" Kinh Bắc..."
Giang Vũ Thư như con mèo nhỏ càu cấu Kỷ Kình Bắc, giọng điệu hay khuôn mặt lúc này đều thể hiện rõ ràng sự giận dỗi, ấm ức, buồn tủi. Thấy thế, anh giữ hai tay cô lại, lên tiếng:
"Gì vậy? "
" Anh đã ngủ với bao nhiêu người rồi? "
Ai khi yêu mà không ghen, lúc ấy cô như muốn nổi điên, chỉ là...
Kỷ Kinh Bắc nén cười, trả lời:
" Cũng ít. "
Giang Vũ Thư không còn càu nổi, thực sự đã nổi điên khi nghĩ đến cảnh Kỷ Kinh Bắc cùng với cô gái khác ân ái y như đã làm với mình, bàn tay lập tức đập xuống vòm ngực anh thùm thụp, nâng giọng gắt gỏng hỏi:
" Ít là bao nhiêu?"
Kỷ Kinh Bắc ôm chặt Giang Vũ Thư trong lòng bật cười thích thú, thật ra nếu như cô không mang thai thì anh nhất định sẽ trêu chọc đến khóc, nhưng vì nghĩ cho ' nhan sắc' của con anh nên thôi.
" Chỉ có một mình em thôi! "
" Anh nói dối, em thấy son môi dính trên áo sơ mi của anh, còn có cả bao cao su nữa... híc... "
Kỷ Kình Bắc tuy cười nhưng sắc mặt lại vô cùng nghiêm túc, lên tiếng:
" Là anh thử xem em có ghen, có yêu anh hay không. Nhưng mà, khiến anh thất vọng đấy. "
" Anh và Vũ Ánh là hai người quan trọng nhất đối với em, nhưng ngoài tình thương thì với Vũ Ánh còn là sự trách nhiệm, em không thể làm em ấy tổn thương. "
Kỷ Kinh Bắc lắc đầu, nét mặt không còn sự đúng đắn như vừa rồi, trả lời:
"Đừng cố giải thích, càng giải thích thì anh càng muốn bỏ em..."
Reng...reng...reng...
Trùng hợp lúc này, điện thoại của Kỷ Kinh Bắc reo vang, là một cuộc gọi video từ Tống Cầm. Sau đó, anh rướn người dựa vào thành giường với tư thế nửa nằm nửa ngồi, nâng điện thoại ngang với khuôn mặt, lên tiếng:
"Gì vậy dì?"
" Sao tối om vậy? Cháu đang ở đâu?"
"Cháu định đi ngủ, việc gì vậy dì? "
Biểu cảm của Tống Cầm bất ngờ, nhướn mày cùng ánh mắt nghi ngờ dò xét, hỏi:
" Cháu bệnh à? Hay là đang ngủ với cô nào?"
Kỷ Kinh Bắc cáu kỉnh, khó chịu cất tiếng:
"Bây giờ dì có nói không?"
"Dì nói đúng rồi chứ gì, khai mau, ngủ với ai? Không thôi dì mách với mẹ cháu đấy. "
Kỷ Kình Bắc mất kiên nhẫn, đưa tay bấm kết thúc cuộc gọi, sau đó lập tức ném sang một bên, bực dọc nói:
" Chán thật, cũng may cuối cùng cũng có người chịu kết hôn với dì ấy. "
Giang Vũ Thư bật cười, cất lời:
"Dì ấy và mẹ anh trẻ đẹp thật á, nhìn có nét rất giống nhau. "
Reng...reng...reng...
Tống Cầm tiếp tục gọi đến và lần này Kỷ Kình Bắc trông rất miễn cưỡng nghe máy, cáu gắt lên tiếng:
"Di à! "
Tống Cầm cũng chẳng sợ sệt, giọng điệu cáu gắt hơn cả Kỷ Kinh Bắc, hỏi:
"Tại sao tối đó không đưa Bối Âm về? Không xin số điện thoại của người ta? Cháu đã làm con bé buồn rồi đấy!"
Kỷ Kình Bắc cọc căn trả lời:
"Không thích!"
Chỉ là khi vừa nghe thấy Tống Cầm nói vậy, khuôn miệng của Giang Vũ Thư lập tức chúm chím mỉm cười vui vẻ, đôi mắt nhìn anh lấp lánh ngập tràn hạnh phúc, tin tưởng những gì Kỷ Kình Bắc vừa nói thực sự chỉ là ' thử' cô thôi.
" Mắt cháu có vấn đề phải không Kỷ Kình Bắc? "
"Dì gọi cho mẹ cháu đi, cháu mệt với dì quá~ "
Kỷ Kình Bắc lần nữa thẳng tay kết thúc cuộc gọi, dứt khoát ném qua chiếc tủ ở đầu giường. Đột nhiên, Giang Vũ Thư trở nên lả lướt rướn người ngồi dậy dựa vào lòng anh, một bên chân cử động uyển chuyển gác lên chân đối phương, bàn tay vòng quanh cổ âu yếm nũng nịu, bờ môi chủ động tiến đến bao phủ vào đôi môi gợi cảm của anh.
Kỷ Kình Bắc ngạc nhiên đến mức cả người cứng đờ, dĩ nhiên chẳng thể đáp lại nụ hôn từ cô. Thế là, Vũ Thư mếu máo dứt ra khi không được đối phương hưởng ứng, ấm ức lên tiếng:
" Anh trả thù em hả?"
"Em đang mang thai, sẽ ảnh hưởng đến con đấy, để ngày mai anh hỏi bác sĩ. "
Giang Vũ Thư dao động đấu tranh tâm lý, nét mặt run sợ rõ ràng, sau đó cúi xuống nhăn nhó bất an trong lòng.
"Ngủ đi em, anh thấy sắc mặt của em rất xanh xao nhợt nhạt, em đúng là thích tự ngược đãi bản thân. "
Khuôn mặt Giang Vũ Thư càng lúc càng méo mó thê thảm, im lặng thinh thít nằm yên trong vòng tay của Kỷ Kinh Bắc, được anh kéo chăn ủ ấm cơ thể.
"À...là ai đã hạ thuốc em vậy?"
" Là...là... "
Kỷ Kình Bắc cau có khó chịu nhìn xuống Vũ Thư, tuy ánh sáng đèn ngủ trong phòng không đủ nhưng với khoảng cách rất gần thế này, anh nhận ra cô đang phân vân khó xử.
" Là ai mà em khó nói vậy? Em có biết anh rất không thích tích cách này của em không? Muốn bao che cho Mạc
Kien น?"
Hai mắt Giang Vũ Thư đột ngột căng tròn, lập tức khẩn trương ngồi dậy nhìn xuống Kỷ Kình Bắc, hỏi lại:
" Sao anh biết vậy? "
"Quả nhiên không sai, là Mạc Kiên! Tại sao em lại giấu anh? "
"Em sợ anh sẽ đối phó với anh ta, dẫu sao anh ta cũng là cháu của dượng em, dì và dượng thì lại đối xử rất tốt với hai chị em của em, bao năm qua còn chăm sóc cho Vũ Ánh. Bắc, anh tin em đi, em chỉ yêu có mỗi mình anh thôi, chưa bao giờ động lòng với ai cả. "