Bỏ Lỡ Tình Yêu

Chương 35: Thằng Ngốc


Sáng hôm sau...

Suốt những năm tháng qua Giang Vũ Thư không có một giấc ngủ trọn vẹn, một đêm chẳng biết thức giấc bao nhiêu lần kể từ ngày biết được Giang Vũ Anh thích Kỷ Kình Bắc. Giờ đây mọi chuyện qua đi, mọi thứ đã được giải quyết và sắp xếp ổn thỏa chẳng còn điều gì khiến cô phải bận lòng hay lo lắng, lại thêm được ôm người yêu nên tối qua ngủ thắng một giấc đến bảy giờ sáng.

Lúc này, Giang Vũ Thư sảng khoái vươn vai, đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm Kỷ Kình Bắc do đã thấy không còn trên giường. Thế nhưng, lòng cô đột nhiên cảm thấy nặng nề, khi chợt nhớ sáng nay mình có lịch ' khám thai '.

Một tia hy vọng bỗng xẹt ngang qua đầu của Giang Vũ Thư, bởi do chu kỳ kinh nguyệt đã trễ mất bốn ngày. Thế là, cô lồm cồm ngồi dậy và nhanh chóng đi xuống, lần nữa lấy que thử thai gấp gáp bước vào phòng tắm kiểm tra.

Cùng thời điểm dưới bếp, bữa sáng do Lâm Huân mang tới được Kỷ Kình Bắc dọn ra trên bàn, nhìn vào đồng hồ thấy đã bảy giờ sáng nên lên phòng gọi Vũ Thư thức dậy.

Phòng ngủ trống không, chăn gối thì lung tung trên giường, và với mọi người kỹ tính sạch sẽ gọn gàng như anh lập tức bước đến sắp xếp ngay ngắn, nhưng sau đó chợt nhớ Vũ Thư mang thai và sợ cô bất cẩn trượt ngã trong phòng tắm nên vội vàng chạy đi ý định nhắc nhở, tự nhiên mở cửa xông vào vì vốn dĩ cả hai đâu còn gì để phải ngại ngùng.

" Hai vạch đi, hai vạch đi! Con ơi cứu mẹ, chỉ có con mới cứu nổi mẹ lần này thôi~ "

Chỉ là âm thanh mở cửa làm Giang Vũ Thư giật mình do đang căng thăng, tập trung. Và ngay khi nhìn thấy Kỷ Kình Bắc, cô bất giác trở nên hoảng loạn, lúng túng giấu giếm sau lưng

"Em làm gì vậy?"

"Em có làm gì đâu...à...em định đánh răng rửa mặt..."

" Vũ Thư, anh không phải con nít! Sau lưng em là thứ gì, nói nhanh? "

Giang Vũ Thư run sợ cúi mặt, bàn tay đang cầm que thử thai lẩy bẩy, sau đó chậm chạp đưa ra phía trước nắn bóp trong tay, lắp bắp cất lời:

" Là que...que thử thai! "

Kỷ Kình Bắc nhíu mày nhìn xuống rồi tiếp tục ngẩng lên quan sát sắc mặt của Vũ Thư, hỏi tiếp:

" Vậy em đang làm gì?"

Giang Vũ Thư dứt khoát thở ra một hơi mạnh bạo, bước tới vài bước nắm lấy bàn tay của anh, đôi mắt vô cùng tha thiết lên tiếng:



" Thật ra thì em không có mang thai, tại hôm qua sợ anh đi ăn tối với Bối Âm, sợ anh sẽ thích cậu ấy, sợ anh hẹn hò và kết hôn với cô gái khác, chung quy lại là em rất sợ mất anh nên em mới nói mình mang thai.

- Em cũng hết cách rồi nên mới đánh cược như thế! Anh Bắc, anh đừng giận em nha! "

Vòm ngực Kỷ Kình Bắc chuyển động phập phồng, nét mặt lạnh lùng không còn dịu dàng ôn nhu như lúc vừa bước vào, vốn vừa thất vọng vừa tức giận.

