Giang Vũ Thư vẫn rất bình thường cho đến vài phút sau, cơ thể cô bỗng dưng nóng ran bứt rứt, da mặt dần dần đỏ lên và hơi thở trở nên gấp gáp hỗn loạn, bức bách khó chịu...
“ Chị ra ngoài gọi điện thoại một chút...anh Mạc Kiên dùng bữa tự nhiên nhé! ”
Vừa nói, Giang Vũ Thư vừa cầm điện thoại đứng dậy vội vàng chạy ra bên ngoài, lên thẳng phòng ngủ. Hiện tại, ở bàn ăn chỉ còn Giang Vũ Ánh và Mạc Kiên, cả hai nhìn theo dáng cô rồi lại quay sang nhìn nhau, tình yêu đã khiến họ trở nên mù quáng và ích kỷ,...
“ Anh lên đi, thuốc loại mạnh, chị ấy không kiểm soát hay khống chế nổi đâu... ”
“ Vũ Ánh, liệu sau việc này Vũ Thư có chấp nhận anh không? ”
“ Anh lo sợ thì về đi, cũng sẽ có người khác giải thuốc cho chị ấy. ”
Giải thuốc bằng cách nào, Mạc Kiên đương nhiên là người rõ nhất. Bỗng dưng cảm giác chiếm hữu của anh ta đột ngột dâng lên, nghĩ đến cơ thể nóng bỏng mĩ miều của Vũ Thư nằm dưới thân mình rên rỉ phóng túng, là cả người anh ta như bị trúng thuốc.
Mặc kệ thế nào, hôm nay Mạc Kiên anh nhất định phải chiếm được Vũ Thư.
Vừa nói thầm trong lòng, Mạc Kiên vừa đứng dậy gấp gáp bước đi ra ngoài. Nhìn theo bóng dáng nam nhân ấy rời khỏi nơi đây, khóe môi Giang Vũ Ánh bỗng dưng nhếch lên nụ cười nguy hiểm, sự hồn nhiên ngây thơ ngày trước đã biến mất hoàn toàn.
“ Chị cướp lấy anh Kình Bắc của tôi ư? Tôi không có được thì chị cũng đừng hòng hạnh phúc bên anh ấy, tôi sẽ biến chị thành một kẻ phản bội, lăng loàn trắc nết... ”
Quả nhiên Giang Vũ Thư càng lúc càng nóng bức, rạo rực khó chịu, cảm giác vô cùng ham muốn về tình dục. Lúc này, cô đứng ở bồn rửa mặt liên tục hắt nước vào mặt để phần nào giảm bớt, căn bản đã biết mình bị trúng thuốc. Thế nhưng, điều đó không đủ làm cô dễ chịu hơn, mỗi lúc càng khó khống chế lý trí.
Bây giờ trong đầu của Vũ Thư cô chỉ hiện lên hình ảnh một người và cũng nghĩ ra một cách, sở dĩ không có sự lựa chọn và chỉ có người này mới có thể giải quyết giúp cô.
Thế là, Giang Vũ Thư luýnh quýnh cầm lấy chiếc điện thoại, thao tác nhanh chóng trên màn hình rồi áp vào bên tai, bàn tay còn lại vuốt ve tự an ủi bản thân.
Ở Kỷ gia, Kỷ Kình Bắc vừa mặc vào chiếc áo khoác để chuẩn bị ra sân bay thì trùng hợp điện thoại trên bàn reo lên. Sau đó, anh từ tốn sải bước đi tới, màn hình hiển thị dãy số khiến anh lập tức thay đổi sắc mặt.
“ Cô ấy... ”
Bàn tay Kỷ Kình Bắc cuộn lại, phân vân giữa việc nghe và không nghe, sợ tiếp tục dây dưa anh sẽ không đủ sự quyết tâm từ bỏ. Có điều ai yêu nhiều sẽ hiểu cảm giác của anh, luôn thua cuộc trước người ấy.
Tiếng chuông điện thoại tắt đi, nhưng không phải là cuộc gọi kết thúc. Và rồi, khi vừa biết anh nghe máy, Vũ Thư đã lên tiếng trước, nhịp thở hỗn loạn cùng giọng điệu cực kỳ gấp gáp.
“ Kình Bắc...anh đến giúp em đi...em khó chịu lắm... ”
Hàng lông mày của Kỷ Kình Bắc lập tức chau chặt, hai mắt dần dần căng ra do vừa ngạc nhiên vừa thắc mắc lo lắng, hỏi lại:
“ Em bị sao...? ”
“ Em bị hạ thuốc...Kình Bắc...anh đến ngay đi...em sắp không thể cầm cự được nữa rồi...em sợ lắm...! ”
Tâm trí Kỷ Kình Bắc tức khắc bấn loạn, nhưng tay và chân phản ứng vô cùng nhanh nhẹn mở ra hộc tủ, chụp lấy một chìa khóa xe rồi vội vã chạy đi, hỏi tiếp:
“ Em đang ở đâu? ”
“ Em đang ở nhà em... ”
“ Em ngâm nước lạnh đi, sẽ thấy dễ chịu hơn... ”
Đang nói, bỗng dưng Kỷ Kình Bắc dừng hẳn kể cả đôi chân ấy, tập trung lắng nghe để xác định khi từ trong loa điện thoại phát ra giọng nói của một nam nhân. Thế nhưng, sau đó tầm hai giây thì tốc độ của anh nhanh hơn gấp vạn lần khi nãy.
Thật may anh vẫn còn ở thành phố X, nếu chậm trễ khoảng một giờ đồng hồ, khi anh lên máy bay sang Anh thì thực sự không thể tưởng tượng kết cục...
Cùng thời điểm tại căn phòng ngủ của Giang Vũ Thư, Mạc Kiên tự tiện bước vào khi cửa không đóng và xông thẳng đến phòng tắm. Lúc này cả hai nhìn nhau, đôi mắt cô đã mơ màng mông lung do thuốc kích dục hoành hành tấn công, rất muốn lao vào anh ta ân ái nhưng vốn dĩ cô vẫn còn chút ít lý trí, kìm chế bản thân chờ đợi Kỷ Kình Bắc.
” Vũ Thư, anh xin lỗi nhưng anh rất yêu em, không còn đơn thuần là thích nữa, do em cứ lãng tránh nên anh mới dùng cách này, sau đêm nay em sẽ là của anh... ”
“ Mạc Kiên...anh khốn nạn...mau cút khỏi phòng tôi... ”
Giang Vũ Thư dùng sức gào thét, hung hăng chỉ tay ra ngoài xua đuổi Mạc Kiên, mặc dù cơ thể cô đang vô cùng khao khát nhưng lý trí không cho phép điều đó xảy ra.
Tuy nhiên đã đến bước đường này, cộng thêm nhìn vào cần cổ quyến rũ cùng khuôn mặt mụ mị ửng hồng xinh đẹp của Vũ Thư khiến cho Mạc Kiên chẳng còn sợ sệt điều gì, trở nên mất kiểm soát.
“ Vũ Thư... ”
Giang Vũ Thư sớm đã nghĩ cách, lập tức chạy đến chiếc tủ chứa đụng đồ dùng cá nhân cầm lấy bình hoa bằng thủy tinh đập bể, khi Mạc Kiên lao tới gần cô ý định làm chuyện đồi bại. Và lúc này, giọt nước mắt sợ hãi cùng cực lăn xuống, hai tay run rẩy lẩy bẩy chỉa về hướng anh ta, khó khăn cất tiếng:
“ Anh bước tới nữa đi...tôi và anh sẽ cùng chết...tôi thà chết chứ không muốn... ”