn gắn tình cảm của hai đứa lại được không. Với hai đứa đấy đã chung sống một thời gian, con bé cũng thiệt thòi khi chia tay con trai mình, chúng ta im lặng em thấy chẳng phải lắm. ”
“ Ừ, em nói cũng phải. ”
Cùng thời điểm sau khi ông Kỷ nói xong, thì Kỷ Kình Bắc bên ngoài sân đi vào nhà. Từ phía xa nhìn thấy, bà Kỷ đã nhíu mày có linh cảm bất an, vốn dĩ rất ít khi anh về sớm.
“ Ba mẹ, con mới về! ”
“ Mệt hả gì con? Nếu mệt thì lên phòng nghỉ ngơi... ”
Kỷ Kình Bắc lắc đầu, thần sắc lẫn dáng điệu vẫn như ngày thường mặc dù bên trong có chút uể oải, trả lời:
“ Dạ không, con về sớm thu xếp hành lý, tám giờ tối nay phải ra sân bay đi công tác ở Anh, chắc phải khoảng một tuần hoặc mười ngày con mới trở về. ”
Lần này sang Anh, công việc là phụ, du lịch khuây khỏa đầu óc mới là chính, dùng rượu giải sầu đã thất bại, càng say lại càng nhớ Giang Vũ Thư cô.
“ Hay là mẹ đi cùng với con nha? ”
Kỷ Kình Bắc ngạc nhiên rồi lại bật cười, sau đó bước tới ngồi xuống cạnh bên bà ấy, dang tay ôm ấp vào lòng công khai trước ông Kỷ, lên tiếng:
“ Có phải con lần đầu đi công tác hay sang Anh đâu, con từng sống bên đó mấy năm, mẹ lại lo xa nữa rồi đấy. ”
Và rồi ông Kỷ nghiêm mặt hắng giọng, nói:
“ Có lo xa hay không thì con cũng đừng ôm ấp vợ của ba chứ, ba thấy chướng mắt lắm rồi đấy nhé! ”
...----------------...
Hơn sáu giờ tối Giang Vũ Thư trở về nhà, trên tay xách nhiều túi thực phẩm do Giang Vũ Ánh bảo ghé siêu thị mua trái cây, bánh, sữa chua,...nên cô về trễ hơn dự định. Thế nhưng, điều làm cô khá bất ngờ là trong sân có một chiếc xe ô tô, vừa nhìn đã xác định của Mạc Kiên.
Tuy Vũ Thư cảm thấy có chút khó chịu, nhưng không tỏ thái độ rõ ràng, dẫu sao Mạc Kiên cũng là cháu chồng của dì cô, từng đưa đón quan tâm em gái của cô,...
Quả nhiên không sai, vừa bước vào nhà Giang Vũ Thư đã nhìn thấy Mạc Kiên đang cùng với Giang Vũ Ánh trò chuyện ở sofa. Thấy cô, chẳng biết họ đang nói gì nhưng sắc mặt của ai cũng thay đổi lạ thường, trở nên lúng túng hẳn ra.
“ Anh Mạc Kiên sang chơi hửm? Anh đến lâu chưa vậy? ”
“ Anh đi công việc sẵn ghé ngang, Vũ Ánh vẫn còn đang rất phân vân nên chọn tập đoàn nào. ”
Giang Vũ Thư cười nhẹ gật đầu đáp lại, sau đó lại nói:
“ Vậy hai người nói chuyện đi, em làm công việc chút. ”
Nghe thế, Giang Vũ Ánh lại lên tiếng:
“ Chị lên phòng tắm rửa thay đồ đi, rồi xuống ăn cơm tối...À...anh Mạc Kiên ở lại dùng cơm với hai chị em, em nấu nhiều món lắm. ”
Vừa nói với Giang Vũ Thư, sau đó Giang Vũ lại Ánh quay sang nói với Mạc Kiên. Căn bản cô có nhận ra điều khác thường từ em gái, nhưng cho rằng là em gái cố tình tạo điều kiện cho mình và Mạc Kiên tiếp xúc, chứ không hề nghĩ ra điều gì xa xôi hay có sự nghi ngờ đề phòng người cô tin tưởng nhất.
Mạc Kiên có chút mất tự nhiên và lúng túng, đảo mắt liên tục rồi nói:
“ Cũng được... ”
Khoảng hai mươi phút sau, Giang Vũ Thư đi xuống nhanh chóng tiến vào phòng bếp, do biết Mạc Kiên và Giang Vũ Ánh đang đợi mình, cô lại không thích ai chờ đợi.
Bàn ăn chỉ có ba người, hai chị em ngồi một bên và Mạc Kiên ở phía đối diện, trên bàn bày biện rất nhiều món ngon lẫn cả rượu vang, ly rượu đã được rót sẵn.
“ Mời anh, cứ tự nhiên nhé! ”
“ Ừ em, mời! ”
Giang Vũ Thư lần nữa cười nhẹ rồi lịch sự gật đầu, sau đó cầm đũa gấp thức ăn từ tốn đưa lên miệng. Mặc dù không có tâm trạng gì để ăn uống, nhưng cô cũng phải cố gắng cho Giang Vũ Ánh không nghi ngờ điều gì, chứ thực ra lòng cô hiện tại đã vỡ nát, vết thương gây đau nhói triền miên.
Lúc này, Giang Vũ Ánh nâng ly rượu vang lên trên tay, đưa về phía trước nhướn mày ám hiệu với Mạc Kiên, vốn dĩ ly rượu của Vũ Thư đã có vấn đề.
“ Cạn nào, chúc anh thành công! ”
Keng...
“ Cạn... ”
Ba ly rượu được cụng vào nhau, sau đó ai ai cũng đưa lên miệng uống lấy. Thế nhưng, Giang Vũ Ánh vừa uống vừa lén lút đưa mắt nhìn sang Giang Vũ Thư, bỗng dưng khóe môi của cô ta uyển chuyển nhếch lên trông vô cùng hài lòng ưng ý.