" Anh Bắc...Kình Bắc...Anh đừng đối xử lạnh nhạt với em mà~ "

Cánh tay của Kỷ Kình Bắc bị Giang Vũ Thư đung đưa liên tục, vô cùng mong cầu sự tha thứ từ anh. Hành động, ánh mắt lẫn biểu cảm ấy khiến cho anh thực sự nguôi giận, nhưng để tuyệt đối thì chắc chắn không thể.

"Anh giống thằng ngốc quá, bị em trêu đùa hết lần này đến lần khác. "

Lồng ngực Giang Vũ Thư bất giác quặn thắt, cánh tay cũng dừng hẳn sau câu nói nhẹ tênh của Kỷ Kinh Bắc, nhưng là một cú đâm vào trái tim cô trở nên đau nhói.

"Em xin lỗi, tại em hết cách, nhưng em không có trêu đùa anh... "

Và rồi Kỷ Kình Bắc dứt khoát xoay người bước ra khỏi phòng tắm, để Giang Vũ Thư đứng đó với khuôn mặt nhăn nhó buồn thảm, nhìn xuống que thử thai nhưng chỉ hiển thị một vạch.

Mười phút sau, Giang Vũ Thư xuống nhà tìm kiếm Kỷ Kình Bắc. Lúc này, nhìn thấy anh đang lặng người trầm mặc suy tư buồn bã ngồi ở sofa khiến đôi chân cô dừng bước, hốc mắt đỏ ửng cay xè, sau đó chậm rãi tiến đến ngồi xm đối diện với anh, lên tiếng:

"Anh buồn, anh giận em hả? "

Hơn ba phút vẫn không nhận được câu trả lời, Giang Vũ Thư nũng nịu lấn tới ôm chầm lấy thắt lưng của Kỷ Kình Bắc, lại nói:

"Anh muốn có con thì em sẽ sinh con cho anh, chẳng phải em cố tình muốn uống thuốc tránh thai đâu, tại vì hoàn cảnh bắt buộc. Bắc, em sẽ không uống nữa! "

"..."

"Bắc, em đã dẹp hết sĩ diện của mình rồi, vậy mà anh vẫn còn giận em sao?"



"Mẹ vừa bảo anh cuối tuần đưa em về nhà, ông bà muốn gặp em, em định thế nào?"

Giang Vũ Thư ngẩng đầu từ trong ngực anh, bàn tay vẫn ôm chặt khít, đôi mắt chớp chớp liên hồi, sau đó bẽn lẽn gật đầu rồi lên tiếng:

" Vâng, vậy ngày mai em rủ bạn đi mua quà. "

" Ăn sáng!"

Câu nói cộc lốc và sắc mặt nghiêm túc của Kỷ Kình Bắc khiến cho khuôn miệng Giang Vũ Thư méo mó, sau đó rướn người mạnh dạn ngồi thẳng lên đùi anh, vừa chu môi vừa nói:

" Hôn em đi~ "

Kỷ Kình Bắc bất giác cười nhẹ, cơ mặt giãn ra trông thấy, lần nữa thua cuộc trước Vũ Thư.

" Không hôn! "

" Um~ hôn đi~"

" Vào ăn sáng, anh còn phải đi làm! "

" Buổi sáng anh nghỉ mà ~"

Giang Vũ Thư nũng nịu lay lay cả người của Kỷ Kình Bắc, bờ môi đỏ hồng quyến rũ vẫn cứ chu ra chỉ chờ ai đó.

Cuối cùng, anh cũng chẳng thể nhịn nổi sự thèm khát, đôi môi của cả hai sau đó sáp nhập hòa quyện vào nhau, chuyển động điêu luyện nhịp nhàng mút máp từng cái...

Bỗng dưng, hai mắt Vũ Thư mở to căng tròn, cũng chẳng còn phối hợp cùng anh, khi phát hiện cơ thể mình có điều thay đối.

Chỉ là anh càng hôn càng hăng, lại thêm buổi sáng và cả hai đã lâu chưa gần gũi', bàn tay có dấu hiệu quấy phá chiếc váy của cô

" Khoan...khoan...hình như...em tới tháng ~"